Long Tổ Chương 12 0: Mua Nội Y

Long Tổ(龙组)

Quyển 2: Dị Năng Hiển Uy
Chương 120: Mua Nội Y


Tác giả: Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành
Dịch: Lonelyvagabond
Biên: Chiêu Anh
Converter: Darkmonkey
Nguồn: Kiemgioi.com & Banlonghoi.com




"Nhìn gì vậy, anh chưa bao giờ gặp người bị đánh cướp hả?" Tài xế taxi không dừng ánh mắt tò mò nhìn hai người họ. Không chịu được nữa, hắn lớn tiếng.

Thấy Dương Vũ nổi giận, tài xế taxi không dám nhìn thẳng mà lâu lâu lại nhìn lén đánh giá hai người khách.

Dương Vũ buồn bực, con người quả thích tò mò. Hắn không thèm quan tâm nữa, cũng không thể lôi tên tài xế xuống tẩn cho một trận hoặc châm lửa đốt xe. Tên này quá tò mò.

“Anh làm gì thế, sao lại hét to với người ta vậy.” Tiêu Ngọc ngồi bên cạnh Dương Vũ cười.


truyện được lấy từ website tung hoanh
“Dữ tợn lắm sao?”

“Em còn chưa nhìn thấy anh hung dữ đâu.” Buồn bực, hắn bồi thêm một câu.

Xuống xe, bước vào khách sạn, phút chốc hai người họ trở thành tiêu điểm ngắm cho mọi người. Dương Vũ cảm thấy nóng người khi mọi cặp mắt nhìn mình như nhìn loài Khỉ, hắn lôi Tiêu Ngọc đi nhanh về phòng.

“Đây là phòng của anh sao?” Tiêu Ngọc đánh giá căn phòng, cuối cùng nhắm ngay đến chiếc giường rộng lớn.

“Thiệt là mệt chết, em muốn đi ngủ!” Nói xong, Tiêu Ngọc ngồi lên giường. Nhìn bộ dạng của cô, hắn cười nhẹ, sau đó dùng tay chỉ chỉ.

“Làm gì á?” Tiêu Ngọc mệt mỏi, bị bắt cóc hơn nửa ngày, cả thể xác và tinh thần hoàn toàn rã rời.

“Em muốn ngủ thì ít nhất cũng phải đi tắm rửa, nhìn em bây giờ kìa, bẩn như thế sao ngủ được.” Dương Vũ cười nói.

“Cũng đúng, em đi tắm trước đây.” Tiêu Ngọc liếc nhìn mình, cảm thấy hiện giờ mình không được thoải mái lắm nên đi về hướng nhà tắm. “Nhớ kỹ, không được nhìn lén, nếu không, hừ hừ …”

“Em yên tâm, tuyệt đối không nhìn lén đâu.” Dương Vũ cười nói.
“Muốn xem thì quang minh chính đại mà xem.” Nhìn nàng Dương Vũ trong lòng bổ sung thêm một câu.

“Em không đi nữa.” Tiêu Ngọc bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng.
“Tại sao vậy?” Dương Vũ ngạc nhiên, lúc nãy vẫn còn muốn tắm sao giờ thay đổi rồi"

Sắc mặt hồng hồng nhìn Dương Vũ. Nghĩ tới làn nước mát lạnh cô cũng muốn tắm, nhưng nhớ tới một việc khiến cô thấy xấu hổ.

Chính là, tắm xong lấy quần áo đâu mà thay! Chẳng lẽ tắm xong lại không mặc quần áo? Nếu như ở nhà thì được, đằng này đang ở khách sạn, huống hồ trong phòng còn có một người đàn ông.

Khó có thể đuổi hắn đi? Đây là phòng hắn. Mình muốn tắm rửa nhưng lại không có y phục để thay.

“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Dường Vũ nhìn Tiêu Ngọc kỳ lạ. “Em không có quần áo để thay.” Cô nói lí nhí với Dương Vũ sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

“À, ra là vậy, đơn giản thôi, em mặc tạm đồ của anh đi, làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.”

“Ai thèm mặc mấy thứ quần áo thối kia của anh.” Tiêu Ngọc gắt lên.
“Cũng đúng.” Dương Vũ nhìn Tiêu Ngọc.
“Không phải em đang mặc quần áo của anh đấy sao?” Nếu ngại đồ của anh dơ, vậy thôi, đừng mặc nữa.” Dương Vũ phá lên cười.

"Không mặc để cho anh chiếm tiện nghi sao?" Liếc Dương Vũ một cái, Tiêu Dao tức giận nói.
"Em về nhà tắm tốt hơn a." Tiêu Ngọc đi đến bên giường, thuận thế ngồi xuống.

“Em như vậy làm sao về nhà?” Dương Vũ trầm ngâm nhìn Tiêu Ngọc.
“Em cứ đi tắm, anh sẽ đi mua giúp em.”

“Được sao?” Cô trầm ngâm, trong lòng xấu hổ. Mình không thân với Dương Vũ đến mức, hắn phải đi mua đồ lót cho mình.

“Bây giờ phải làm sao? Em như vậy làm sao đi ra ngoài gặp ai. Hoặc là em gọi điện cho bạn về nhà lấy quần áo mang lại đây.” Dương Vũ cười, nói.

“Không được! Nếu để bạn em biết hai chúng ta cùng ở chổ này thì làm sao giải thích đây?”

“Làm phiền anh rồi.” Tiêu Ngọc cúi đầu ngượng ngùng. Cô chạy nhanh vào phòng tắm. Thực là xấu hổ quá đi.

“Được.” Dương Vũ khẽ cười, mặc quần áo, mở cửa ra ngoài. Khi Dương Vũ xuống tới dưới mới phát hiện mình quên một điều vô cùng quan trọng.

Đồ lót của phụ nữ được chú ý rất kỹ, nếu mặc không phù hợp sẽ không thoải mái mà còn ảnh hưởng đến nhiều cái khác, vân vân … Vậy mà hắn quên hỏi Tiêu Ngọc.

Hay là gọi điện hỏi thăm một chút. Nếu không lúc đi mua về mặc không vừa lại buồn bực nữa a. Dương Vũ móc điện thoại ra gọi, nhưng Tiêu Ngọc không nhận điện.

“Quên đi.”
"Uhm, chắc so với kiếp trước cũng không hơn kém bao nhiêu, cứ vậy mà lựa chọn là được.” Dương Vũ cất máy, lầm bầm rời khỏi khách sạn, đi về khu mua sắm.

Nguồn: tunghoanh.com/long-to/chuong-120-Sjnaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận