Long Lanh Giọt Nắng Chương 6


Chương 6
Đạt thong thả bước đi bên cạnh Linh, gió thổi những sợi tóc của Linh bay lòa xòa trên trán.

Đến tảng đá lớn bên bờ suối, hai bạn trẻ ngồi ở đó, dưới chân tảng đá đám hoa cúc dại nở trắng. Linh áp chú chim nhỏ vào má, chép miệng nói:

- Tội nghiệp cho Hương quá! Chúng ta phải làm gì để giúp Hương, anh Đạt nhỉ?

- Tao... ờ quên - Đạt nhìn Linh cười - Anh đang suy nghĩ thử xem, nghe nói mẹ của Hương định bán vườn về thành phố nhưng nội không cho.

- Nếu Hương về thành phố, em sợ bệnh tình của Hương sẽ nặng thêm.

- Anh cũng nghĩ vậy.

- Hay để em nói với ngoại cho Hương về ở nhà mình, bọn mình sẽ giúp Hương bình phục. Hy vọng đầu năm học tới, Hương sẽ đi học lại.



Đạt im lặng nhìn đàn bướm vàng chấp chới trên đám hoa trắng.

Hương hỏi:

- Làm cách nào để em làm quen với Hương hở anh Đạt?

Đạt mải mê nhìn đàn bướm, Hương kéo tay Đạt:

- Anh Đạt anh không nghe em hỏi hả?

Đạt quay lại:

- Em hỏi gì?

- Anh này - Linh nguýt Đạt - Em hỏi anh là làm cách nào để em quen Hương. Hình như Hương có vẻ xa lánh mọi người.

Đạt suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chiều nay, em hái một chùm hoa trắng rồi đi theo Hương ra mộ của ba nó.

- Anh Đạt thông minh thật.

Đạt cười:

- Thông minh gì đâu, anh chưa bao giờ được danh hiệu học sinh giỏi như em và Hương cả!

Linh nhoẻn miệng cười:

- Thấy em được danh hiệu học sinh giỏi, mẹ em rất vui, nhưng ba cho đó là chuyện bình thường. Ba bảo học giỏi sau này trở thành một công chức chứ chưa chắc trở thành nhà khoa học hoặc một nghệ sĩ, vì điều đó chứng minh rằng em là người... thiếu sáng tạo. Chỉ làm theo đúng bài thầy cô dạy tất sẽ được học sinh giỏi.

- Ba của Linh suy nghĩ lạ quá nhỉ?

- Ừa, ba của Linh luôn có suy nghĩ khác người. Ba phê phán phương pháp học nhồi nhét hiện nay lắm. Ba bảo trẻ con cần có thời gian vui chơi, thư giãn và học những bài học từ cuộc sống và ruộng đồng. Trong mỗi bữa ăn, ba ưa kể chuyện vui, cười muốn bể bụng luôn. Ba nói, trẻ con ở thành phố bây giờ, cô giáo hỏi: "Con heo ăn gì?". Học sinh sẽ trả lời là "Ăn bánh"! Mỗi lần về quê như vầy, lên thành phố học là tụi bạn bu lại bắt kể chuyện miền quê cho chúng nghe. Nhiều chuyện em bịa ra chúng tin sái cổ luôn.

- Sao phải bịa, cứ kể sự thật là được rồi.

*

Buổi chiều, mặt trời ngả về hướng sông Đồng Nai, rải ánh nắng vàng rực trên khu vườn nhà ngoại. Linh đi về phía bờ suối. Từ xa, Linh nhận ra cái bóng nhỏ nhắn của Hương đang hái hoa. Linh lội chân trần dọc theo suối để hái hoa cúc dại. Khi Hương ôm bó hoa đi về phía nghĩa địa, Linh cũng theo sau lưng. Biết người theo sau mình nhưng Hương không quay lại. Nghĩa địa buổi chiều hoang vu. Nghĩa địa của xóm có tên là nghĩa địa Hoa Vàng bởi không hiểu sao mà hoa chuồn chuồn màu vàng mọc đầy nghĩa địa. Nghe ngoại kể, trước đây, nghĩa địa toàn lau lách, bỗng dưng có một người đàn ông ở đâu đến. Ông ta tình nguyện làm người giữ nghĩa địa. Ông sống một mình trong ngôi miếu thờ thổ địa, hàng ngày cặm cụi dọn sạch lau lách rồi rắc những hạt bông chuồn chuồn. Bông chuồn chuồn rất mạnh nên chẳng bao lâu, nó phủ kín cả nghĩa địa rộng mấy hecta. Dân trong xóm quí trọng ông lắm, họ mang biếu ông rất nhiều lương thực thực phẩm nên ông chẳng thiếu thốn gì. Nhiều lần, bà ngoại bảo ông vào xóm sống trong vườn bà nhưng ông không chịu.

Hương đặt bó hoa lên mộ của ba, Linh lẳng lặng làm theo Hương. Hai đứa không nói với nhau lời nào. Linh khẽ rùng mình khi nghe Hương thì thầm với ngôi mộ:

- Ba ơi! Hôm nay có bạn Linh, cháu ngoại bà Tám mang hoa ra mộ cho ba nè. Ba đi bữa nay đã bảy tuần rồi. Sáng nay mẹ làm đám cúng ba, có nhiều người đến lắm. Cả xóm mình ai cũng thương tiếc ba. Con đã lén xuống bếp khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt. Con nhớ hồi ba còn sống, mỗi khi nhà có tiệc, lúc nào ba cũng chặt hai cái đùi gà cho con gái ba. Mẹ không thích nhìn thấy cảnh con cầm cái đùi gà gặm như con trai. Ba gọi con xuống bếp cho con ăn. Mẹ thấy, mẹ mắng: "Nhà này con hư tại cha!". Ba chỉ cười. Từ khi ba mất, con không muốn ăn đùi gà nữa.

- ......

Nói một hơi, Hương nghiêng tai như lắng nghe ai đó, rồi tiếp tục thì thầm:

- Mấy hôm nay bạn Linh về chơi, con thấy anh Đạt toàn đi chơi với chị Linh. Anh Đạt không hái hoa, hái xoài cho con nữa, nhưng con không thấy buồn gì đâu. Con thấy Linh có vẻ thông cảm với con. Linh là cháu bà Tám, ân nhân của nhà mình.

- ......

- À, mấy cuốn sách của ba, con đã bao lại cẩn thận lắm, ba đừng lo.

Nước mắt ràn rụa từ lúc nào, không kiềm được, Linh òa khóc nức nở. Hương quay lại ôm vai Linh. Chẳng có dấu hiệu gì của người bị bệnh thần kinh. Hương vỗ về:

- Bạn đừng sợ. Ba mình hiền lắm, chiều nào mình cũng ra đây nói chuyện với ba. Mình cảm ơn bạn đã hái hoa cho ba mình. Nếu bạn sợ, mình đưa bạn về nhé!

Linh khẽ gật đầu. Đôi bạn đứng lên và đi về xóm. Mặt trời đã xuống đám hoa vàng trong nghĩa địa sẫm màu. Linh khóc không phải vì sợ mà vì Linh thương Hương. Khi đôi bạn ra khỏi nghĩa địa, Linh cũng hết khóc. Linh nói với Hương:

- Hương ơi! Người chết vĩnh viễn không thể sống lại được đâu.

Hương nghiêm giọng:

- Linh nói sai rồi. Chính bà ngoại của Linh nói, con người có sự sống đời sau. Một ngày nào đó, ba Hương sẽ sống lại.

- Cứ cho là ba Hương sẽ sống lại, nhưng chắc ba Hương sẽ buồn khi thấy Hương phải nghỉ học vì ba.

Nghe Linh nói, Hương cúi đầu yên lặng. Hai người bạn lặng lẽ đi vào xóm. Những ngôi nhà đã lên đèn, ánh sáng chập chờn trong các vườn cây. Đến đầu xóm, trước khi về nhà, Linh nắm chặt tay Hương, nhìn vào mắt bạn Linh nói:

- Mình muốn làm bạn với Hương, cả anh Đạt nữa. Anh luôn nhắc những kỷ niệm về Hương.

Hương khẽ gật đầu và đi về nhà mình. Linh nhìn theo chiếc bóng mỏng manh của bạn chìm khuất vào khu vườn. Linh quay lại định bụng sẽ đến nhà bác Hai Đèn để tìm anh Đạt. Không ngờ anh Đạt đứng sau lưng Linh tự lúc nào. Thoáng thấy bóng người, Linh giật mình, anh Đạt vội lên tiếng:

- Anh đây mà.

- Anh này, làm người ta hết hồn!

- Anh theo em và Hương từ lúc ở nghĩa địa về đây.

- Vậy là anh theo dõi em hả?

- Anh cứ lo Hương sẽ làm em sợ.

- Không đâu, Hương hiền lắm.

- Anh biết, Hương nhạy cảm, dễ xúc động nên mới bị vậy.

- Ngày mai em sẽ nói với ngoại xin mẹ Hương cho Hương về ở nhà mình.

Trời tối, khu vườn tỏa hương thơm ngát. Ánh trăng bàng bạc nhảy múa trên những tàng lá cây. Đạt đi sát bên cạnh Linh, nghe mùi hương sả phả ra từ mái tóc dài của cô bạn thành phố. Từ ngày về quê, Linh thích nấu nước sả gội đầu như bà ngoại. Đạt rất thích mùi hương dân dã này. Linh biết Đạt đi sát cạnh mình. Bỗng dưng, tim cô bé đập thình thịch.

Tiếng ếch nhái râm ran khúc nhạc đồng quê. Trăng sáng dần lên. Linh nghe rõ tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân mình...

- Linh! - Đạt khẽ gọi.

- Dạ.

Trong đêm trăng như vậy cách đây sáu năm, tại khu vườn này, Hương đã khóc sưng cả mắt.

- Sao vậy anh? - Linh cúi đầu khẽ hỏi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81361


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận