“ Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?”
“ Cậu ấy thân thể không có vấn đề gì, từ nay về sau cũng không cần phải lo lắng cậy ấy tàn phế, chỉ là thị lực đích xác có một chút vấn đề. Dây thần kinh thị giác có thể đã bị tổn thương…tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho cậu ấy chấp nhận!”
“ Ôi con trai tôi…”
“….” Bên tai ta vang lên tiếng nói hình như là của mẹ, nhưng ta nghe thấy bọn họ nói cái gì nào là khôi phục tri giác, nào là thị giác…thân thể ta đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, đầu óc rất căng thẳng. Rõ ràng là khôi phục lại được ý thức thì thân thể đỡ đau đớn hơn nhiều. Ta chậm rãi mở mắt, tưởng rằng sẽ phải chịu cảnh ánh sáng chói chang chiếu vào…
***
Hôm nay thời tiết rất tốt, không khí trong lành. Ta với con cún ra ngòai dạo chơi. Đích thực là nó rất đáng yêu! Ta ngồi xuống gần bệ cửa sổ hít vào một hơi không khí, con cún nó cũng sủa hai tiếng “ gâu gâu!” biểu thị là nó hiểu ý ta.
“Ha ha , ngươi thật là thông minh!” Ta vuốt ve con cún, thật sự là thỏai mái. Kỳ thật ta nghĩ có lẽ con cún này hiểu được tiếng người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thình lình ta nghe thấy tiếng than. “ Không biết là con cún dẫn anh ấy đi ra ngòai hay anh ấy dẫn con cún đi ra ngòai?” Không cần suy nghĩ ta cũng biết lời nói này của ai.
“ Tử Y, con nói như vậy đối với anh con à?” Cha của ta lên tiếng: “ Anh của con bây giờ đi lại bất tiện, con cún dẫn anh con đi ra ngòai cũng là lẽ đương nhiên!”
“…” Ta nghe đến đó thì thấy không còn lời gì để nói.
“ Cún con, chúng ta đi thôi nào.” Ta đứng dậy nói. Con cún như hiểu ý ta sủa lên hai tiếng rồi theo ta rời đi.
Đi được một đọan, ta bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy ở phía sau, ngửi thấy một mùi khai…
“ Thật là…này cún con sao ngươi lại tùy ý tiểu tiện như thế! Lần sau ngươi mà còn như vậy ta thiến đi đấy!” Ta hướng về con cún nói.
Vừa mới dứt lời thì đột nhiên ta bị kéo đi một cái, súyt chút nữa thì mất thăng bằng. Chân ta dẫm phải một chất gì mềm mềm. Thật không dám nghĩ tới!
“ Đồ cún! Ngươi còn định đùa cợt với ta đấy à? Xem ta làm thế nào thu thập được ngươi?” Ta giận dữ hét lên. Liền sau đó ta nghe một giọng cười thật là dễ thương, ta nghe say mê nhất thời quên mình đang tức giận với con cún.
“ Hi hi” Ta giật mình khôi phục tinh thần lại, lần này thì nguy rồi, chuyện như thế này mà để con gái nhìn thấy thì thật là mất mặt. Ta bị mù thì làm thế nào thu phục được con cún đây, còn chuyện chân ta dẫm phải chất xú uế đó nữa.
“ Ồ, nguyên lai ngươi là người mù!” Cô gái kinh ngạc nói. Ta nghe nàng ta nói nhất thời cảm thấy trong lòng có một chút mất mát. Nếu là từ miệng của một người nào khác nói ra ta tuyệt không có cảm giác này nhưng đây lại là một nữ nhi…
Nàng ta tựa hồ như đã biết mình lỡ lời : “ Xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi dắt anh qua bên kia ngồi nghỉ một chút nhé.” Nói xong , không đợi ta trả lời cô ấy liền tiến lại gần nắm lấy tay trái ta, bàn tay thật là mềm mại, da tay mát mẻ, những ngón tay thật là êm ái. Ta hòan tòan có thể cảm nhận được. Thật là thỏai mái! Cô ấy giúp ta ngồi xuống ghế.
“Giày của anh…” Cô ấy bối rối mở miệng nói.
Ta cũng cảm thấy thật bối rối, không dám mở miệng nói, cái mùi đó thật là kinh tởm! Con cún chết tiệt! Ta sẽ nấu ngươi lên, ngươi dám làm ta mất mặt trước con gái! “ Ta….” Lời nói còn chưa dứt, cô ấy đã đứng dậy nói: “ Anh chờ một chút!” Nói xong liền bỏ đi.
Ta ngồi ở trên ghế, nghĩ tới lúc nãy “ da thịt liền kề” cảm giác đích thực sung sướng. Ta ngồi đợi nửa giờ đồng hồ, nghĩ có lẽ cô ấy không quay trở lại, ta cũng định đứng lên rời đi. Vừa hay lúc đó, ta nghe thấy tiếng bước chân chạy tới.
“ Xin lỗi anh, đã để anh phải đợi lâu! Để em giúp anh thay.: Cô ấy nói ngọt ngào. Thay? Thay cái gì mới được chứ? Không lẽ là thay một đôi giày mới? Hà! Hôm nay thật là may mắn! Ta liền nói: “ Thật xin lỗi! Cám ơn cô đã chạy đi mua cho tôi một đôi giày mới. Hiện giờ trên người tôi không có tiền, nhưng không sao tôi sẽ trả lại, tôi….”
“ Không có gì, đây chỉ là món quà tạ lỗi nho nhỏ.” Cô ấy vui vẻ nói.
“ Ha ha, thế thì tôi cũng xin nhận. Cô có thể gọi tôi là Tử Hiên. Thế còn cô tên gì?” Ta thấy cô ấy quá tốt nên hỏi tên.
“…. Tôi tên là Biền Vũ Dung. Anh có thể gọi tôi là Vũ Dung!” Giọng cô ấy rất nhỏ nhẹ, nghe thật êm tai.
“ Tốt rồi! Giày rất vừa.” Nàng ta vừa nói xong, ta liền đứng dậy, Đột nhiên không biết cái miệng của ta chạm vào cái gì mềm mềm, rất êm.
“A!” Thân thể nàng ta run lên, nhanh chóng lui lại mấy bước. Liền đó ta biết ngay cái miệng của ta vừa chạm vào cái gì…