Long Huyệt Chương 97 : phóng mã thảo nguyên( cưỡi ngựa trên thảo nguyên )

Chương 97: phóng mã thảo nguyên( cưỡi ngựa trên thảo nguyên )

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia




Tây tạp thị nhìn thật kỹ chỉ có thể hình dung “không nhiễm một hạt bụi”, đứng ở nhai đầu phóng mắt nhìn lại hoa cỏ khắp nơi trên mặt đất, bầu trời như vừa mới được rửa sạch, nhìn như có thể chạm được đến tầng mây trắng, cảnh tượng này làm cho lòng người cảm thấy thư thái

đám sinh viên đệ tử lần đầu tiên đi tới nơi này, hầu hết đối với bọn họ mà nói thì đều bị hấp dẫn bởi cảnh tượng ở nơi đây, nhưng bởi vì hành trình đã an bài chỉ có ba ngày ở đây, cho nên sinh viên đệ tử ngoại trừ đi ra ngoài ăn cơm thì hầu hết đều điên cuồng đi du ngoạn, điên cuồng đi mua sắm, điên cuồng chụp ảnh nhằm lưu giữ kỷ niệm



ngày đầu tiên, Long Dực, Tiễn Như Vũ, Đinh tiểu Lôi, Lý Vân và Phong Linh nhóm năm người đi du lãm các địa điểm nổi tiếng, đến tối năm người đi tới một quán ăn nổi tiếng nhấm nháp đặc sắc mỹ vị, tận hưởng cảnh sắc xinh đẹp về đêm của thành phố cao nguyên. Sau đó năm người sánh vai nhau trở lại tân quán nghỉ ngơi

Trong khoảng thời gian này, Phong LInh đã cùng Long Dực bốn người thân thiết như anh em, cười nói thoải mái không có một chút câu nệ nào

Tiễn Như Vũ mặc dù bị bọn Tiêu Lôi xưng là “Sắc tình cuồng nhân” nhưng với tiểu mỹ nhân này tự nhiên cũng thu hồi sự tiết độc của mình, cùng với vị tiểu muội này kết bái thành huynh muội. Phong Linh đáp ứng lại còn lôi kéo Đinh Tiểu Lôi, Lý Vân đồng thời kết bái nhưng lại đem Long Dực bỏ ra bên ngoài.

Long Dực cảm thấy buồn bực không rõ Phong Linh tại sao không cho mình tham dự nhưng sau khi trải qua bọn người Tiễn Như Vũ phân tích nói “ rất đơn giản Phong Linh thích ngươi nàng hy vọng có thể cùng ngươi phát triển thành luyến ái nhau, nếu kết bái thành huynh muội như vậy thì thật buồn cười

Long Dực cứng lưỡi cả nửa ngày sau cuối cùng lắc đầu cười khổ trong lòng cũng không biết có ý nghĩ gì

Ngày thứ hai, năm người cùng nhau đi đến phía ngoài thảo nguyên để thuận tiện cho việc học tập kỵ mã, thuận tiện xem xét cảnh tượng của mục trường

Vốn cho rằng cao nguyên nơi nào cũng là sơn địa cùng khâu lăng nhưng khi tới thảo nguyên đã nhìn thấy màu xanh vô tận, cảnh tượng cực kỳ tuyệt vời

Năm người đều là lần đầu tiên tiếp xúc với ngựa, học suốt một buổi học thuật kỵ mã cuối cùng mọi người đều đã có thể tùy tâm sở dục điểu khiển kỵ mã. Ngồi tại lưng ngựa đột nhiên cảm giác được một thành tựu chinh phục

Con ngựa mà Phong Linh cưỡi chính là loại ngựa Hắc tông mã vẫn còn dã tính , loài ngựa này cước lực rất tốt, tuy nhiên thì việc thuần phục rất khó, chỉ khi nào thuần phục thì nó mới nghe lời kỵ mã

Ỏ tại phạn điếm ăn cơm trưa xong năm người trở lại thảo nguyên

‘Long Dực, Vũ ca, lôi ca , vân ca và muội năm người năm ngựa so tài chạy đua! ai thua phải mời cơm tối “ Một lát sau khi cưỡi ngựa Phong Linh nói

“ so thì so, ai sợ ai” Tiễn Như Vũ vỗ vỗ vào con ngựa tảo hồng mã, đắc ý nói “ ngựa ta cưỡi chính là hồng nhật mã ngày đi ngàn dặm, đêm đi tám dặm khẳng định là về nhất. Hắc hăc, Phong Linh muội nói đi, ai dám cá với ta?"

Phong Linh trong tay cầm mã tiên chỉ về phía trước nói: Chúng ta đi về phía trước xem ai đến thảo nguyên trước là người thắng cuộc

“Phong Linh không cần chạy xa vậy chúng ta lấy năm trăm thước hoặc là trong vòng 10 phút thời gian xem ai đến trước" Đinh Tiểu Lôi đề nghị

“Ta tán thành cuộc thi của Phong Linh” Lý Vân nói “Chạy đua không chỉ có xem kỵ mã thuật mà còn xem cước lực và nại lực, chỉ có thời gian dài cùng khoảng cách dài mới có thể phân cao thấp

Long Dực cất cao giọng nói ‘hảo , vậy mọi người đánh cuộc, mọi người cưỡi ngựa xem ai về đến thảo nguyên trước"

năm con ngựa bất đồng thành một đoàn phấn chấn tinh thần, đấu chí dâng cao theo tiếng “Xuất phát” của Long Dực, năm người cùng thúc ngựa chạy nhanh


Tuấn mã tại đại thảo tràng khi mới bắt đầu chạy thì đồng loạt cùng nhau nhưng chỉ sau ba bốn dặm đã bắt đầu phân ra cao thấp

Hắc tông mã của Phong Linh sức bền tốt càng chạy càng nhanh, rất nhanh đã vượt qua con bạch mã của Long Dực, tảo hồng mã của Tiễn Như Vũ, tông mã của Đinh Tiểu Lôi cùng với Ô Lưu mã của Lý Vân

Phong linh quay đầu lại nhìn bọn Ling Dực “ lạc lạc, cười duyên một tiếng nói “bổsn nam tử hán mà không bằng một nữ nhân, nói ra không sợ dọa người sao? Ha ha ta cùng tiểu hắc tử tại thảo nguyên chờ các người xem người nào thua thì phải mời cơm"

"Ba ba" hai tiếng mã tiên trong tay quất xuống mông hắc tông mã làm cho con ngựa sải vó tung bay, tốc độ càng nhanh, bỏ xa Long Dực bốn người phía sau

"Ngựa của ta dù ngày đi ngàn dặm cũng không thể tưởng tượng được Phong Linh cưỡi vạn lý mã. lúc này đuổi cũng không kịp” Tiễn Như Vũ vẻ mặt đau khổ than vãn

“Phong Linh nói đúng ,chúng ta bốn người đàn ông không tranh giành thiệt hơn tự nhiên đuổi không kịp một người đàn bà. nếu truyền ra thì khác chi người chết" Đinh Tiểu Lôi than vãn

“ không phải chúng ta không tranh giành , mà ngựa của chúng ta không tranh giành, nếu truyền ra cũng chỉ là nói ngựa của chúng ra không tốt” Lý Vân cười nói…

“ Đưng có làm loạn , Phong Linh đã đi rồi kế tiếp chúng ta bốn người còn phải triển khai cạnh tranh mà. Ha ha để ta xem trong chúng ta ai chịu ‘Thù Vinh” ( chịu thua trong vinh dự ). Long Dực bị vây ở giữa bốn người nhưng cũng ra sức thôi mã chạy đuổi theo Phong Linh

Hắc tông mã đem thân thể mềm mại của Phong Linh xa dần, một người một ngựa chạy xa dần từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Long Dực, đột nhiên trong lòng hắn dấy lên một điềm xấu, phảng phất trước mắt có biến cố sắp phát sinh

“ Như thế nào lại có loại này cảm giác?" Long Dực trong lòng xẹt qua một đạo âm ảnh

Đại thảo nguyên không khí tĩnh lặng yên lành tràn ngập thi tình họa ý, nhưng Long Dực lúc này không hiểu sao lại cảm giác trong đó tiềm phục vô hạn hung hiểm với nguy cơ

“Lão Tiễn, Lão Đinh, Lão Lý phía trước có thể đã xảy ra việc , ta đi trước một bước” Long Dực nói trực tiếp thi triển ngự không thuật lăng không phóng đi

Ngự không thuật so với Thân túc không hao phí linh lực nhiều cho nên phi hành được khoảng mười trượng Long Dực hai chân đã chạm đất liền sử dụng thần túc thông tiếp tục hướng về phía Phong Linh biến mất tiếp tục truy đuổi

“ Lão Long thần sắc có chút lo lắng, chẳng lẽ Phong Linh đã xảy ra chuyện” Đinh Tiểu lôi nói

“chúng ta đuổi mau lên một chút” Lý Vân nói

“ Đuổi theo? đuổi theo cái gì? các người thật là hai đứa ngốc” Chẳng lẽ các ngươi không rõ ý đồ của lão Long? Tiễn NHư Vũ ở trên ngựa nói với hai người kia

"Ý đồ? Ý đồ cái gì? Thiêu mại khoái tử, nói mau” Đinh Tiểu Lôi nói

“hắc Hắc, hắn tưởng có thể li khai chúng ta đuổi theo Phong LInh, cô nam quả nữ thật là thân thiết “Tiễn Như Vũ nhếch miệng cười nói “ ta xem chúng ta chính là chạy chậm một chút không làm kinh động đến đôi uyên ương.

“Nga, nguyên lai như thế” ĐINH Tiểu Lôi cùng Lý Vân cùng gật đầu, nhếch lên ngón cái bội phục Tiễn Như Vũ

So với cưỡi ngựa, Long Dực dùng hai chân phi hành thì có một loại cảm giác tuyệt vời, bởi vì tại quá trình phi hành hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế tốc độ đồng thời cũng có thể rèn luyện linh lực nhất là khi nghe tiếng gió qua tai trong khi phi hành, cảnh vật trôi ngược lại phía sau vô cùng kích thích


chương này có mấy từ HV.. hiểu được nhưng diễn tả ra thì ko hay nên cứ để nguyên... ai có thể giải thích cho mình rõ hơn về câu này thì rất cám ơn:grin::grin::grin:


Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-97-mTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận