Long Lanh Giọt Nắng Chương 7


Chương 7
Đạt hì hục cả buổi sáng để vót nan, để đan cái lồng chim thật đẹp.

Đạt vừa huýt sáo vừa xách chiếc lồng băng qua suối. Ngôi nhà lá ba Hương làm bên dòng suối. Trước nhà, ông trồng rất nhiều hoa cúc trắng. Bên cửa sổ, ông trồng một giàn hoa thiên lý. Nụ hoa màu xanh đóng thành từng chùm, đêm đêm nở bông hoa khiêm tốn nhưng thơm ngát cả ngôi nhà.

- Hương ơi! - Đạt kêu lớn từ ngoài cổng.

- Dạ.

Hương chạy ra, mái tóc thắt bím thả hai bên vai. Hương mở tròn đôi mắt khi nhìn thấy cái lồng chim.

Đạt chìa lồng chim về phía Hương:

- Cho Hương nè!

- Cám ơn anh.


Hương vui mừng ra mặt. Em say mê ngắm nghía cái lồng chim.

- Công nhận anh Đạt giỏi thiệt.

- Ba tao dạy đó. Tao còn biết đan rổ, đan rá... Thôi, mày vào nhốt con chim vào lồng đi.

- Dạ!

Hương nhảy chân sáo vào nhà. Đạt mỉm cười nhìn theo cô bạn nhỏ.

- Anh Đạt ơi, vào đây chơi!

Chú chim sẻ non nhảy nhót trong chiếc lồng nhỏ.

- Thôi, ra suối chơi.

- Dạ.

Hương theo Đạt, đôi bạn chạy băng băng qua khu vườn. Khu vườn ngập nắng vàng và mùi hương cây trái. Hai bím tóc của Hương lúc lắc theo nhịp chân. Hình ảnh này có lẽ sẽ mãi mãi theo Đạt suốt cả cuộc đời sau này. Chạy mệt, Hương nằm dài trên đám lá khô. Đạt nằm bên Hương. Nhìn lên chùm xoài xanh lủng lẳng trên cành, Hương hỏi:

- Anh Đạt!

- Gì?

- Sau này lớn lên anh Đạt có còn chơi với Hương nữa không?

- Có chứ!

- Anh Đạt hứa nhé!

- Ừ, hứa.

- Anh Đạt có nghe tiếng nói của cây cối, chim muông trong vườn không?

- Cây cối, chim muông làm gì mà biết nói?

- Có đấy, em nghe được chúng chuyện trò với nhau.

Đạt nhìn Hương:

- Tao thấy mày có vẻ khác thường lắm.

Không chú ý đến Đạt, Hương nhìn lên tàng lá cây, nói:

- Hôm qua, chú chim nhỏ nói với em là cha mẹ của chú đã bị anh bắn chết. Chú rất cô đơn, chú oán hận anh lắm. Chú bảo anh là người xấu.

Đạt phì cười, chọc Hương:

- Rồi mày bảo với nó thế nào?

- Em thay mặt anh để xin lỗi nó, em bảo anh không phải là người xấu. Anh tốt lắm, anh cõng em đi học, nhưng anh bắn chim vì anh là... con trai.

- Thế nó còn oán tao không?

- Nó vẫn còn oán đấy! Sáng nay, lúc anh mang cái lồng chim đến, em phải năn nỉ mãi nó mới chịu chui vào lồng. Em bảo là cha mẹ nó đã được chôn cất tử tế.

- Mày thật giỏi tưởng tượng.

- Không phải đâu, em nghe được tiếng nói của loài vật và cây cối mà!

- Thật khó tin.

- Anh không tin thì thôi

Hương nhổm dậy, chống tay lên cằm, nhìn Đạt:

- Anh Đạt đừng bắn chim nữa nhé!

- Ừa! Tao sẽ... bẫy chứ không bắn nữa.

- Anh bẫy chim làm gì?

- Nướng ăn chứ làm gì?

- Ứ, đừng ăn thịt nó, tội nghiệp lắm!

- Chứ để làm gì?

- Để nuôi.

- Đạt trêu:

- Ừ nuôi cho nó lớn, rồi làm thịt.

- Anh Đạt kỳ quá, em giận anh Đạt luôn.

- Mày giống con Linh quá, lúc nào cũng tội nghiệp, tội nghiệp... Tao thấy chim sẻ nướng ăn là ngon nhất.

- Con trai ác, em chẳng thèm chơi với anh Đạt nữa!

Hương ngúng nguẩy đứng lên bỏ đi. Đạt móc giàn thun trong túi quần ra lắp "đạn" và nhắm chùm xoài xanh.

- Tạch... Bịch bịch...

Những trái xoài xanh rơi xuống đất. Hương quay lại nhìn mấy trái xoài với cặp mắt thèm thuồng, quên mất chuyện giận Đạt. Hương nói:

- Em vào nhà lấy muối ớt nghen anh Đạt!

- Ừ, mày giống con Linh quá, thấy xoài xanh là mắt sáng rỡ.

Hương chạy như bay về nhà. Những bông hoa nắng nhảy múa trên mái tóc của cô bé. Đạt vẫn nằm trên đám lá khô một cách lười biếng. Cậu lắng nghe tiếng nói của đám lá cây. Hương bảo cây cối cũng biết nói chuyện, nhưng Đạt đã cố gắng nhiều lần vẫn không nghe cây cối nói gì cả, chỉ có tiếng rì rào vô nghĩa. Thật ra, tiếng rì rào ấy không vô nghĩa tí nào, nhưng mãi sau này Đạt mới nhận ra khi Đạt đã xa làng quê yêu dấu của mình.

- Anh Đạt ơi!

Hương gọi Đạt trong tiếng nấc, Đạt bật dậy:

- Có chuyện gì vậy Hương?

- Con chim nhỏ đã chết rồi!

Hương nâng chú chim non trên đôi tay, đôi mắt ngần ngận ướt. Đạt thở phào:

- Tưởng gì, chết thì thôi, mai mốt tao bắt cho con khác, có gì mà khóc?

- Em về tới nhà, thấy người nó đầm đìa máu me. Nó đã tự tử. Em chỉ định nhốt nó vài hôm cho nó cứng cáp rồi trả lại cho bầu trời, không ngờ nó tưởng bị cầm tù nên nó cố lao đầu ra nên bị bể đầu chết. Hu hu... Lỗi tại em, lúc nãy em quên nói với nó là mai mốt em sẽ trả nó về với bầu trời.

Thấy vẻ thành khẩn của Hương, Đạt cũng bắt đầu ngờ ngợ tin rằng Hương có thể nghe được tiếng nói của loài vật. Tỏ vẻ thông cảm với bạn, Đạt nói:

- Thôi được, tao hứa với mày tao sẽ không bắn và bẫy chim nữa. Bây giờ, mày tính làm gì với con chim nhỏ này?

- Em sẽ chôn nó.

- Tao sẽ đào huyệt cho nó.

Đạt đi về phía bờ suối. Cậu nhặt một thanh tre hàng rào và đào cái hố nhỏ bên cạnh tảng đá. Hương trịnh trọng đặt chú chim vào cái hố, dùng đất lấp lại, vừa lấp đất vừa nức nở khóc. Những giọt nước mắt trong veo lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hương ngước nhìn Đạt, nói trong nước mắt:

- Anh Đạt ơi, nếu ngày nào đó em chết, anh có khóc không?

Đạt nhíu mày:

- Mày nói nghe ghê quá, còn trẻ làm sao mà chết được?

- Con chim này cũng... còn trẻ vậy. Em sẽ nhờ cha xứ cầu nguyện cho linh hồn của nó

- Thôi, không nói gở nữa, đi về.

Đạt bỏ đi, Hương vẫn còn quì gối bên ngôi mộ nhỏ nơi bờ suối...

*

Đạt ngừng kể. Linh ràn rụa nước mắt.

- Hương kỳ lạ như vậy đó. Ngay từ nhỏ, Hương đã có cái gì đó thật khác thường.

Gạt nước mắt, Linh nói:

- Em tin là Hương có khả năng nghe được tiếng nói của loài vật.

- Anh cũng tin, vì sau này anh chứng kiến nhiều chuyện lạ lắm!

- Anh Đạt, anh có thể đưa em qua bên làng Bưởi chơi được không?

- Được, ngày mai anh đưa em đi nhé.

- Dạ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81362


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận