Thế giới này thật sự có tồn tại quỷ hồn chăng? Nhìn “ quỷ hồn “ trên mặt đất, một thân thật là quái dị, quần áo kì lạ, tóc màu đỏ sậm dài! ( tên này đích thực không sợ qủy hồn).
Ta cẩn thận tiến sát vào “qủy hồn đỏ”, nhẹ nhàng dùng một tay húych vào, không có một phản ứng. Chẳng lẽ là cương thi? Vì thế ta lại dùng hai tay day mạnh, một chút phản ứng cũng không thấy, nhìn hắn không giống cương thi một chút nào… Ta cố vận khởi cái dũng khí của mình lật hắn qua bên cạnh, khuôn mặt bị bụi đất che phủ, nhất thời đầu đầy mồ hôi.
***
Mặc dù trên mặt hắn dơ bẩn, nhưng có thể thấy hắn phát ra một khí thế mê người ( đương nhiên là không phải đối với ta….), đôi mày kiếm, cái mũi ưng, nhìn khuôn mặt thật là tà ác.
“ Cám ơn ngươi, tiểu huynh đệ” tên “ qủy hồn lam” cảm kích nhìn ta.
“ Các ngươi đến cùng lúc, rốt cuộc các ngươi là ai?” Ta nhịn không được hỏi.
Bọn họ bất giác nhìn nhau, tựa hồ như đang quyết định một điều gì đó sau đó cả hai tên đều gật đầu. Hai người bọn họ, mỗi ngừơi nắm lấy một tay ta, ta nghi hoặc đưa ánh mắt nhìn bọn họ.
“ Tiểu huynh đệ, chúng ta thời gian không còn nhiều lắm, hy vọng ngươi phải thay chúng ta báo thù!” Hai người bọn họ cùng nói. Ta định mở miệng nhưng tự nhiên không thể phát ra âm thanh.
Chỉ thấy bọn họ lớp da đột nhiên bị bóc ra tòan bộ, chỉ còn thấy hai luồng sáng hình cơ thể ngừoi : một màu lam, một màu đỏ. Hai luồng sáng đó truyền vào cơ thể ta, khi luồng sáng màu đỏ truyền vào cơ thể ta thì cảm thấy rất đau đớn, nhưng ngay lập tức luồng sáng màu lam lại nhanh chóng áp chế cơn đau, nhưng như thế thì cũng quá thống khổ. Ta như bị tê liệt tòan thân, chỉ thấy tòan bộ hai luồng sáng dần dần bị ta hấp thu vào cơ thể,rất đau đớn nhưng ta không thể hét ra tiếng. Qua một thời gian cuối cùng hai luồng sáng cũng đều bị ta hấp thu tòan bộ, đồng thời thân ảnh của hai người đó cũng biến mất. chỉ còn lại hai bộ quần áo nằm trên mặt đất. Ta không nhịn được nỗi đau, lớn tiếng kêu một cái thật to như sấm, ta cảm thấy rất uể ỏai.
Đột nhiên ta cảm thấy trong người rất là thỏai mái, tất cả nỗi đau dường như tiêu biến hết. Ta mở mắt ra nhưng chung quanh một màu tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, thật quái lạ, không thể nào!
“ Ta là người?”
“…”
“Ta là ma hay quỷ?”
“…”
Lúc này bên trong không gian tối đen xuất hiện hai luồng quang mang: màu lam và màu đỏ.
Một thanh âm vang lên: “ Tiểu tử ngươi hòan tòan không chết, ngươi bây giờ là đang ở trong ý thức của chính ngươi, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể cùng ngươi nói chuyện.”
“ Qủy hồn lam? Có phải là ngươi?” Ta hỏi.
Một tràng cuồng tiếu vang lên “ Ta.. cái gì là qủy hồn lam, ta nguyên một ngàn năm trước là long thần ở thần giới. Người mà ngươi gọi là qủy hồn đỏ cũng chính là long thần, là người bạn tốt sanh tử chi giao của ta. Bây giờ long thể của chúng ta đều đã bị hủy, nhưng chúng ta không cam tâm biến mất khỏi thế giới, chúng ta còn muốn ngươi thay chúng ta báo thù rửa hận, cho nên vừa rồi chúng ta đã truyền tòan bộ long linh cho ngươi! Con người tuyệt không có khả năng thích ứng với lực lượng cường đại như vậy cho nên chúng ta phải tiến vào trong cơ thể ngươi.”
“ Hai cỗ lực lượng cường đại?.. Ta không hiểu?” Ta thắc mắc.
“ Ngươi nghe ta giải thích đã, chúng ta thời gian có hạn. Khi cỗ lực lượng cường đại truyền vào trong cơ thể ngươi thì lập tức ta cũng phải tiến vào cơ thể ngươi để có thể phong ấn nguồn năng lượng đó. Ta làm như vậy cũng là để đề phòng cơ thể ngươi chịu không nổi bị nổ tung. A ! Nhưng chúng ta tịnh không thể phong ấn hòan tòan nguồn năng lượng đó, cho nên đôi lúc nó sẽ phát tác ra ngòai, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây ngươi cũng không dễ dàng bị nổ tung đâu. Tha thứ cho chúng ta, ngọai trừ làm như vậy ta cũng không còn lựa chọn nào khác…..Vận mệnh đã an bài như thế!”
Nghe xong, một hồi lâu sau ta mới hòan hồn hỏi: “ Cái gì? Cái gì là thần giới, cái gì là long thần? Vì cái gì mà các ngươi phải chết? Vì sao mà các ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngàn năm trước là như thế nào? Các ngươi có cừu hận gì? Sao lại phó thác hết cho ta? Cơ thể nổ tung? Ta có thể sẽ không chết?...” nguồn tunghoanh.com
“ Tiểu tử, ngươi chỉ nên biết đến như thế thì hơn, từ nay về sau ngươi sẽ dần dần hiểu được, ta biết ngươi cũng không dễ dàng giúp chúng ta báo thù, cho nên chúng ta sẽ đợi cho đến khi ngươi đồng ý. Thời gian có hạn, ta phải đi, lần sau ta lại tới, tạm biệt ngươi.”
“ Đừng đi, ta còn có rất nhiều điều muốn hỏi.”
Lời nói còn chưa dứt, ta cảm thấy đầu rất đau đớn, xung quanh một màu tối đen….