Long Lanh Giọt Nắng Chương 10


Chương 10
Nhà thờ đã được sửa lại khang trang sạch sẽ. Ba người bạn quì trước cung thánh để cầu xin Chúa giúp đỡ cho Hương mau lành bệnh.

 

Dù không mấy tin vào chuyện cầu nguyện, nhưng trước yêu cầu của người bạn gái, Đạt và Châu mập cũng quì gối theo Linh. Thực ra chỉ mình Linh đang thành tâm cầu nguyện, còn hai gã con trai đang đeo đuổi hai ý nghĩ khác nhau. Châu hoàn toàn không ngờ cô bạn học thời tiểu học hay khóc nhè bây giờ xinh đẹp như vậy. Châu bị choáng khi gặp Linh sáng nay ở nhà ông Bảy. Châu quỳ bên Linh và nhận ra một cảm giác lâng lâng khó tả bởi mùi hương quyến rũ từ mái tóc của người bạn gái. Đạt đang nhớ về Hương với những kỷ niệm thời thơ ấu. Dù vậy, Đạt luôn nghĩ Hương như một người bạn. Dù gần Linh nhiều hơn, Đạt vẫn không có cảm giác kỳ lạ như ngày anh gặp Linh vào đầu kỳ nghỉ hè năm nay. Việc thay đổi cách xưng hô với Linh là một biểu hiện khác thường của Đạt. Châu liếc nhìn Đạt, Linh hơi nghiêng đầu về phía Đạt. Châu nghĩ: "Thằng Đạt luôn là người may mắn hơn mình. Ngày còn bé, nó cũng chơi thân với đám con gái, lên cấp ba, nó cũng được bọn con gái ái mộ hơn".



Cầu nguyện xong, Linh đứng lên. Ba người bạn ra khỏi nhà thờ. Linh đề nghị:

- Mình quay về nhà ông Bảy ăn cá bay rồi về nhà Hương rủ Hương cùng đi chơi thuyền trên sông. Hy vọng tụi mình sẽ giúp được Hương khuây khỏa hơn.

Châu mập gật đầu:

- Ý kiến đó rất hay, mình sẽ chèo xuồng đưa các bạn đi chơi trên sông.

Đạt cười:

- Nhớ hồi nhỏ đánh nhau trên bờ, mày đánh không lại tao, mày rủ tao ra sông nhận[3] nước tao một bữa nên thân. Công nhận mày mập mà mày bơi giỏi thiệt.

- Tao sinh ra trên sông mà. Lúc chưa biết đi, tao đã biết bơi rồi. Nghĩ lại thấy hồi nhỏ mình khờ thiệt, bạn học cùng lớp mà đánh nhau suốt.

Sau khi ăn bữa tiệc cá bay ở nhà ông Bảy, ba người rủ nhau về xóm vườn. Đến đầu xóm, Linh tái mặt khi nghe tiếng than khóc từ phía nhà Hương. Quay nhìn hai bạn trai, Linh hỏi:

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Châu ngơ ngác nhìn Đạt.

- Hờ hờ... con ơi là con... Sao con bỏ mẹ đi đột ngột như vậy... - Tiếng khóc ai oán vẳng ra trong xóm.

Đạt tái mặt:

- Tiếng khóc của mẹ Hương.

Đạt vụt chạy, Linh và Châu tất tả chạy theo. Trước nhà Hương, mọi người đến rất đông. Hương nằm trên giường gương mặt thanh thản như đang ngủ. Mẹ Hương phủ phục bên giường con, tóc tai rũ rượi. Bà Tám đang kéo khăn rằn chậm nước mắt. Thấy Linh trở về, bà Tám ôm cháu vào lòng nức nở:

- Con Hương chết rồi con ơi. Nó đã được Chúa gọi ra khỏi đời này.

- Hương!

Đạt, Linh, Châu cùng nấc lên.

Sáng nay, Linh và Đạt qua nhà rủ Hương đi làng Bưởi, Hương ngủ chưa dậy. Mẹ Hương bảo: "Thôi, các cháu cứ đi chơi. Đêm qua, con Hương nhớ ba khóc suốt đêm, sáng nay chắc dậy muộn. Để nó ngủ thêm một chút, khi nào nó dậy, bác sẽ nói có hai cháu qua chơi". Vậy mà không ngờ Hương đã vĩnh viễn không thức dậy nữa. Hương ra đi một cách bình thản...

Đạt thì thầm trong nước mắt:

- Hương ơi có phải giờ đây em đang bay trên cánh đồng đầy hoa trắng với đôi cánh thủy tinh trong suốt không?

Chắc chắn Hương đã được lên thiên đàng, Đạt tin như vậy.

KẾT TRUYỆN:

Ba người bạn quì bên ngôi mộ của Hương. Linh và Đạt đã trồng bên mộ Hương thật nhiều hoa trắng, những bông hoa lung linh như những giọt nắng nhảy múa quanh ngôi mộ của người bạn nhỏ. Họ đến chia tay Hương vì ngày mai Linh phải về thành phố để đi học lại. Châu hái hai gói hoa bưởi thật lớn, một gói rắc trên mộ Hương, còn một gói Châu tặng Linh mang về thành phố. Đạt cũng chuẩn bị cho Linh một giỏ trái cây đầy cùng với món quà nhỏ gói cẩn thận trong tờ giấy hoa, một món quà đặc biệt. Đạt dặn Linh khi nào về thành phố mới được mở ra xem.

Tôi - tác giả truyện này phải xin lỗi các bạn hai điều: Thứ nhất là sự ra đi đột ngột của Hương, cô bé thánh thiện có khả năng kỳ lạ ấy. Tôi hoàn toàn không muốn Hương từ giã cuộc đời này ở tuổi mười sáu, nhưng sự đời có nhiều điều không ngờ phải không các bạn. Tôi đã không thể làm chủ được ngòi bút của mình. Điều thứ hai mà tôi muốn xin lỗi, đó là món quà bí mật mà Đạt tặng Hương, dù cố đoán xem nó là cái gì, đầu óc ngu muội của tôi không thể nghĩ ra. Bức xúc, tôi đưa câu chuyện này lên diễn đàn văn học trên mạng trao đổi với các bạn trẻ. Có người bảo trong đó có một bông hoa, có người bảo trong ấy có viên ngọc, có người bảo có thể là chiếc nhẫn... Nói chung là rất nhiều ý kiến, nhưng có một ý kiến của bạn lấy nickname là Sad-River rất thú vị. Ý kiến của Sad-River như sau:

"Khi trao quà cho Linh, Đạt bảo trong ấy có tấm hình của người mà Đạt rất thương yêu, một người mang lại cho Đạt những rung động vượt khỏi tình bạn. Linh đinh ninh đó là tấm hình của Hương, nhưng khi về thành phố, Linh mở món quà và thật bất ngờ, món quà đó là chiếc gương soi. Trong gương hiện lên một thiếu nữ tuổi mười sáu với gương mặt đỏ bừng, cặp mắt long lanh như hai đốm nắng...".

Chân thành cám ơn Sad-River, nhưng biết đâu có nhiều bạn còn có ý kiến hay hơn...

The end!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81365


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận