Long Lanh Giọt Nắng Chương 4


Chương 4
Linh ngồi bó gối trên bộ ngựa giữa nhà ngoại nhìn ra ngoài. Mấy hôm nay trời mưa liên tục.

Ở miền Đông, khi cơn mưa kéo đến là trời đất tối sầm. Mưa quật trên lá cây rào rào, nước cuồn cuộn chảy trước sân, nước cuốn theo đất đỏ quạch. Buồn dễ sợ. Linh thích mưa quê ngoại. Sau cơn mưa, cây cối xanh nõn nà. Hồi còn nhỏ, mỗi lần mưa như vậy, thế nào Đạt cũng dầm mưa chạy đến rủ Linh tắm mưa. Mẹ cấm Linh tắm mưa còn ngoại cho Linh tắm thoải mái. Linh mặc nguyên quần áo lao ra cơn mưa với Đạt. Bây giờ lớn rồi, ngoại có cho Linh cũng không dám tắm. Eo ơi, con gái mà mặc đồ ướt dính sát vào người, mắc cỡ lắm. Hồi ở thành phố mặc áo dài đi học, mỗi khi mắc mưa, quần áo ướt, Linh chạy ù về nhà thay quần áo. Chắc bây giờ Đạt cũng không tắm mưa nữa đâu. Đạt cũng lớn rồi còn gì. Sang năm, cả hai đều lên lớp mười một rồi. Lúc về đây nghỉ hè, Linh thấy Đạt đã cao ngồng, vỡ giọng rồi mà cứ gọi người ta bằng mày tao, thiệt vô duyên hết biết...



*

Năm lớp một, có lần hai đứa đi học về, trời mưa tầm tã, dòng suối trong lô cao su chảy như thác. Trời mỗi lúc mỗi tối, Linh sợ quá khóc rấm rứt. Đạt nạt Linh:

- Có tao đây, mày sợ gì?

Nói xong Đạt cởi phăng áo quay lại nói với Linh:

- Mày bám vào lưng tao, tao cõng mày qua, có gì mà khóc lóc, chán mày quá!

Linh lập cập làm theo lời Đạt. Cô bé nhắm mắt, bám chặt trên đôi vai gầy gò của người bạn trai. Đạt đúng là chàng trai dũng cảm, ngay từ nhỏ đã vậy. Đạt bám cành cây vượt qua dòng suối, nước chỉ ngang bụng mà cuốn hai đứa liêu xiêu. Bất ngờ Đạt trượt chân, hai đứa ngã nhào. Nước tràn qua mặt, Linh bám chặt cổ Đạt. Nước đẩy hai đứa dập dềnh đến vườn điều bà Bảy. Đạt nhanh tay chụp được nhánh cây điều vắt qua suối. Cặp vở hai đứa trôi băng băng. Đạt đã đứng lên được. Cậu hét lên trong mưa:

- Cứ bám chặt cổ tao, không được thả tay!

Linh chỉ biết khóc và làm theo. Đạt níu nhánh cây tìm cách lên bờ nhưng nước chảy mạnh quá, không cách gì lên được. Đạt vẫn cố bám chặt nhánh điều, dù răng đánh cầm cập.

Ngày ấy, dưới con mắt trẻ thơ của Linh, dòng suối lớn như con sông, Đạt là vị anh hùng...

Hai đứa đang đuối sức. Vừa may, cha Đạt và bà ngoại Linh chạy ra. Họ kéo hai đứa lên bờ. Về nhà, bà ngoại thay đồ, pha trà gừng và ôm cháu vào lòng ủ ấm. Bà xuýt xoa:

- May quá, bà thật có lỗi với cháu bà. Bà biết dòng suối ấy nước chảy xiết. Bà tính hết giờ học, bà với cha thằng Đạt đi đón các cháu, sao hôm nay các cháu về sớm vậy?

Linh rúc đầu vào lòng ngoại nũng nịu:

- Hôm nay em bé của cô giáo bị bệnh, cô giáo cho chúng cháu nghỉ sớm bà ạ.

Hai bà cháu đang rủ rỉ, chợt nghe tiếng la lối bên nhà ông Hai Đèn. Tiếng ông Hai đầy vẻ giận dữ:

- Đạt, sao mày ngu vậy Đạt? Sao không đợi người lớn ra đón mà dám cõng con Linh qua suối?

- ...

- Không may, nước cuốn mày với con Linh đi rồi biết ăn nói làm sao với bà Tám.

- ...

- Ngu này! Ngu này!

Nghe tiếng roi quất đen đét bên nhà ông Hai Đèn, Linh tung người khỏi lòng bà ngoại chạy như bay về phía nhà của ông Hai. Đạt đang oằn mình dưới ngọn roi của cha. Linh lao vào ôm chặt lấy Đạt. Hai đứa khóc nức nở. Ông Hai buông cây roi, ôm đầu thở dài. Lúc ấy, bà Tám vừa chạy qua, bà ôm hai đứa vào lòng quay lại nạt ông Hai:

- Cái ông này vô duyên quá! Mắc mớ gì mà đánh cháu tôi? Nó dũng cảm như thế, không khen thì thôi, còn đánh.

Ông Hai ngẩng lên, buồn rầu nói:

- Bà cứ bênh cháu, nó ngu chứ dũng cảm gì. May, không thì cả hai đứa bị nước cuốn rồi, biết ăn nói làm sao với cha mẹ con Linh.

- Ông chỉ nói gở! Thôi, hai cháu qua nhà bà, bà nấu chè nóng cho mà ăn.

Nói xong, bà dìu Linh và Đạt về nhà. Ra đến cửa, bà quay lại nói với ông Hai:

- Chú đi đào cho tôi một bụi môn sáp để tôi nấu chè môn cho các cháu của tôi.

- Dạ.

Ông Hai vác cuốc bươn bả đi ra vườn. Những bụi môn sáp trồng dọc theo bờ suối xanh mượt. Ông Hai bập nhát cuốc xuống nền đất xốp, gốc môn bật lên chùm chi chít củ, mỗi củ nhỏ bằng cái trứng gà so, nhưng nấu lên dẻo quánh, thơm ngào ngạt. Trong vườn nhà bà Tám lúc nào cũng trồng củ sắn, củ môn. Bây giờ không ai ăn cơm độn nữa nên ít người trồng củ môn, củ sắn. Bà Tám giàu có nhất vùng Nông Doanh này, con cháu thành đạt mang về không biết bao nhiêu cao lương mỹ vị nhưng bà thích ăn cơm độn. Cứ cuối tuần, bà bảo ông Hai đào sắn trong vườn cho bà độn cơm. Trong nhà ai cũng cười, chỉ có Linh là thích ăn cơm độn sắn với bà, vừa ăn bà vừa kể chuyện cơ cực hồi xưa. Bà nói hồi nhỏ ăn cơm độn riết rồi thành quen, bây giờ ăn cơm trắng không thấy nhạt, thành ra lâu lâu phải ăn bữa cơm độn cho đỡ nhớ. Với lại ăn cơm độn để còn biết thương người nghèo! Bà bảo con Linh tính dễ cảm động, lớn lên sẽ khổ. Bà thương Linh nhất nhà. Bình thường, Linh rất hay giành ăn với Đạt, lần nào Đạt cũng phải nhường Linh, nhưng bữa chè hôm ấy, Linh cứ ép Đạt ăn thật nhiều...

*

Miên man với chuyện ngày xửa, ngày xưa, Linh mỉm cười một mình. Mưa đã ngớt dần, trời đã hửng nắng, những hạt mưa trở nên tròn trĩnh lấp lánh như thủy tinh rơi nhẹ trên những chiếc lá xanh. Cầu vồng xuất hiện cuối chân trời. Linh rất thích những giọt nước mưa rơi muộn màng sau mỗi cơn mưa, những hạt mưa chứa màu nắng. Linh gọi đó là những giọt nắng. Hôm mới về, Linh nói ý nghĩ này với anh Đạt, anh Đạt cười bảo: "Linh giống con Hương quá!". Linh giận anh Đạt cả buổi chiều hôm ấy. Linh giận không phải vì anh Đạt so sánh Linh với Hương trong lúc Hương đang "có vấn đề" về thần kinh mà Linh giận vì anh Đạt lúc nào cũng nhắc tới Hương mỗi khi nói chuyện với Linh.

- Linh ơi! Linh...

Đạt kêu ở cuối vườn.

- Dạ!

Linh xỏ chân vào đôi guốc chạy ra vườn. Đạt quì trên nền đất, hai bàn tay nâng con chim sẻ ướt sũng run rẩy trong lòng bàn tay. Linh chạy ra, anh Đạt chìa tay về phía Linh:

- Cho Linh nè!

Linh đưa tay đón con chim, tủm tỉm cười. Đạt hỏi:

- Linh cười gì thế.

- Sao hôm nay anh không gọi Linh bằng mày nữa?

- Tao quên, à mà không, lớn rồi gọi mày tao kỳ quá.

- Ừ, anh đừng gọi Linh bằng mày nữa nhé, Linh cũng không thích thế!

Hai đứa đi chậm chậm dọc theo bờ suối. Tóc Linh bay lòa xòa trong gió. Khu vườn và bầu trời sau cơn mưa sạch bong. Nhìn con chim trong tay của Linh, Đạt khẽ nói:

- Ngày nhỏ, Hương cũng thương chim sẻ lắm.

Linh ngước nhìn Đạt, nhưng đôi mắt Đạt xa xăm tận phương nào. Linh kéo tay áo Đạt:

- Đạt, Đạt, anh nghĩ gì vậy?

- À, Đạt nhớ chuyện ngày xưa...

- Chuyện gì vậy?

- À, chuyện của Hương ấy mà.

- Anh kể chuyện của Hương cho em nghe đi...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81334


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận