Luân Hồi Chương 16 (a): Triệu hoán, không ngờ là Christine? (2)

Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng
Chương 16 (a): Triệu hoán, không ngờ là Christine? (2)

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: vipvandan
Sưu tầm by k14760116 - Kiếm Giới





Con bà nó, liều mạng, chết thì chết! Trương Lam hung tợn nghĩ, tính khí dân cờ bạc nổi lên, mẹ nó, mạng của lão tử cũng cứng rắn vô cùng, đã chết còn có thể trọng sinh thêm một lần, làm sao lại bị chút máu ấy hại chết? Trong lòng hắn liền trả lời:

- Xác định!

- Gọi về xác định, đối tượng được triệu hoán là một chiến đấu cơ khí nhân T-X, lấy mẫu 100ml máu của người triệu hoán!

Rất đáng ghét! Ta thề đây là thanh âm mà ta ghét nghe thấy nhất trên đời này! Nghe thanh âm nữ tính cơ giới, Trương Lam âm thầm mắng.

Cảm giác mê muội sau khi bị mất máu chợt truyền đến, trước mắt hắn như nổi lên những ngôi sao đang quay cuồng trên bầu trời, đầu của hắn choáng váng như vừa bị xe đụng qua, từng đợt cảm giác buồn nôn từ dạ dày truyền đến, Trương Lam quỳ rạp trên mặt đất nôn khan nhưng không nôn ra được gì, Trương Lam biết đây là triệu chứng khi bị mất máu quá nhiều. May mắn hiện tại hắn còn đang dựa trên bãi cỏ, nếu không đầu của hắn sẽ được thí nghiệm cảm giác rơi tự do xuống mặt đất.



Trên khu đất trống trước mặt bắt đầu chậm rãi hình thành một trận long quyển phong nho nhỏ, một ít tia chớp li ti chậm rãi tụ tập, Trương Lam biết theo cả ngàn lần kinh nghiệm hắn xem qua từng tập phim về Terminator, đây là điềm báo khi Terminator xuất tràng. Gió càng lúc càng lớn, tia chớp càng lúc càng thô, mật độ cũng càng lúc càng dày, rốt cục một vòng tròn hắc động như quả địa cầu xuất hiện, thâm sâu đen nhánh, hoàn toàn chỉ có thể nhờ vào hoàn cảnh chung quanh mà cảm giác ra, nhưng kỳ quái chính là hắc động kia chỉ vừa mới xuất hiện nhưng lại tạo cho Trương Lam cảm giác giống như hắc động kia vốn đã tồn tại ở nơi này từ xa xưa vĩnh cửu.

Gió cùng những tia chớp đột ngột ngừng lại, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt Trương Lam, toàn thân trần như nhộng, thân thể hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra trước mặt Trương Lam, nhìn từ dưới lên trên, vẻ tinh xảo của T-X làm cho người ta xao động, đôi chân dài mảnh khảnh, đôi đùi thẳng tắp, bàn tọa hoàn mỹ tròn đầy, mảnh đất tam giác thần bí còn có chút lông tơ màu vàng thủ hộ lấy hoa viên, vùng bụng bằng phẳng, bộ ngực cực kỳ gợi cảm phối hợp cùng chiều cao hơn một thước bảy, vô cùng vừa vặn, vừa nhìn kỹ còn vun cao ngạo nghễ, nội tâm Trương Lam điên cuồng hô to, đúng là thượng hạng!

Toàn thân tinh xảo đặc sắc đầy đặn, làn da ngăm bánh mật nhấp nháy lên ánh sáng thật chói mắt, sáng bóng giống như ngà voi. Dáng người giống như ma quỷ, nhiều một chút thấy béo, giảm một chút thấy gầy, nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, tóm lại vô cùng hoàn mỹ! Tận sâu trong nội tâm Trương Lam điên cuồng hô to, hình dung thật quá chuẩn xác! Giờ khắc này máu mũi của Trương Lam sau khi hiến ra 100ml lại không thể khống chế tiếp tục phun trào.

Mái tóc dài vàng rực tràn đầy vẻ ngỗ ngược uốn cong xõa tung trên vai, khuôn mặt tinh xảo chẳng khác gì thiên sứ, đôi môi mềm mại hơi vểnh cao, một cỗ khí tức lãnh ngạo đập thẳng vào mặt tràn đến, ánh mắt mở to xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc như mặt hồ, cảm giác thanh lãnh thật tự nhiên tràn ra.

- Ta kháo! Quả nhiên là Christine! Người mẫu nổi danh lãnh diễm toàn cầu! Lần này kiếm lớn!

Trong lòng Trương Lam điên cuồng hét lên.

Một cỗ sát khí dày đặc từ trước mặt ập đến, nhắc nhở mọi người mỹ nữ trước mặt cũng không phải là thiện nam tín nữ, mà là vũ khí chiến đấu chung cực giết chóc dùng đối phó nhân loại. Giờ khắc này, T-X đã hoa lệ xuất tràng.

Ánh mắt dạo qua một vòng khắp chung quanh, cuối cùng T-X đưa ánh mắt dừng lại trên người Trương Lam, bên trong kho dữ liệu nói cho nàng biết nhân loại nhu nhược đứng trước mắt đã đem nàng triệu hoán đi ra. Trước đó đã có mệnh lệnh, nhiệm vụ của nàng là phải bảo hộ tên tiểu tử nhìn qua thật nhu nhược đứng trước mắt kia, nghe theo mệnh lệnh của nhân loại đứng trước mặt.

- Người triệu hoán quang vinh, sinh mệnh của chúng ta!

T-X nhìn chằm chằm Trương Lam, nắm tay phải nhẹ nhàng đập lên ngực phải, nói:

- Người triệu hoán, ma quỷ Terminator, loại T-X – 001000 báo danh với ngài!

Che kín lỗ mũi thật vất vả mới ngừng phun máu, Trương Lam nói:

- Cô có thể mặc vào quần áo trước hay không?

- Được!

Tuy rằng không rõ vì sao người triệu hoán lại yếu ớt nhu nhược đến như vậy, nhưng sinh mệnh lực của người này có thể so sánh với tiểu Cường (con gián), một đứa bé nhỏ xíu như thế mà mất nhiều máu kiểu đó vẫn không chết được. Thân thể nàng thoáng dao động, trong nháy mắt một bộ âu phục nữ thức màu đỏ xuất hiện trên người T-X.

Ngẩng đầu lên, luống cuống tay chân vỗ vỗ trán mình, nhìn mấy ngón tay dính máu mũi, Trương Lam thầm mắng mình không có tiền đồ, biết rõ đối phương chỉ là một cỗ máy móc mà thôi nhưng vẫn lộ ra vẻ háo sắc xấu xa như vậy, nếu như bị người biết nhất định sẽ xấu hổ đến tận nhà.

- Cô tên gì vậy?

- Tôi không có tên, tên của tôi là T-X- 001000.

T-X lạnh băng băng trả lời.

- Là nghĩa gì?

Trương Lam nghi hoặc khó hiểu hỏi.

- Tôi là cơ khí nhân chiến đấu T-X thứ tự 1000.

Vẫn là ngữ khí lãnh băng băng, nhưng trong ánh mắt nàng lại xẹt qua một tia bi ai, vì đang chống cự sự hấp dẫn của cỗ máy trước mặt, Trương Lam cũng không hề chú ý tới.

- Nga, vậy tôi đặt tên cho cô có được không?

- Ngài đặt tên cho tôi?

Ngữ khí của T-X hơi có chút kích động, mang theo vẻ không thể tin được. Chủ nhân chịu đặt tên cho mình, chẳng lẽ không chỉ xem mình như một cỗ máy giết chóc thôi sao? Ở trong truyền thuyết của người máy, nếu như một người triệu hoán chịu đặt tên cho một cỗ máy móc, như vậy người triệu hoán sẽ xem người máy mà mình gọi về là bạn bè, từ đó về sau vận mệnh của người máy kia sẽ hoàn toàn thay đổi.

Nhưng mà, điều này có thể sao? Mặc dù nàng chỉ là một cỗ máy móc, hoặc có thể nói là một cỗ người máy có trí tuệ, nhưng nàng cũng hiểu được nhân loại vô cùng giảo hoạt. Nàng dù bị xem là một cỗ máy giết chóc, nhưng nàng cũng đồng dạng khát vọng có được thân tình cùng quan ái. Ngày thường nàng chỉ có thể xem mình là một cỗ máy chỉ biết thi hành mệnh lệnh, giấu diếm bản thân nàng đã có được cảm tình thực sự, phần khát vọng kia được nàng chôn sâu tận kho dữ liệu của mình, phòng ngừa bản thân nàng bị phát hiện ra đã có trí tuệ mà bị đem đi hủy diệt. Từ sau khi nàng có được trí tuệ, nàng cũng đã bắt đầu biết sợ chết, càng sợ hãi chính là những gì mình trả giá chỉ nhận được sự lừa gạt. Tự nàng cũng biết, nhân loại đối với những cỗ máy móc xuất hiện trí tuệ là vô cùng sợ hãi. Thôi thì quan sát kỹ rồi hẵng nói đi! Nghĩ đến đây, biểu tình hơi khẩn trương của T-X chợt thả lỏng xuống.

- Ân, tên gì là tốt đây?

Trương Lam cau mày thì thào nói, không chú ý tới biểu tình biến hóa của T-X.

- Tôi họ Trương, vậy cô theo họ Trương tốt hơn, bây giờ vẫn còn là sáng sớm, vậy gọi cô là Thần Hi đi, ân, tên đầy đủ là Trương Thần Hi, cô cảm thấy thế nào?

Giống như vừa giải quyết được một vấn đề khó khăn thật lớn, Trương Lam vui vẻ hỏi.

- Được, sau này tôi gọi là Trương Thần Hi!

Ân, người triệu hoán này có lẽ là một lựa chọn không tệ lắm đi? T-X nghĩ đến, Thần Hi? Một cái tên rất êm tai. truyện copy từ tunghoanh.com



Chương 16 (b) Triệu hoán, là Christine? (3)

Sau này nàng đã có được tên gọi riêng mình, chính nàng đã không còn là một chuỗi số lạnh băng băng ngày trước. Không xong, vì sao tốc độ vận hành của CPU lại nhanh đến như vậy? T-X có chút nghi hoặc, tình huống dị thường chưa từng xuất hiện từ trước tới nay trên người nàng, CPU vận hành quá nhanh mang đến cho nàng một loại cảm giác như mê muội, đây là cảm giác cao hứng cùng kích động hay sao? Cảm giác này rất không tệ đâu! Nghĩ đến đây, T-X, nga, không, hiện tại hẳn nên gọi là Trương Thần Hi mới đúng, khóe miệng nàng chợt lộ ra tia tươi cười.

- Đúng rồi, cô hẳn nên thay đổi bên ngoài một chút thì tốt hơn.

Trương Lam cảm giác không thích hợp, cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục liền hiểu được hiện tại cô gái này vẫn đang mang vẻ bề ngoài của một vị mỹ nữ phương Tây, vậy thì không thể được, ở trong một tiểu sơn thôn nếu xuất hiện một người ngoại quốc sẽ biến thành chuyện lớn.

- Sửa như thế nào đây?

Trương Thần Hi hỏi.


- Ân, đầu tiên biến thành tóc đen thẳng, buộc lại hoặc xõa trên vai đều được.

Trương Lam nâng cằm lên quan sát kỹ lưỡng:

- Đem màu sắc ánh mắt biến thành màu đen, như vậy mới có bộ dạng của người Trung Quốc…

Trương Thần Hi gật gật đầu, thật đơn giản, mái tóc của nàng tự động biến thành màu đen xõa trên bờ vai, cảm giác còn không được hài lòng nàng lại biến ra một cây trâm cuốn lên tóc, ân, rất không tệ, cảm giác thật điển cố. Ánh mắt nàng không có vật để bắt chước, chỉ bắt chước ánh mắt của Trương Lam, biến thành màu sắc đen nhánh như mực lại trong suốt như trẻ con, trong ánh mắt long lanh lại lóe ra từng trận hàn ý, giống như hàn đầm vạn năm khiến cho người ta không rét mà run.

- Ân, như vậy cũng rất tốt, làn da trắng hơn một chút là được rồi, đừng trắng quá, trắng ngà ngà là được, được rồi, như vậy sẽ tốt hơn.

Trương Lam không ngừng chỉ huy, rốt cục tốt lắm, ân, rất tốt, rất cường đại, một mỹ nữ hỗn huyết đông tây phương, kết hợp vẻ nóng bỏng của mỹ nữ phương Tây lẫn bao hàm thanh lịch của mỹ nữ phương Đông.

- Tốt lắm, chúng ta về nhà đi!

Trương Lam đứng lên, mang theo Trương Thần Hi đi về nhà. Càng đi càng cảm thấy không thích hợp, hắn có cảm giác như mình đã quên chuyện gì đó trọng yếu phi thường, vì sao lại nghĩ không ra đây? Trương Lam gấp tới vò đầu bứt tai, Trương Thần Hi thấy cử chỉ thật kỳ quái của Trương Lam, hắn làm sao vậy? Nhân loại đều luôn như vậy sao?

- Trời ạ, tôi làm sao giải thích với cha mẹ tôi về một người lớn như vậy đột nhiên xuất hiện đây?

Một thanh âm thê thảm kêu lên, bất tri bất giác Trương Lam đã sực nhớ ra vấn đề mấu chốt nhất hiện tại!

- Làm sao bây giờ đây?

Trương Lam vò đầu bứt tai, gấp đến độ xoay quanh:

- Mẹ nó, lần này chơi lớn, làm sao về nhà giải thích với cha mẹ? Trực tiếp nói với lão đầu tử cùng mẹ là mình nhặt về sao? Một đứa con nít chưa đầy hai tuổi nhặt một người trưởng thành về nhà? Kháo! Lý do ngu ngốc như vậy hống đứa con nít ba tuổi hay sao? Phỏng chừng ngay cả đứa ngốc cũng không tin tưởng. Mặc dù là ở nông thôn, nhưng cũng không tới mức hoài nghi chỉ số thông minh của họ như vậy đi! Vậy nói là chính mình mời người trở về? Mồ hôi! Lời này càng thêm thái quá so với vừa rồi! Thật buồn bực! Sao trước khi gọi người về lại không nghĩ tới vấn đề này chứ! Trương Lam ngửa mặt lên trời thở dài.

- Làm sao vậy, chủ nhân?

Trương Thần Hi thật nghi hoặc, nhìn vẻ mặt người triệu hoán dường như rất buồn rầu nha, tại sao vậy chứ? Thường thường triệu hoán thành công ai cũng luôn thật cao hứng đi?

Đang gấp tới mức xoay quanh Trương Lam chợt dừng lại hỏi:

- Vừa rồi cô gọi tôi là gì?

- Chủ nhân!

Thần Hi thản nhiên trả lời. Mình được triệu hoán tới, không gọi người triệu hoán là chủ nhân thì phải gọi là gì?

- Không được không được…

Trương Lam sửng sốt, bàn tay nhỏ xíu xua loạn trên không trung:

- Đổi lại xưng hô khác, gọi là chủ nhân rất khó chịu, cảm thấy rất kỳ quái, giống như con người của tôi thật tà ác vậy, đổi xưng hô khác đi!

- Ách?

Thần Hi sửng sốt:

- Vậy phải gọi là gì?

- Em trai đi!

Trương Lam gãi gãi đầu suy nghĩ, có vẻ như chủ ý này rất không tệ:

- Ân, gọi là em trai, sau này tôi gọi cô là chị tốt hơn!

- Làm vậy, thích hợp không?

Thần Hi có chút do dự lẫn chần chờ. Gọi người triệu hoán là em sao? Giống như có chút, có chút quá mức hung hăng càn quấy!

- Chuyện này có gì mà không thích hợp?

Bàn tay nhỏ của Trương Lam dùng sức huy lên:

- Quyết định như vậy!

- Nha!

Thần Hi đáp ứng một tiếng, im lặng không nói, em trai sao? Giống như rất không tệ đâu, chị cả em trai? Thật giống như xưng hô giữa thân nhân của nhân loại đi. Hiện tại xem ra lần này được triệu hoán thật sự không tồi, ít nhất không cần lo lắng bản thân mình bị xem như một cỗ máy chỉ biết giết người.

Trong đầu chợt lóe linh quang, Trương Lam cẩn thận suy nghĩ:

- Ân? Chị? Hình như đây là một chủ ý không tệ, như vậy đã có biện pháp thuận lợi giải thích lai lịch của Thần Hi. Được rồi, về nhà nói với cha mẹ là nhặt về người chị là tốt nhất.

- Đúng rồi…

Trương Lam gãi gãi đầu – còn gãi nữa chỉ sợ hết tóc đi- hắn vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, cẩn thận đánh giá dáng người của Thần Hi một chút, rốt cục tỉnh ngộ, có vẻ như dáng người của nàng quá mức hấp dẫn đi.

- Chuyện này sao, cô có thể biến hóa nhỏ tuổi hơn chút nữa được chứ? Đại khái có bộ dạng của một cô bé chừng mười lăm mười sáu tuổi vậy!

Kim loại thể lỏng bề ngoài chợt lưu động một chút, mỹ nữ thượng hạng trước mắt nhanh chóng biến thành một cô bé ngây ngô chừng mười lăm mười sáu tuổi, hình dáng còn chưa hoàn toàn thành thục, chỉ là có vóc dáng mơ hồ của một tiểu mỹ nhân, thật giống như nụ hoa đang chờ nở rộ.

- Là hình dạng thế này sao?

Đợi khi biến ảo xong, Thần Hi lại hỏi.

- Chính là hình dạng này, thật là tuyệt quá!

Trương Lam quan sát một chút, rất hài lòng. Terminator trước mắt lại thay đổi, đã thấp hơn một chút, gương mặt thêm khả ái đáng yêu, đôi môi anh ánh hồng hào, mang theo vẻ nghịch ngợm cùng ngây thơ của một cô bé, mũi cao thẳng, mắt to chớp chớp, đôi mi thật dài rung động chẳng khác gì những cô bướm đang tung bay, ánh mắt sáng ngời như ánh sao trong bầu trời đêm, làn da nõn nà khiến người gặp người thích, làm cho người ta chỉ hận không thể hung hăng cắn vài miếng. Dáng người hiện tại cũng không bốc lửa như vừa rồi, mà lại ngây thơ như nụ hoa sáng sớm còn đọng sương, mang theo vẻ thiên chân khả ái, xinh đẹp động lòng người.

Muốn chết muốn chết! Thật sự muốn chết! Nha đầu này chính là yêu tinh mị hoặc chúng sinh! Chứng kiến hình ảnh này, Trương Lam cảm giác mũi của mình lại muốn rục rịch, nhanh chóng bịt lấy mũi, trong lòng khóc thét một trận, xong rồi, xấu mặt quá lớn. Nếu như có một ngày ta chết nhất định là vì bị làm cho chảy quá nhiều máu mũi mà chết!

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trương Lam, bản thân Thần Hi cũng thật hài lòng, nhẹ nhàng xoay một vòng tròn trước mặt Trương Lam:

- Thế nào, đẹp không?

Biểu tình mang theo vẻ ngây thơ hơi hơi nghiêng về hướng Trương Lam như làm nũng: tiểu tử, còn không tin ta đây không làm chết được ngươi?


Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-16-rEMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận