Long Lanh Giọt Nắng Chương 5


Chương 5
Từ nơi Đạt ở đi về phía bờ sông khoảng năm cây số.

Con đường từ làng trái cây ra sông chạy ngang qua cánh rừng cao su khoảng hơn một cây số thì bắt đầu vắt qua cánh đồng xanh mơn mởn. Từ đây trở đi đất trắng chứ không đỏ như nơi Đạt ở. Đi hết cánh đồng, gặp chiếc cầu sắt nhỏ bắc qua một dòng kênh thì đến cù lao bưởi. Cù lao nằm giữa hai nhánh sông trồng toàn bưởi. Mỗi độ xuân về, hoa bưởi nở trắng, hương bưởi thơm dịu dàng chứ không gắt như hương sầu riêng. Cuối làng Bưởi giáp với dòng sông là ngôi nhà thờ cổ. Bên trong nhà thờ có rất nhiều chim sẻ, chim sẻ làm tổ chi chít trên nóc nhà thờ và tháp chuông. Đi học về, Đạt cùng đám bạn băng qua cánh đồng chạy xuống làng Bưởi để bắn chim. Có hôm Đạt mang về cả xâu chim sẻ. Nhiều bữa, Đạt đi một mình, bắn chim xong, lao xuống sông vùng vẫy thỏa thích. Có hôm đám bạn trai không đứa nào ở nhà, Đạt xách ná đi lững thững về phía cánh đồng. Vừa ra khỏi nhà, Hương ló đầu ra khỏi hàng rào dâm bụt, nhìn Đạt bằng đôi mắt trong veo:



- Anh Đạt xuống làng Bưởi hả, cho em theo với.

Đạt gật đầu:

- Ừa, mày muốn đi thì đi!

Hương cười toe toét và chạy theo Đạt. Hai đứa trẻ chạy băng băng qua cánh đồng. Tóc Hương đen nhánh bay xòa trong gió, tóc Đạt vàng hoe màu nắng, khét lẹt. Đến làng Bưởi, mặc Đạt lo bắn chim, Hương thơ thẩn nhặt hoa bưởi. Hương bảo hoa bưởi nấu nước gội đầu thơm lắm. Khi Hương nhặt hoa bưởi đầy hai túi, Đạt bắn cả chục con chim sẻ. Những chú chim sẻ tội nghiệp bê bết máu nằm la liệt dưới sân nhà thờ cổ. Đạt mê mải theo dõi những cặp chim sẻ đang âu yếm. Đạt muốn tập bắn một "viên đạn" hạ hai con chứ không chỉ từng con một như bọn thằng Tùng.

Véo... Viên đạn đất sét rời ná thun. Hai chú chim sẻ bay vụt. Đang bực bội vì bắn hụt, Đạt nghe tiếng thút thít, quay lại, bắt gặp Hương đang nâng con chim sẻ nhỏ trên bàn tay bé bỏng, đôi mắt đẫm lệ. Đạt bực mình nạt:

- Khóc cái gì mà khóc, mỗi ngày tao bắn cả chục con chim.

- Em đâu ngờ nó chết thê thảm như thế này? Anh ác quá!

Thấy Hương khóc nức nở, Đạt pha trò:

- Thôi nín đi, về nhà tao nướng thịt chim sẻ cho ăn. "Chời" ơi, thịt chim sẻ mà nướng muối ớt ăn ngon hết biết luôn.

Ngước cặp mắt trong veo, khẽ chớp hàng mi cong vút để những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má trắng hồng, Hương nói với Đạt:

- Không bao giờ em ăn thịt những con vật bé bỏng này đâu!

- Cầu Chúa phù hộ cho tâm hồn bé bỏng của con.

Một giọng nói khàn đục phát ra phía sau lưng, hai đứa trẻ giật mình quay lại. Đạt sững người trước vị linh mục già nua. Áo choàng đen, bộ râu trắng như cước dài tận ngực, ông chắp hai tay ngước nhìn tháp chuông, nơi những con chim sẻ làm tổ. Nếu Đạt nhớ không lầm thì ngôi nhà thờ cổ này đổ nát từ lâu chưa kịp trùng tu và bên trong là nơi trú ngụ của các loài chim. Chưa bao giờ Đạt thấy có vị linh mục nào vào nhà thờ này. Sao hôm nay xuất hiện ông linh mục già ở đây, hay ông từ trời xuống? Cách đây hai ngày, sau buổi cầu kinh trở về, Đạt có nghe bà Tám nói hiện bà cùng những người trong họ đạo đang quyên tiền trùng tu lại nhà thờ cổ, rồi mới rước cha về kia mà, sao nhà thờ chưa trùng tu mà đã có linh mục về đây. Vị linh mục vẫn ngước đôi mắt thành kính nhìn lên bầu trời. Hương gạt nước mắt, đứng lên chắp hai tay trước mặt:

- Con lạy cha!

Vị linh mục nhìn Hương bằng đôi mắt hiền từ và cất giọng ấm áp:

- Con thật nhân hậu, con gái ạ.

Hương đưa mắt nhìn Đạt. Đạt buộc lòng tiến lại gần vị linh mục, miệng lí nhí:

- Con xin lỗi!

Không nhìn Đạt, ông trầm giọng:

- Các con hãy yêu thương những sinh vật bé bỏng do Thiên Chúa tạo ra để làm đẹp bầu trời và mặt đất của chúng ta.

Nói xong, ông quay gót đi vào trong nhà thờ. Khi bóng ông khuất sau cánh cửa cũ kỹ, Hương ngước nhìn Đạt với ánh mắt khẩn cầu:

- Anh Đạt ơi, mình chôn mấy con chim này nhé!

Đạt gắt:

- Mày điên à? Mang về nướng ăn, mắc gì mà chôn.

Hương bưng mặt khóc nức nở. Không chịu nổi trò mè nheo của con gái, Đạt nói:

- Ừ, thôi, mày muốn chôn thì chôn!

- Cám ơn anh Đạt.

Nói xong, Hương cúi xuống gom những con chim sẻ lại rồi tìm một thanh tre đào chỗ đất dưới chân tháp chuông. Khi cái huyệt đã xong, Hương gom những con chim sẻ lại, nhẹ nhàng đặt vào đấy. Có một chú chim sẻ non chưa chết, Hương đặt qua một bên, rồi cẩn thận lấp đất lại. Xong việc Hương đứng lên đỡ chú chim non trên tay bước chậm rãi về phía cánh đồng. Trên đường về, Hương buồn ủ rủ, hai tay cô ôm con chim sẻ non kêu chiêm chiếp, Đạt bực tức đá mấy cọng cỏ bên đường:

- Bọn con gái chúng mày thật rắc rối. Hồi đó con Linh cũng ưa khóc nhè như thế, bây giờ tới phiên mày.

Đang gắt gỏng với Hương, Đạt nghe tiếng kêu dưới ruộng:

- Ê, thằng Đạt lại cái, lêu lêu, toàn chơi với bọn con gái.

Đám Toàn sún, Châu mập đang đốt rạ nướng chim ăn, thấy Đạt đi với Hương, bọn chúng ghẹo. Đạt quay mặt về phía ruộng, chống nạnh hét lên:

- Bọn mày có giỏi lên đây, đồ mập ú như con heo.

Châu mập cũng đứng lên chống tay hét lại:

- Mày có ngon xuống đây, đồ lại cái!

- Chúng mày ngon lên đây, từng thằng một, giỏi thì lên đây kiếm ăn.

- Lên thì lên, tao sợ mày hả?

Châu mập vẫn chưa quên lần đánh nhau với Đạt vì chuyện búp bê của con Linh năm trước. Lần này, nó tỏ ra hung hăng vì có Toàn sún hỗ trợ. Hai thằng băng lên bờ. Đạt đưa ná thun cho Hương giữ. Nó đứng thủ thế. Châu mập lên tời bờ, hích vai Đạt:

- Mày ngon mày đánh tao trước đi.

- Để mày méc ba tao hả, ngu sao? Mày gây với tao thì mày đánh trước đi.

Toàn sún xô Châu mập vào Đạt:

- Mày sợ gì?

Đạt bĩu môi:

- Tụi bay ỷ đông hả? Tao chấp cả hai đứa bay đó.

Châu mập và Toàn sún nhà ở làng Bưởi, ỷ gần nhà, chúng hùa với nhau gây sự với Đạt. Hương đứng bên ngoài mặt xanh mét, nước mắt lưng tròng. Khi hai thằng con trai chuẩn bị xáp vô, Hương níu tay Đạt:

- Thôi anh Đạt ơi, nhịn tụi nó đi.

Toàn sún xịt bãi nước bọt qua kẽ răng:

- Mày có sợ thì nghe lời nó đi, đồ lại cái.

Không nhịn được Đạt tương một quả đấm vào mặt Toàn sún. Chỉ chờ có vậy, hai thằng xông vào đấm đá Đạt túi bụi. Đạt chống đỡ dũng mãnh nhưng không chịu nổi hai đứa. Toàn sún vật Đạt xuống đất cho Châu mập trèo lên bụng. Thấy Đạt bị vật xuống, con Hương thường ngày vẫn hiền lành mít ướt bỗng trở nên dũng cảm. Nó nhào vô cào cấu mặt thằng Châu. Bị con gái đánh bất ngờ, Châu ôm mặt lăn qua một bên, Đạt bật dậy chụp cái nạng thun dưới đất lắp đạn giương lên hét như một vị tướng:

- Đứa nào đánh con Hương tao bắn bể đầu.

Toàn sún bĩu môi:

- Ai thèm đánh con gái!

Nói xong hai đứa bỏ đi. Lúc này Đạt mới thấy đau sau trận đòn hội đồng của Châu mập. Toàn sún. Nó nằm ngửa trên đống rơm vệ đường. Tay áo của nó rách toạc một đường dài. Bầu trời trong xanh, mấy đám mây trắng trôi bềnh bồng. Hương ngồi xuống bên nó nhỏ nhẹ:

- Anh Đạt đau lắm hả?

Đạt gắt:

- Đau gì mà đau, mày có im đi không?

Hương rớm rớm nước mắt, cặp mắt đen láy của nó lúc nào cũng ươn ướt. Bỗng dưng thấy Hương tội nghiệp, Đạt lơ đãng nói:

- Thôi nín đi, từ ngày mai tao không bắn chim nữa đâu!

Nghe Đạt bỗng dưng trở nên dịu dàng với mình, Hương nhoẻn miệng cười. Đạt nhìn Hương cười và nói:

- Mày cười giống con Linh quá.

Hương ngồi im lặng, xé rơm làm thành cái tổ xinh xắn để con chim nhỏ nằm. Đạt vẫn nằm trên đống rơm ngắm những đám mây trắng trôi mênh mang trên bầu trời cao vời vợi. Thấy Đạt mê mải ngắm mây, Hương cũng nằm dài trên đống rơm nhìn lên trời. Chợt Hương reo lên:

- Anh Đạt ơi, con rắn thần kìa, con rắn thần kìa!

Giật mình. Đạt chồm dậy đưa tay chụp ná thun và ngơ ngác hỏi:

- Đâu, con rắn đâu?

Nhìn bộ dạng Đạt, Hương phì cười. Đạt gắt:

- Mày cười gì? Con rắn đâu?

Hương đưa tay chỉ lên trời:

- Em nói con rắn trên trời kìa, trên trời có đám mây hình con rắn thiệt to đó.

Đạt phì cười:

- Con gái tụi bây là chúa rắc rối!

Nói xong Đạt nằm xuống đống rạ, gối đầu trên tay và nói:

- Tao có thấy con rắn gì đâu?

- Mình rắn là đám mây kéo dài, đuôi rắn nằm phía làng Bưởi, còn đầu rắn ở phía làng mình kia kìa. Nó đang há miệng phun lửa đó, đám mây đen chính là đám lửa đó. Anh Đạt không biết tưởng tượng gì cả!

- Mày không biết tưởng tượng thì có. Đám mây đó hình con rồng chứ con rắn gì? Con rồng mình nó mới uốn lượn như vậy chứ. Nó đang đi lấy nước về làm mưa đó.

- Ừ hén, anh Đạt hay thiệt đó, ai dạy cho anh Đạt vậy?

- Tự tao nghĩ ra chứ ai dạy.

- Xạo, anh Đạt mà tự nghĩ ra được? Sao bài toán hôm qua anh Đạt nghĩ mãi không ra, phải nhờ em giải giùm.

- Thôi đi về!

Nói xong Đạt đứng bật dậy chạy băng băng trên cánh đồng mới gặt xong để về xóm, Hương tất tả chạy theo, trên tay vẫn ôm chú chim nhỏ...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81360


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận