Long Huyệt Chương 98 Phong Linh mất tích

Chương 98 Phong Linh mất tích

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia







Sau thời gian 10 phút, dùng mắt thường cuối cùng đã có thể nhìn thấy thảo nguyên cùng với những núi non trập trùng

Chỉ thấy ở phía dưới tọa lạc một ngọn núi hùng vĩ cao không thấy ngọn, đỉnh núi chìm trong tầng mây, những ngọn núi liên tiếp hợp thành một bức tranh hùng vĩ, một bức tranh thần kỳ và mỹ lệ phản chiếu trong ánh mắt mọi người

Một bóng ngựa tại chân núi cạnh dòng suối nhỏ đang nhàn nhã đang uống nước, bóng dáng kị sĩ đã không thấy đâu

“ Đây là ngựa của Phong Linh? Nàng đã đi đâu?” Long Dực lớn tiếng nói

Ở nơi đầy thảo nguyên mênh mông, những ngọn tuyết sơn cao thẳng tắp như xuyên đến tận trời khó có thể vượt qua, mà hắn cùng với Phong Linh ở nơi này bất quá mới chỉ có 2 phút thời gian, Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Phong Linh có thể chạy đi đâu được?



Chuyện này quá mức quỷ dị

“Phong linh ….. Phong Linh ….. Phong Linh ……” Long Dực đề tụ linh lực gầm to khắp bốn phương của thảo nguyên, tiếng gầm phá vỡ không khí, cách vài dặm ở ngoài đều có thể nghe được

Tiễn Như Vũ ba người đang cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng gầm của Long Dực không khỏi cảm thấy kinh hãi

“ Các người nghe, chính là thanh âm của lão Long gọi Phong Linh mà”

“ân, nghe âm thanh gấp gáp chẳng lẽ Phong Linh đã xảy ra chuyện gì?”

“ Lão Long bình thường rất trấn định, bây giờ nghe tiếng gầm như vậy khẳng định có việc các huynh đệ mau tới đó xem”

Ba người xác định tiếng phương hướng tiếng kêu của Long Dực rồi phi ngựa đến

Ba người phi ngựa đến vị trí của Long Dực thấy hắn ngơ ngác đứng cạnh con hắc mã, Phong Linh lại không thấy, ba người hai mặt nhìn nhau vội vã xuống ngựa

“ Sao lại thế này lão Long? Ngươi vừa nãy lớn tiếng gọi Phong Linh làm gì? Như Vũ đi tới cạnh Long Dực nhìn xung quanh một chút rồi hỏi :”Phong Linh, nàng đi đâu rồi? Nàng chạy đi đến chỗ nào?

Long Dực quay đầu liếc mắt nhìn hắn nói” Biến mất, như thế nào lại có thể mất tích được?"

“Ta cho rằng Phong Linh cùng ngươi đi tìm bảo tàng mà” Tiễn Như Vũ thì thào nói, đánh giá địa hình bốn phía xung quanh than vãn: " Không có, ít nhất tại khuôn viên 100 thước bên trong, trừ phi nàng có khả năng bay qua tuyết sơn trốn ở đằng sau”

Đinh Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn tuyết sơn:" Núi này cao không thấy ngọn, cho dù là phi điểu cũng khó bay qua chứ đừng nói là người”

Lý Vân nói” Có thể hay không nàng đi chỗ khác tìm kiếm “
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
long Dực lắc đầu than vãn:” không có khả năng, ngoại trừ ở phía sau tuyết sơn, trong vòng năm dặm quanh đây ta đều đã tìm qua nhưng tuyệt không có bóng người nào. A.. nàng ở nơi nào?

Vừa rồi hắn lớn tiêng gọi nhưng không thấy Phong LInh xuất hiện mặc dù biết chuyện này không ổn nhưng hắn không cam lòng vì vậy thi triển thần túc thông nhanh chóng tra xét xung quanh một lần nữa, nhưng vừa rồi ba người bọn Tiễn như Vũ lại tìm đến chỗ hắn

Tiễn Như Vũ nói “ ta cũng không tin được một người sống lại có thể biến mất , chúng ta bốn người chia nhau đi tìm đến khi trời tối thì hội họp tại chỗ này"

“hảo" Long Dực nhìn ngọn tuyết sơn nói " các người chia làm ba hướng đi tìm còn ta lên trên tuyết sơn"


“lão Long này …. nàng có khả năng lên trên đấy được không? Nhìn vách núi dựng đứng Lý Vân âm thanh có chút phát run

Mặc dù biết Long Dực có khinh công thân pháp cao tuyệt, nhưng hắn không dám tưởng tượng với độ cao như vậy Long Dực lại có thể lên trên đỉnh núi được mặc dù Long Dực có quỷ phủ thần công chính là thiên địa kỳ tích mà con người há có thể chinh phục được"

Nhưng Long Dực không phải là người thường, năng lực của hắn đã vượt xa năng lực cực hạn của con người, trong khi Lý Vân còn đang suy nghĩ thì hắn kêu lên một tiếng, thân hình như một phi đạn bay lên trời hướng đến đỉnh tuyết sơn sau đó nhẹ nhàng mũi chân điểm nhẹ lên một viên đá trên tuyết sơn lại bay lên thêm hơn mười trượng nữa trông rất đẹp mắt

Long Dực y phục màu trắng , thân thể hắn đã cùng tuyết sơn như hợp làm một, Tiễn Như Vũ ba người phía dưới đã không còn trông thấy bóng dáng hắn đâu nữa

Ngay cả hùng ưng chủ nhân của thảo nguyên cũng có như lão Long, hắn quả thực sẽ trở thành thần” Lý vân ngây ngốc nói

“Lão Long chính là thần, Tiễn NHu Vũ sùng kính nói” Ở trong mắt ta lão Long có vị trí cao nhất. Ta đây trước kia khi gặp phải chuyện khó khăn, nguy hiểm ta sẽ lớn tiếng kêu” Quan nhi gia phù hộ”. bây giờ ta không gọi quan nhị gia mà gọi “lão Long phù hộ “

Đây là khinh công Phi diêm tẩu bích pháp? quá mạnh mẽ’ ĐInh tiểu Lôi vừa là hâm mộ vừa là kích động xoay người lên ngựa nói” Chúng ta nhanh đi tìm Phong Linh sau này tìm lão Long dạy cho chúng ta bản lãnh. Hắc hắc học xong bản lãnh này cho dù sau này đánh không lại người ta cũng có thể chạy trốn. Các huynh đệ ta tìm hướng đông”

Lý Vân nói” ta tìm phía nam”

Tiễn Như Vũ “ta đi phía tây”

Ba người cưỡi ngựa chia ba hướng tìm kiếm, trong lòng đầy hy vọng, song khi tới lúc mặt trời đã ngả về tây, ba người mặt mũi uể oải trở về,Long Dực lúc này cũng từ trên đỉnh núi đi xuống. BỐn người ngơ ngác đứng nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi cuối cùng đông loạt thở dài một tiếng



“Lám sao đây? Phong linh đi cùng chúng ta bây giờ nàng mất tích, chúng ta cũng không thoát khỏi liên hệ” Tiễn Như VŨ vẻ mặt đau khổ nhìn Long Dực

Long Dực một tiếng cũng không nói, cúi đầu trầm tư

“ Ta xem chính là báo cảnh sát, Cùng Nghiễm đại nhân phát động một cuộc tìm kiếm quy mô lớn

“Đúng, để tìm người ta có thể để thêm “Ai tìm được nữ giả tất có trọng kim cảm tạ”Lý Vân bổ sung

“không cần đâu” long dực đứng dậy , mắt nhìn về hướng tuyết sơn đột nhiên trầm giọng nói : Phong LINH không phải mất tích mà bị người ta bắt đi”

Lời hắn vừa thốt làm cho Tiễn Như VŨ ba người ngây dại

“ Bắt cóc? ngươi nói là Phong Linh là bị người ta bắt đi” Tiễn Như Vũ cả kinh nói

“ ta nghĩ như thế này” Long Dực nói “ ta vừa rồi từ trên đỉnh núi xuống phát hiện tại nơi đó có dấu chân vừa mới lưu lại cho nên ta đoán có người bắt Phong Linh đi sau đó đào thoát qua đỉnh tuyết phong

Lý Vân Cứng lưỡi nói “ hắn có thể mang theo người bay qua ngọn núi? Thật là lợi hại”

“ Đúng vậy, người này có thực lực thật cường đại. Long Dực nhíu mày, sắc diện ưu tư nói “ hắn là ai? Bắt cóc Phong Linh có ý đồ gì?

Tiễn Như Vũ hạ ý thức nói” có thể hay không hắn biết trong tay chúng ta có một trăm vạn đồng muốn dùng Phong Linh trao đổi với chúng ta”

Long Dực ngây người lẩm bẩm nói: Nói như thế này thật hoàn hảo ta chỉ sợ …… bọn họ có mưu đồ khác

Tiễn Như Vũ nói” lão Long ngươi nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ


mọi người góp ý thêm nha:grin::grin::grin:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-98-nTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận