Long Huyệt Chương 99 : Dạ hành nhân

Chương 99: Dạ hành nhân

Dịch: thichthitvit
Biên Dịch: chuoi_gia





trở về tân quán Long Dực hai bàn tay nắm lại giơ giơ lên phía trước trầm giọng nói “nếu không ngoài sở liệu của ta thì kẻ bắt Phong Linh sẽ rất nhanh tìm đến chúng ta”

Vốn nghĩ chuyến du lịch về phía tây sẽ là một chuyến du lịch thú vị không ngờ gặp phải loại chuyện này, Bốn người trở về tân quán, trên đường tất cả đều cầu cho Phong Linh bình an vô sự

Màn đêm buông xuống Long Dực đang nằm tại giường của mình tâm tình không vui, trở mình liên tục

Hắn không sợ đối phương bắt Phong Linh đòi tiền chuộc, nhưng hắn lại lo sợ Phong Linh bị thương tổn, dù sao Phong Linh cũng chỉ là một nữ sinh vì mình mà không ngại đường xa ngàn dặm đi theo, nếu như có chuyện gì xảy ra dù cho không có ai trách mình thì chính mình cũng cảm thấy không yên tâm day dứt ở trong lòng



Nhưng hắn cũng biết trước mắt dưới tình huống này có gấp cũng không giải quyết được việc gì, chỉ có thể chờ đợi kẻ bắt cóc Phong Linh tới ra yêu sách mà thôi

Hắn nhớ lại tất cả các cảm nhận của mình cho tới hôm nay tất cả đều không có đơn giản như vậy. Kẻ bắt Phong linh thực lực cực kỳ cường đại, hắn có thật coi trọng 100 vạn đồng không?

“ mặc kệ, nghỉ ngơi cho tốt bảo trì thân thể để ứng phó với ngày mai. Long Dực đứng dậy đi lấy nước rửa mặt sau đó trở về bắt đầu chuyên tâm tu luyện phật môn tuyệt học Bàn Nhược Tâm Kinh

Từ đêm cho tới sáng Long Dực đã cho khí lưu trong cơ thể đi được mấy vòng đại chu thiên, thân thể nhẹ nhàng có cảm giác như muốn bay lên”dấu hiệu này cho thấy Bàn nhược tâm kinh đã tiến vào tầng thứ 7’

Đang ngưng thần tụ ý chuẩn bị tiến vào Bàn nhược tâm kinh tu luyện thì đột nhiên có một cỗ sát khí từ cửa số bức tới.

Long Dực cả kinh hai mắt mở to đã thấy một bóng đen xẹt qua bên ngoài cửa sổ.

Long Dực như một tia chớp bay đến bên cửa sổ hai tay đẩy cánh cửa sổ lên chỉ thấy một bóng đen, hai tay áo bay phất phới như một con chim đang bay ngang qua bầu trời hướng đến tầng ba của ngôi lầu

Long Dực không một chút chần chờ từ cửa sổ phi thân ra ngoài hướng theo bóng đen đuổi theo

Ngự không thuật của Long Dực so với bóng đen nhanh hơn rất nhiều, khi đối phương hạ xuống phía căn nhà đối diện thì Long Dực hai chân cũng hạ xuống nóc nhà đối diện với bóng đen

“Ngươi là ai” Long Dực thấp giọng quát hỏi

Đối phương mặc một bộ quần áo xanh rộng thùng thình, trên mặt che một cái khăn đen hiển nhiên không muốn cho Long Dực nhìn thấy mặt mình

‘hắc hắc ….. bóng đen cười lạnh trong đôi mẳt bắn ra một luồng tinh quang độc ác tựa hồ cùng Long Dực trong đó có cừu hận thật lớn

Long Dực cảm thấy tiếng cười này vô cùng quen thuộc tựa hồ đã nghe thấy ở nơi nào nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra

“Họ Long kia đồ vật này ngươi có nhận ra không?" người áo xanh trong tay nhoáng lên một cái mũ hướng tới Long Dực

Long Dực đưa tay ra bắt lấy chiếc mũ,sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói “ là ngươi đã bắt cóc Phong Linh? mau giao nàng ra đây “

Ở trong tay Long Dực chính là chiếc mũ mà Phong Linh vẫn đội khi cưỡi ngựa

‘Giao ra đây? Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao’ người áo xanh ánh mắt đảo quanh bốn phía đột nhiên thân hình hướng về bên trái chạy mất

Long Dực nhìn ra hắn đã có ý đào thoát cũng không ngăn trở nghĩ thầm rằng “ta muốn là xem ngươi chạy được đến đâu “ thấy hắn đã chạy được hơn 10 trượng lúc này Long Dực mới bắt đầu phi thân đuổi theo

hai người một trước một sau tại tây lạp thị phi hành trên nóc nhà

Người áo xanh mỗi lần chạy lại dùng ngón chân dừng lại một chút trên nóc nhà sau đó mượn lực để tiếp tục phi thân nhưng Long Dực cơ hồ chân không chạm đất song phương thực lực cao thấp đã có thể phân biệt được

Cuộc truy đuổi chằng mấy chốc đã ra ngoại thành tây lạp thị, vô luận người áo xanh toàn lực phi hành nhưng thuỷ chung không cách nào bỏ xa Long Dực. trong lòng xấu hổ thầm nghĩ “ sau khi đánh một trận ở Từ Bi Tự ta trở về khổ luyện bổn môn tuyệt học vốn cho rằng công lực đã mãnh tiến không thua tiểu tử họ Long nhưng bây giờ xem ra là có chút chênh lệch, tiểu tử này tới cùng là tu luyện tà môn công phu gì?"

Bỗng dưng hắn trong lòng chợt động liền đánh mắt về phía Long Dực thấy trên tay Long Dực mang xích huyết linh giới “khó trách .. khó trách, tên họ Long tuổi còn trẻ mà thực lực lại cường đại nhất định do xích huyết linh giới trợ ích... hắc hắc thật là một kiện bảo bối "

Mắt nhìn thấy phía trước là một cánh rừng sum suê Long Dực lo lắng nếu để người áo xanh tiến vào trong cánh rừng sợ rằng khó có thể truy tung được vì vậy dưới chân phát lực vọt về phía trước cản người áo xanh “ngươi chạy đi đâu?” truyện được lấy từ website tung hoanh

Thân hình người áo xanh bỗng nhiên dừng lại hướng Long Dực cười lạnh

‘’ Mau giao Phong linh cho ta thì ta để ngươi đi nếu không đêm nay….”

Long Dực chính là muốn dùng giọng nói để uy hiếp đối phương nhưng lời nói mới thốt ra được một nửa bỗng thấy hàn quang chớp động một thanh phi kiếm từ không trung hóa thành một đạo bạch quang từ trên cao hướng đến đỉnh đầu của Long Dực, người áo xanh nhanh như điện xẹt theo sát phi kiếm, tả chưởng mang theo kình phong vỗ xuống đỉnh đầu Long Dực

Long Dực hừ lạnh một tiếng hữu chưởng giơ lên đánh bật thanh phi kiếm còn tả chưởng tiện tay đánh ra một thức giống như ngàn đạo chưởng phong hướng đến nghênh đón chưởng lực của người bịt mặt

Người áo xanh thấy thế chưởng như ngàn chưởng ảnh đánh ra, lại thấy chưởng ảnh Long Dực đánh ra mang theo màu vàng đều là không tưởng được Long Dực cũng học được tuyệt học của phật môn hơn nữa trước mắt mình không có cách nào tiếp được chưởng kia thì hoảng sợ, cả người lập tức vội vàng thối lui về phía sau

Không biết thân phận của đối phương Long Dực cũng không muốn hạ sát thủ, mắt thấy phía sau người áo xanh là một gốc cổ thụ đang muốn lên tiếng đề tỉnh thấy người áo xanh quát lên một tiếng thân thể uốn một cái đã vòng ra phía sau cây cổ thụ, hai chân đạp lên cành cây.

Chiêu thức ấy cực kỳ tuyệt diệu Long Dực không khỏi khen thầm

NGười áo xanh trong lòng cũng khiếp sợ mặc dù hắn biết Long Dực thực lực cường đại, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được mới có mấy tháng ngắn ngủi không gặp mà hôm nay gặp lại, không ngờ thực lực của Long Dực đã tăng lên một cảnh giới mới. Vừa rồi nếu không phải sớm có phòng bị thì sợ rằng giờ phút này đã trúng chưởng bị thương

Biết rõ không phải là đối thủ của Long Dực nhưng người áo xanh không cam lòng liền nghĩ đến một chiêu học được từ sư phụ là Thiên lôi oanh đỉnh vì vậy từ trên cành cây phi xuống mang theo một luồng ô quang như một thiết cầu hướng tới đỉnh đầu Long Dực đánh tới

Long Dực thân thể lướt ngang về phía bên trái một chút Ô Ô một tiếng màn ô quang đã đánh tới, chỗ hắn đứng lúc này một màn bụi nổi lên, trước mắt xuất hiện một cái hố sâu vuông vức

“ NGươi đánh ta một quyền ta trả lại ngươi một quyền. gọi là đáp lễ” Long Dực chờ người áo xanh thân thể đứng vững trên mặt đất rồi mới tiện tay tung ra một quyền”

Quyền này của hắn đánh ra bao gồm hỗn hợp năm phần linh khí năm phần chân khí Bàn nhược tâm kinh, hai luồng chân khí kết thành một cỗ bái sơn đảo hải đánh úp về phía người áo xanh

Một quyền này vô luận về tốc độ hay lực lượng đều hơn xa lực lượng người áo xanh phát ra... chính là ngũ lôi oanh đính


chương này còn nhiều thiếu sót... mong mọi người góp ý:grin::grin:

Nguồn: tunghoanh.com/long-huyet/chuong-99-oTsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận