Long Huyệt Chương 94 : Hung thủ

Chương 94: Hung thủ

Dịch : sinclair
Biên Dịch : chuoi_gia
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com truyện được lấy từ website tung hoanh










Trăng sáng trên cao, gió đêm lành lạnh, khung cảnh này vốn dĩ là để mọi người thưởng thức cảnh đêm khuya ở cao nguyên mênh mông, chỉ vì gần đây tiếp liên xảy ra sự kiện giết người không ngừng khiến tâm lý cư dân trong thành phố bị khủng hoảng, khiến trên đường cái không có một bóng người.

Bốn người bọn Long Dực trên đường lớn đi tới đi lui, đồng hồ cũng điểm 11 giờ rồi, vẫn không thấy xảy ra chuyện gì.

Trung tâm thành phố chủ yếu là mấy con đường cái có đèn đường sáng ngời, hung thủ hẳn là sẽ không ở chỗ này gây án, bốn người trải qua thương lượng, chọn khu vực giao nhau có chút hẻo lánh, đèn đường rất thưa thớt.



Lại qua nửa canh giờ nữa, Tiễn Như Vũ, Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân ba người đùa nghịch đánh nhau, đang muốn đẩy lui cái lạnh, chợt nghe Long Dực thất thanh kêu to: "Lão Đinh cẩn thận!"

Đinh Tiểu Lôi đi ở cuối cùng bốn người, nghe được thanh âm của Long Dực đồng thời chỉ cảm thấy sau gáy có hơi thở, liền đó hai vai bị vật gì đó giữ vững.

"Ai đó?!" Đinh Tiểu Lôi cơ trí rất nhanh lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau là một người hai tay trái phải đang đặt lên trên vai mình, móng tay nhọn hoắt như mũi dao bấm sâu vào bên trong áo, cơ hồ đã tiếp xúc tới da thịt mình.

Người nọ vóc người so với Long Dực còn cao hơn, cả người trên dưới cơ hồ đều là màu xanh biếc, hai mắt thâm quầng, phát ra ánh mắt khiến kẻ khác run người, dung mạo cực kỳ kinh khủng.

"Biến thái giết người! Ngọ dạ hung linh!" Người trước mắt này khiến bốn người Long Dực nghĩ đến hung thủ mà lão bản lữ quán đã nói qua.

Hung thủ có thể là sợ gây án thì bị người chứng kiến "Lư Sơn chân diện mục", đồng thời lại muốn hù dọa đối tượng để gây án, cố ý mặc trang phục cùng bộ dáng quái dị kinh khủng như vậy.

Đinh Tiểu Lôi bị hung thủ dùng yếu tố bất ngờ mà chế trụ, quát to một tiếng đưa tay về phía sau đánh ra một chiêu Thiên Phật chưởng.

Tu vi Bàn Nhược Chân Kinh của hắn lúc này đã tới gần tầng thứ hai cảnh giới, một chiêu Thiên Phật chưởng đánh ra, chân khí kích động, chưởng phong rít gào, đánh trúng ngay tiểu phúc của hung thủ.

Ngay cả Long Dực, bốn người đều tưởng hung thủ sau khi trúng một chưởng này, khẳng định sẽ văng về phía sau hoặc ngã sấp xuống, vậy mà hắn chỉ là bị chấn lui về phía sau vài thước, lập tức lại hướng Đinh Tiểu Lôi đánh tới.

Hung thủ động tác nhanh như gió, Đinh Tiểu Lôi vừa ngẩn ra, hai vai lại bị mười ngón tay của hắn bắt được, còn không có kịp làm ra phản ứng gì, hung thủ đã mở cái miệng rộng, lộ ra một hàm răng trắng sắc bén hướng tới yết hầu của hắn mà cắn.

Miệng vừa tới, một mùi hôi thối đã xộc vào mũi , khiến Đinh Tiểu Lôi cơ hồ muốn xỉu tại chỗ.

"Phong chuy!" Long Dực hét lớn một tiếng, ngưng phong thành chuỳ, hướng về bên trái của hung thủ đánh tới.


Uy lực của một chiêu này có thể khiến đá nát vụn, nhưng đánh vào người hung thủ lại thất bại như thường, hung thủ vẫn như cũ chỉ bị đẩy lui, không bị thương tích gì.

Có thể chiêu “Phong chuy” của Long Dực đã chọc giận hung thủ, hắn ngây người 1 lát lập tức bảo trì tư thế hai tay ngang thân, như quỷ mị vọt tới trước mặt Long Dực.

Long Dực chú ý thấy hung thủ nhằm phía mình lúc này không phải dùng hai chân để "chạy", mà là chập hai chân lại với nhau "nhảy" tới.
.
"Cương thi?!" Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên hai chữ này.

Đúng vậy, trong truyền thuyết cương thi chính là dùng tư thế này để di chuyển!

"Long Huyệt bảo điển ‘tạp thuật thiên’ cũng có ghi lại về cương thi, nguyên lai ta còn xem đó là giả nữa chứ, xem ra trên đời thật sự là có cương thi tồn tại a!" Ý niệm này như tia chớp vụt qua trong đầu hắn, lúc này cương thi kia đã nhảy tới trước mặt.

Long Dực cho tới bây giờ cũng chưa từng đối mặt với địch thủ như vậy, tâm lý không khỏi cũng có chút bối rối, vì vậy tay trái quyền, tay phải chưởng, trong nháy mắt tung ra hơn mười chiêu.

Điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là cương thi kia giống như bất tử, mỗi lần bị đánh trúng thân thể đều đứng yên không ngã, sau khi thối lui lập tức lại nhào tới, trên người không một chút thương tổn, hơn nữa mỗi lần phát kích một mạnh thêm, nhưng trong miệng hung thủ toàn phát ra tiếng "hô hô" giống như tiếng hống, vào ban đêm mà nghe thấy cũng đủ để người ta cảm thấy kinh khiếp.

"Lão Long, hung thủ này con mẹ nó lợi hại quá, chúng ta nhanh chóng báo cho mọi người đi!" Tiễn Như Vũ cũng không biết hung thủ này là cương thi, thấy Long Dực thực lực cường mạnh như thế mà còn đánh không xong, ngược lại hung thủ kia càng bị đánh càng lợi hại, xem ra 100 vạn tiền thưởng lấy không được rồi, một bên hô Long Dực, một bên chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.

"Cương thi sợ lửa!" Bỗng nhiên Long Dực trong lòng vừa động, thi triển thần túc thông nhanh chóng tránh khỏi thế công của cương thi, hướng Đinh Tiểu Lôi gấp giọng nói: "Lão Đinh, cái bật lửa trên người ngươi đâu? Mau đánh lửa lên! Nhanh lên một chút!"

Hắn biết Đinh Tiểu Lôi là "con ma khói", thường xuyên trốn khỏi phòng ngủ len lén hút thuốc, trên người cho tới bây giờ cũng không bỏ quên điếu thuốc lá cùng cái bật lửa.

"Chờ, lửa tới!" Đinh Tiểu Lôi không biết Long Dực muốn mình thắp lửa làm gì, nhưng thấy bộ dáng lo lắng của hắn, liền lập tức móc bật lửa ra, "xoẹt" một cái đã làm xòe ra ngọn lửa lớn nhất.

Long Dực tiến sát Đinh Tiểu Lôi dùng tụ nguyên thuật dẫn dắt hỏa nguyên tố lại, kết thành một thanh hỏa kiếm chém ngang hướng tên cương thi đang lao tới, hỏa kiếm lướt qua, trước ngực của cương thi lập tức tạo thành một vết thương lớn, chảy ra vết máu màu xanh thẫm.

Sau một lúc chiến đấu kịch liệt cương thi kia có thể là ý thức được người trước mắt này khó đối phó, đột nhiên xoay người "nhảy" mà chạy, tốc độ cực nhanh, ngay cả Long Dực cũng cảm giác giật mình.

"Các ngươi về lữ quán trước chờ ta! Ta đi bắt hắn!" Long Dực nghĩ thầm thật vất vả mới đợi được "hung thủ giết người" xuất hiện, sao có thể để cho hắn dễ dàng bỏ chạy?" Hai chân điểm nhẹ mặt đất, theo hướng cương thi bỏ chạy đuổi theo.

”Long Huyệt bảo điển: Tạp thuật thiên trung” đối với cương thi có ghi lại là như thế này: cương thi, biệt danh di thi, tẩu thi, lại chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, không hóa cốt bát loại, đều xuất phát từ "dưỡng thi địa".

Gọi là “dưỡng thi địa”, vì âm khí dưới đất quá nặng, lại mai táng trên mộ địa có phong thủy nguy hiểm cùng kiêng kỵ kinh khủng, sau khi người chết ngộ táng vào "dưỡng thi địa", thi thể có thể hấp thu tinh hoa thiên địa, khiến cho bộ phận thân thể khôi phục sinh cơ, cơ thể sẽ không thối rữa, hàm răng, móng tay, bộ lông và các bộ phận vẫn như cũ tiếp tục sinh trưởng, trăm ngàn năm sau, liền biến thành cương thi, hút máu người để sống.

"Cương thi kia bên ngoài có một tầng lông xanh, hẳn là thuộc về mộ loại lục cương, trách sao không lợi hại như vậy được chứ. Cương thi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ lửa cùng với ánh sáng, sau khi biết rõ sào huyệt của hắn, thì sẽ nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn." Long Dực vừa đuổi theo vừa nghĩ.

Lục cương phóng đi với tốc độ kinh người, nhưng Long Dực thi triển “thần túc thông” lại có thể thản nhiên đuổi kịp, đuổi theo ước chùng khoảng hơn mười dặm lộ trình, tại một mảnh đất hoang đầy cây cỏ, xuất hiện một tòa kiến trúc bị tàn phá, thân ảnh lục cương sau khi đi vào trong đó liền biến mất .

Long Dực âm thầm ngạc nhiên, cẩn thận từ từ tiến lại gần một chút, dưới ánh trăng, thấy rõ tòa kiến trúc kia nguyên lai là một tòa thần miếu hoang phế, có thể đây là nơi mà trước kia người dân thường hay đến thắp hương bái phật.


đã edit lại

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-94-jTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận