Long Huyệt Chương 92 : Phản ứng của nam nhân

Chương 92: Phản ứng của nam nhân

Dịch : sinclair
Biên Dịch : chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com







Long Dực còn đang do dự thì Phong Linh tay kia đã thản nhiên tách môi hắn ra đưa miếng bạc hà vào trong miệng hắn.

Động tác của Phong Linh hiển nhiên là vô cùng thân mật, Long Dực cũng không có cự tuyệt hay né tránh. Phong Linh cũng xuất phát từ một lòng hảo tâm nếu cự tuyệt chẳng phải sẽ làm cho Phong Linh thương tâm sao?

Mười ngón tay trắng muốt như ngọc của Phong Linh nhẹ nhàng đặt trên môi Long Dực, một mùi thơm nhẹ nhàng đưa lên mũi, xuất hiện một loại cảm giác kì lạ tự nhiên làm cho hắn nhớ tới buổi chiều đưa Phong Linh về ký túc xá… đột nhiên nàng hôn hắn một cái, lưu lại một dấu son môi rõ ràng làm cho bọn Tiễn Như Vũ tra hỏi mãi.



Nghĩ vậy trên măt Long Dực lộ ra một nét cười.

“Ui! Cười cái gì… Ngươi nghĩ đến chuyện gì mà ngơ ngẩn như vậy? Phong Linh đột nhiên thấy hắn ngây ngốc lấy cánh tay trái huých hắn một cái.

Long Dực lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong miệng chứa miếng bạc hà đang chậm rãi hòa tan, nhẹ nhàng thấm vào tâm phế, rất là thoải mái, nhất thời lại nhớ tới nụ hôn hôm trước của Phong Linh.

Phong Linh đang ngẩn ngơ bỗng thấy Long Dực vẻ mặt xấu xa thì nhất thời hoảng hốt, mặt đỏ ửng lập tức khẽ cười nói: “Ngươi thích như thế này phải không vậy… tý nữa ta làm lại được không?”

“Không được, không được!"

“Á à, trông ngươi như có vẻ sợ ta thì phải?"

"Không, không phải, ngươi rất đáng yêu mà!” Long Dực cười thấp giọng nói: "Nhưng ngươi đừng quên ở đây nhiều người như vậy, lại có giáo viên ở trên xe ngươi không sợ bọn họ đàm tiếu sao?

Phong Linh không đồng ý, nói: “Sợ gì bọn họ đàm tiếu? Càng đông ta càng cao hứng … mà nhất là làm cho các đệ tử biết quan hệ của chúng ta. A a... Nói không chừng sẽ làm cho Nguyệt Nhã Nhu, Đông Phương Ngưng Tuyết và Du Hoa Nhị đối với ngươi hiểu lầm, như vậy chẳng phải là ta đã chiếm tiện nghi lớn sao?

Xe khách một đường phía tây thẳng tiến, nửa ngày sau đã tiến vào con đường có một đoạn sơn đạo đang tu sửa làm cho mọi người bị xóc mạnh, mặc dù xe khách đã đi rấtt chậm.

Nữ sinh đệ tử có chút khẩn trương hai tay nắm chặt lấy ghế ngồi còn nam đệ tử ngược lại cảm thấy hưng phấn, kích thích phi thường.

Phong Linh cũng có chút sợ hãi hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Long Dực đồng thời thân thể dựa vào hắn như con chim nhỏ làm cho Long Dực sinh ra một loại cảm giác cần phải che chở cho nàng.

Khi xe khách qua khỏi đoạn đường ghập ghềnh thì toàn bộ nữ sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Phong Linh không cử động mà tranh thủ dựa vào vai Long Dực vẻ mặt say mê nói: “Long Dực! Ta có chút mệt mỏi, ta mượn bả vai của ngươi trong chốc lát có được không?"

Giờ phút này dù có là bất cứ nam nhân nào thì đều không thể cự tuyệt.


“Ừm." Long Dực gật đầu.

Xem ra quả thật là Phong Linh có chút mệt nhọc, không lâu sau Long Dục đã nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của nàng, hơn nữa hơi thở của nàng như có mùi thơm của hoa lan, thân thể của nàng tản mát ra một loại hương hấp dẫn nam nhân làm cho Long Dực có chút mê loạn xao động.

Tiễn Như Vũ cười một tiếng đứng dậy ghé bên tai Long Dực thì thầm: “Lão Long bây giờ ngươi có cảm giác gì?”

“Cái gì? “ nhìn Tiễn Như Vũ vẻ mặt dâm đãng, Long Dực biết ý hắn nói không có gì tốt đẹp.

“Ngươi là một tên hỗn đản có một trang mỹ nữ ở bên người, chẳng lẽ ngươi là nam nhân không có một chút phản ứng? Hắc hắc có quỷ mới tin.” Tiễn Như Vũ nói rồi hướng xuống hạ thân của Long Dực nhìn đểu.

“Về chỗ của ngươi đi, để đầu óc tỉnh táo đừng có nói hươu nói vượn, cẩn thận ta đánh chết ngươi.” Long Dực tay trái tung ra một quyền đánh Tiễn Như Vũ ngồi xuống chỗ cũ.

Tiễn Như Vũ cười hi hi ha ha quay đầu cùng Đinh Tiểu Lôi và Lý Vân nói chuyện, thỉnh thoảng hướng Long Dực cười một tiếng.

Long Dực biết ba người cùng một chỗ nói chuyện không có gì tốt vì vậy làm như không nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa.

Xe khách ngày đi đêm nghỉ, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu thành thị thôn trấn đột nhiên thấy phía trước một dải núi mênh mông nối tiếp nhau san sát cao đến tận mây trắng, hỏi lái xe mới biết được đã tiến vào Tây Thanh cao nguyên.

Xa lộ dẫn đến cao nguyên tựa hồ biến thành chật hẹp uốn lượn, từng ngọn núi thay đổi liên miên không dứt, khí thế thật hoành tráng.

Mỗi khi đi qua một thị trấn hoặc là một danh thắng nổi tiếng cả đoàn đều dừng lại hai ngày do phụ trách chuyến đi là thầy giáo của Long Quang đại học thuê khách sạn để cho sinh viên xuống địa phương du ngoạn, rõ ràng là làm cho hành trình chậm lại rất nhiều.

Trên đường, mỗi khi đi qua một thành thị, Long Dực lại tốn một ngàn đồng mua thẻ điện thoại di động và phương tiện để liên lạc với thân nhân ở nhà.

Bởi Tây Thanh cao nguyên có địa thế cùng điều kiện sống khó khăn nên dân cư thưa thớt bởi vậy xe khách đi mấy trăm dặm mới thấy một cái khách sạn quy mô một chút nhưng điều đó không có làm giảm đi hứng thú của sinh môn đệ tử bởi vì bọn họ lần đầu tới đây, nhìn thấy rất nhiều loại động vật hoang dã khiến bọn họ vô cùng thích thú.

Đến tối xe khách dừng lại ở một thành thị có tên là Tố Hồng Sơn

Hồng Sơn thị tại Tây Thanh cao nguyên có thể được xem là một thành thị có quy mô trung bình, thành thị có hơn 20 vạn dân cư, nơi này bốn phía đều được bao bọc bởi núi non trùng điệp, khí hậu mát mẻ. Hơn nữa phong cảnh lại cực kỳ xinh đep được xưng là Tây Thanh tiểu Minh Châu (Viên Ngọc Nhỏ của Tây Thanh ) hàng năm đều có rất nhiều du khách ghé qua, bên trong thành thị có rất nhiều các loại lữ điếm khác nhau cung ứng chỗ nghỉ ngơi dừng chân cho du khách. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Các học sinh trọ ở một lữ điếm có tên “Tường Thụy lữ điếm”, sau khi ăn cơm chiều có vài đệ tử đi ra ngoài xem náo nhiệt nhưng đều bị lão bản cảnh cáo rằng trước 10h đêm phải nhanh chóng trở về. Khi đệ tử môn hỏi nguyên nhân thì lão bản chỉ vào tờ giấy dán trên tường nói: “Các ngươi nhìn vào chỗ này liền có thể hiểu được.”

Trên tờ thông báo viết: “Thông tập lệnh” ba chữ bằng mực đen ở giữa có một bức họa phía dưới viết “hiện đang có án mạng, tại thời điểm này liên tục xảy ra án mạng, có hơn 10 người chết. Mỗi lần gây án đều vào ban đêm vào khoảng 10h đến 3h sáng. Thông báo cho toàn thể cư dân ở đây trong thời gian này không nên đi ra ngoài để đề phòng bất trắc. Đối với khách du lịch xin thông báo cho họ một tiếng. Mặt khác thông báo đến toàn bộ cư dân ai có thể cung cấp hành tung của hung thủ thì cảnh sát địa phương xin thưởng 100 vạn."

Ở phía cuối của thông tập lệnh có đóng ấn tín xem ra là sự thật.

Chỉ là làm cho mọi người cảm thấy buồn cười đó là trong thông tập lệnh chỉ vẽ mỗi cái lưng của hung thủ cho nên mặt của hung thủ dài ngắn như thế nào mọi người đều không biết.



đã edit

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-92-hTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận