Long Huyệt Chương 93 : Ngọ đêm hung linh

Chương 93: Ngọ đêm hung linh
(Sát nhân bóng đêm)

Dịch : sinclair
Biên Dịch : chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com






“Thật không hiểu là cảnh sát địa phương cái ăn gì? Không biết mặt hung thủ, trên thông tập lệnh chỉ họa mỗi phía sau lưng thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!" Tiễn Như Vũ cười nói.

Lão bản nhìn thông tập lệnh than vãn: “Nghe nói hung thủ giết người rất lợi hại, có một lần bị cảnh sát bắn trúng mà vẫn chạy thoát, lại có một lần cảnh sát phát hiện thấy tung tích của hắn điều động hơn 10 xe cảnh sát đuổi theo kết quả lại không đuổi được hắn mà chỉ thấy đắng sau lưng thôi, cho nên bất đắc dĩ cảnh sát mới họa ra hình dạng như vậy rồi dùng thông tập lệnh bố cáo.



“Không sợ bị thương? Hơn 10 xe cảnh sát đuổi không kịp? Lão bản nói hung thủ như vậy có điểm dọa người!" Phong Linh nhíu mày nói.



“Trời đất! Chẳng lẽ là hấp huyết quỷ (quỷ hút máu)? Phong linh ở bên trong cùng đám nữ sinh ánh mắt nhìn về phía cửa đóng kín rùng mình một cái.


"Ngọ dạ hung linh? Ha ha....!" Tiễn Như Vũ cất tiếng cười to, nghĩ thầm cư dân nơi này thật là thú vị, tự nhiên cấp cho hung thủ giết người kia một cái tên gọi có tính cách như vậy, hình như coi gã hung thủ giết người kia là một con quái vật kinh khủng.

"Ma cao một thước, nói cao một trượng, hung thủ lợi hại, một ngày nào đó cũng sẽ bị pháp luật bắt được. Án mạng do hắn gây ra thật sự nhiều lắm!" Lữ quán lão bản cầm nắm tay huy vũ một chút, tức giận nói.

Vì sự an toàn của đám đệ tử, các giáo viên lập tức tuyên bố, nghiêm cấm đệ tử ban đêm ra ngoài du ngoạn, khiến cho mọi người đều trở về phòng ngủ, sáng hôm sau sẽ xuất phát, rời khỏi thành phố Hồng Sơn không an toàn này. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Đêm đó Long Dực, Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân tụ tập tại một gian phòng nói chuyện phiếm, khi nói đến hung thủ sát nhân, mọi người đều lên tinh thần.

“Các huynh đệ! không bằng chúng ta bốn người cùng nhau đi bắt hung thủ đến lúc đó 100 vạn tiền mọi người chia đều! Thế nào?" Tiễn Như Vũ nghĩ đến thông tập lệnh thông báo 100 vạn trọng thưởng, bốn chữ này khiến trong mắt hắn phát ra tia hưng phấn nói.

ĐInh Tiểu Lôi, Lý Vân cũng nghĩ như hắn đương nhiên tỏ vẻ đồng ý.

“Tiền là việc nhỏ, vì dân chúng địa phương trừ hại mới là đại sự." Long Dực đối với 100 vạn kim tệ tiền thưởng không hề để ý mà nghiêm chỉnh nói: "Nếu bắt được hung thủ chúng ta chính là làm được một việc thiện tích đức."

“Hành thiện tích đức! Không sai, vì vậy tiền thưởng cảnh sát địa phương thưởng cho ta không nên lấy. Nếu Lão Long ngươi không cần, vậy ba chúng ta chia đều mỗi người mấy chục vạn." Tiễn Như Vũ cười nói.

“Tùy các ngươi.” Long Dực nhìn Lý Vân cười nói: "Nếu chúng ta lấy được tiền thưởng ta đề nghị đưa cho Lý Vân nhiều một chút hắn là cần tiền nhất."

Tiễn Như Vũ cùng Đinh Tiểu Lôi nói: “Không có vấn đề gì?”


Qua 9h tối đã đến gần thời gian hung thủ gây án có nửa canh giờ nữa, vì vậy bốn người bèn đi tới lữ điếm cùng lão bản nói chuyện.

Long Dực trước khi động thủ cần tìm hiểu tình huống hung thủ gây án vì vậy hỏi lão bản: “Hung thủ lần đầu tiên gây án vào lúc nào? Hắn mỗi tháng trong tuần đều gây án?"

Lão bản nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Lần đầu tiên gây án cách đây khoảng 2 tháng sau này mỗi tháng trung tuần đều có một vài lần, mỗi lần đều có 1-2 người chết dưới tay hắn."

“Trung tuần? …. Hôm nay vừa vặn là ngày 15." Lý Vân nói.

“Đúng vậy! Ngày 15 là ngày hung thủ nhất định xuất hiện cho nên ta mới khuyên các ngươi không nên đi lung tung vào ban đêm, ban ngày các ngươi đi ngắm cảnh chuyện gì cũng không có sao.” Lão bản nói.

“Chỉ là không rõ tại sao nếu biết hung thủ gây án theo quy luật cảnh sát địa phương không mai phục bắt hắn? Đinh Tiểu Lôi nêu nghi vấn.

Lão bản lữ quán than vãn: “Trước kia cảnh sát cũng cho người canh gác ở trên đường, cũng 2 lần gặp hung thủ nhưng đối với hung thủ bọn họ bó tay, không cách nào bắt được mà ngược lại vì bắt hung thủ, họ đã bị tổn thất vài cảnh sát, chính vì thế mà cục trưởng phát ra thông báo để cho cư dân không nên ra ngoài vào ban đêm và bọn họ cũng không dám đi ra ngoài. Cách đây vài ngày nghe nói cấp trên lại phái chuyên gia đến trợ giúp để phá án, hi vọng bọn họ thành công nếu không dân chúng mỗi ngày một lo lắng cuộc sống không có cách nào yên ổn được.

“Không có dối gạt ông, bốn người chúng ta tại Mao Sơn có học qua pháp thuật cái gì mà Ngọ đêm hung linh thấy chúng ta chỉ có chạy trối chết mà thôi, lão bản ngươi mở cửa ra đi xem chúng ta ra ngoài bắt hung thủ, lấy được 100 vạn tiền thưởng." Tiễn Như Vũ vỗ ngực nói.

Lão bản cười khổ nói: "Quên đi, các người cần gì phải mạo hiểm tính mạng? Một tháng trước đây Phúc Thuận lữ quán cũng có hai thanh niên bởi vì thèm thuồng 100 vạn tiền thưởng của cảnh sát mà thương lượng cùng đi bắt hung thủ, kết quả là đến sáng hôm sau thì phát hiện tử thi của họ, trên tử thi tái nhợt, máu đều bị hung thủ hút cạn, 100 vạn cũng không thấy, trên đời này có cái gì có thể quý bằng sinh mạng?"

Đinh Tiểu Lôi cười nói: "Chúng ta bốn người không cần mạng mà chỉ cần tiền."

Lữ quán lão bản thấy bọn họ cố ý muốn di ra ngoài trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ tang thương cầu khẩn nói: “Các ngươi là khách của lữ quán chúng ta, nếu xảy ra việc gì ta là gánh trách nhiệm rất lớn, ta có đem toàn bộ sinh ý ra cũng không có bồi thường nổi, cầu xin các ngươi mau trở về ngủ đi không nên ra ngoài."

"Nói cho cùng là ngươi sợ chúng ta mang lại phiền toái?" Tiễn Như Vũ không cho là đúng cười nói: "Yên tâm, nếu xảy ra việc gì chúng ta sẽ không trách lão.”

“Các ngưoi không trách ta nhưng cảnh sát địa phương sẽ phạt ta.” Nói ta là Phúc Thụy lữ quán đã chết hai người thanh niên, lão bản bị phạt hơn mười vạn, thiếu chút nữa táng gia bại sản.

Long Dực nói: “Khẩu thuyết vô bằng, chúng ta lưu lại văn tự cho lão để lão không có trách nhiệm gì là được."

Long Dực vì vậy hướng tới lão bản viết một tờ cam kết mình và ba người bọn Tiến Như Vũ là tự nguyện đi bắt hung thủ nếu có việc gì xảy ra lão bản không có quan hệ.

“Có cái này lão yên tâm đi!” Long Dực nói rồi điểm chỉ đưa cho lão bản.

“Được rồi ta cho người mở cửa!" Lão bản thấy khuyên không có hiệu quả, không cản nổi bốn người đành phải mở cửa lữ điếm cho bọn họ ra ngoài.

“Mao Sơn pháp thuật thật sự là gì? Ài! Bồ Tát phù hộ …. Quan nhị gia phù hộ …!” Lão bản nhìn bốn người bóng lưng đã đi xa cuống quýt đi báo công an, trong miệng thì thào niệm chú.




đã edit

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-93-iTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận