Long Lanh Giọt Nắng Chương 9


Chương 9
Đạt ít hiểu biết về tôn giáo của Hương và bà Tám. Đạt không thể hiểu tại sao người ta có thể đóng đinh một con người lên trên cây gỗ cho đến chết.

Đạt không tin trên trời có gì ngoài những vì sao vô tri. Hương thì tin chắc trên ấy có một thế giới rất đẹp đẽ. Có lần Hương nói với Đạt:

- Anh Đạt biết không, trên ấy có cánh đồng nở đầy hoa trắng, có những chú bé gọi là thiên thần bay lượn nhởn nhơ bằng đôi cánh thủy tinh trong suốt. Ở đó, mọi người đều yêu thương nhau. Người ta không phải làm việc gì cả, vì không phải ăn uống, không ốm đau bệnh tật. Trẻ con không bao giờ đánh lộn như anh Đạt với bọn thằng Châu mập.



- Như thế thì chán lắm, tao không thích ở trên đó đâu.

- Em thích thế giới như thế.

- Con gái bọn mày là chúa mộng mơ. Làm gì có thế giới kỳ cục như vậy, ở đâu trẻ con cũng phải có chuyện đánh nhau chứ.

Hôm nay, Hương bảo Đạt dẫn Hương về nhà thờ ở làng Bưởi để Hương cầu nguyện cho chú chim sẻ non. Dù vẫn còn ớn bọn thằng Châu mập tập kích nhưng Đạt cũng muốn đi chơi bên nhà thờ để xem vị linh mục mà hôm trước tình cờ xuất hiện trong nhà thờ sống ra sao. Trước khi vào nhà thờ, Hương thơ thẩn đi tìm nhặt hột bưởi ở nhà ông Bảy Hảo hán để làm đèn cầy cầu nguyện. Hương dùng dây thép tỉ mẩn xỏ những hạt bưởi lại với nhau, rồi đốt lên, hạt bưởi cháy nổ lép bép, ánh sáng của nó xanh và rất đẹp. Đạt không mấy hứng thú với trò chơi con gái của Hương, nên trong lúc Hương nhặt hạt bưởi, Đạt vào nhà ông Bảy xin bưởi ổi để ăn. Loại bưởi này nhỏ như trái ổi, sau khi hái xuống để được cả năm, vỏ khô quắt lại, muốn bóc phải nhúng nước, ăn ngọt lịm.

Làm xong đèn cầy, hai đứa quay lại nhà thờ. Hương trịnh trọng đốt chùm hạt bưởi máng lên hang đá. Hang đá cổ kính như ngôi nhà thờ. Những tảng đá ong bám đầy rêu phong. Trong hang đá, pho tượng Đức mẹ Maria u buồn đang quì bên chúa hài đồng. Trên vòm hang đá, lũ chim sẻ bám trên nóc hang. Hương chắp hai tay, ngước đôi mắt thành kính lên trời, lầm rầm cầu nguyện. Không gian vắng lặng, lời cầu nguyện của Hương bay thoảng vào không trung

- Lạy chúa bé bỏng nhân từ, xin người hãy ban phước lành cho con và xin người hãy cho linh hồn bé bỏng của chú chim nhỏ được trú ngụ trong nước trời.

Giọng trầm buồn vang lên trong đầu Hương:

- Con gái bé bỏng của ta! Lời cầu nguyện của con sẽ được chấp thuận. Ta luôn dành chỗ đẹp nhất trong nước trời cho những linh hồn thánh thiện. Lũ chim sẻ cũng được như thế, vì chúng không có tội. Chúng không bao giờ cầu nguyện ta, vì chúng không tham gia vào việc đóng đinh ta lên thập tự giá, con gái yêu ạ!

- Cám ơn chúa, chúng thật tội nghiệp, con yêu chúng lắm!

- Ta cám ơn trái tim nhân từ của con. Giá như mọi người đều thánh thiện như con thì thế giới này hạnh phúc biết bao nhiêu.

Trong lúc Hương bày tỏ sự thành kính của mình thì Đạt đang trèo lên cây mận trước nhà thờ. Cậu cố với tay hái chùm mận. Hương nghe hai chú chim sẻ đang rỉa lông cho nhau trên đầu tượng chúa trò chuyện. Con chim sẻ mái nói:

- Cô bé đang cầu nguyện cho chúng ta, cô bé thật là tốt. Anh đang nhìn gì vậy?

Con sẻ trống nói với vợ:

- Anh đang lo cho cậu bé đang trèo cây mận ngoài kia. Cậu ta sắp leo vào cái cành rỗng ruột do loài sâu đục. Cậu ta có thể bị té.

Nghe lũ sẻ nói chuyện, Hương mở bừng mắt quay lại hét lớn:

- Anh Đạt!

- Rắc... Rầm!

Tiếng gọi của Hương quá trễ. Cành cây gãy, Đạt rơi từ trên cao xuống và nằm bất động dưới gốc mận.

- Anh Đạt! Anh Đạt!

Hương vừa khóc vừa lo lắng chạy về phía anh Đạt. Vị linh mục già xuất hiện. Ông đưa tay nắn khắp người Đạt và quay qua nói với Hương:

- Cháu bình tĩnh, không sao đâu, thằng bé bị choáng một tí sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Nói xong ông ẵm Đạt vào trong nhà thờ, lấy dầu xoa khắp người Đạt. Vài phút sau, Đạt mở mắt, Hương nắm tay Đạt:

- Anh làm em sợ hết hồn luôn.

Đạt ngồi dậy, phủi bụi trên người:

- Có sao đâu, tao bị té cây hoài ăn thua gì? Trước khi tao bị té, mày kêu tao hả?

- Dạ, hồi nãy em nghe bọn chim sẻ trò chuyện là cành cây anh đang leo là cành cây mục, em gọi anh nhưng không kịp.

- Mày nghe tiếng nói của loài chim thật sao?

- Thật chứ ạ.

Trong lúc bọn trẻ trò chuyện, vị linh mục nhắm nghiền đôi mắt. Ông ngồi bất động hướng về pho tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên cung thánh. Ngôi nhà thờ cũ kỹ râm ran tiếng chim, bầy chim sẻ bay chíu chít trên nóc nhà thờ. Một góc nhà thờ sạt xuống để lộ mảng trời xanh, luồng ánh sáng rọi vào như ánh đèn pha, soi những hạt bụi bay thành vệt dài rọi lên chiếc mũ gai trên đầu tượng Chúa.

Hương nghiêng tai lắng nghe tiếng chim sẻ:

- Chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải rời ngôi thờ yêu dấu này.

- Vì sao thế? - Chú sẻ con hỏi chị sẻ nâu.

- Người ta đang chuẩn bị sửa chữa nhà thờ.

- Thật thế à.

- Thật, chúng ta phải tìm chỗ ở mới. Bây giờ thật khó mà tìm chỗ lý tưởng như ở đây.

Hương quay qua nhìn Đạt:

- Người ta sắp sửa lại ngôi nhà thờ này.

- Sao mày biết?

- Lũ chim sẻ vừa nói chuyện với nhau như thế. Thật tội nghiệp cho chúng, vì chúng chưa biết sẽ phải ở chỗ nào.

Vị linh mục mở cặp mắt nhân từ nhìn Hương và nói:

- Con yên tâm, ta hứa với con là sẽ không phá nơi trú ngụ của bầy chim sẻ. Cầu Chúa ban sự bình an cho các con.

Ông đưa tay làm dấu thánh trên đầu hai đứa trẻ và đi vào phía sau cung thánh.

Đạt nắm tay Hương đi ra khỏi nhà thờ. Nắng mênh mang tràn ngập cả làng Bưởi. Ngôi nhà thờ ngập trong nắng. Hai đứa đầu trần chân đất chạy về phía bờ sông.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81364


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận