Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng
Chương 17: Trong nhà có thêm một người chị (1)
Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: vipvandan
Sưu tầm by k14760116 - Kiếm Giới
Chương 17: Trong nhà có thêm một người chị (1)
Nha đầu yêu tinh kia, đã bắt đầu thừa nhận Trương Lam, nhưng chỉ là tự bản thân nàng còn chưa tự ý thức tới.
Một mỹ nữ cao chừng một thước rưỡi đang hướng một đứa con nít chỉ cao hơn sáu mươi cm làm nũng? Trương Lam cảm thấy nổi da gà, ngẫm lại còn cảm thấy khó chịu.
Hai người vui đùa ầm ĩ một trận, Trương Lam mất máu nhiều nên cũng cảm thấy mệt mỏi, hai người nằm trên bãi cỏ, nhìn lên không trung ngơ ngác ngẩn người.
- Chúng ta phải cẩn thận thương lượng một chút về nhà làm sao giải thích với cha mẹ sự xuất hiện của chị!
Trương Lam mở miệng, nhẹ nhàng xoay người đổi một tư thế thoải mái, ân, gối đầu lên đùi Thần Hi thật thoải mái nha, mềm mại, giống như làn da của nhân loại bình thường, thật ấm áp, hoàn toàn không có vẻ lạnh giá cùng cứng rắn của kim loại bình thường. Ân, quyết định, sau này đây chính là gối đầu chuyên dụng của ta đi.
- Được!
Thần Hi miễn cưỡng lên tiếng:
- Em nói đi, em nói thế nào chị làm thế đó!
Trương Lam đem ý tưởng của mình nói ra, hai người lại thầm thì thương lượng một lát, rốt cục thương lượng xong xuôi, lúc này mới đứng dậy cùng đi về nhà.
Đi chưa được vài bước, Trương Lam bỗng nghĩ ra một chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở hỏi:
- Chị có thể ăn cơm không vậy?
Tuy rằng hắn cảm giác không khả năng, dù sao đi hỏi một người máy có thể ăn cơm được hay không khiến cho hắn có cảm giác hoang đường quái dị vô cùng đây? Nhưng vấn đề này thật sự là rất khó giải quyết, nếu như không thể ăn cơm, người một nhà ở chung cả ngày nếu không ăn gì sẽ bị lão đầu tử với mẹ phát hiện.
- Không thể!
Thần Hi thành thật trả lời.
Quả nhiên, trong lòng Trương Lam chợt lạnh, quả nhiên là như vậy, lần này thật thảm, cứ tưởng tượng một chút người một nhà vây quanh bàn ăn, Thần Hi chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm chén cơm của mình mà ngẩn người. Ách, Trương Lam rùng mình, thật quá kinh khủng, xem như sẽ hoàn toàn bại lộ, lão đầu tử nếu hỏi tới mình nhất định sẽ chết, không biết sau khi mình chết có bị lôi ra phân thây hay không đây?
- Nhưng mà…
Thần Hi không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí rất dễ làm người tức chết:
- Vì muốn nhân cách hóa cao độ, chị có năng lực bắt chước nhân loại dùng cơm, trong cơ thể của chị có một không gian đặc biệt dùng chứa đựng, có thể đem thực vật tạm thời chứa xuống!
- Chị cả, sau này khi nói chuyện làm ơn đừng ngắt lời kiểu đó được không, thật dễ dàng hù chết người!
Trương Lam lau mồ hôi lạnh tuôn trên trán, tức giận nói, bà cô này biết cách làm mình sợ hãi, xem ra ngày sau thật không tốt hầu hạ.
- Tại em không đợi cho chị nói xong thôi!
Vẫn là ngữ khí không nhanh không chậm dễ làm tức chết người sống.
- Được được…
Trương Lam nhanh chóng nhấc tay đầu hàng, thừa nhận sai lầm của mình:
- Em thừa nhận là em không đúng, bà cô đừng giày vò nữa được không?
Mình triệu hoán tới một người trợ thủ hay triệu hoán tới một bà cô đây?
- Ân, được!
Thần Hi gật gật đầu, khóe môi lộ ra dáng tươi cười mê người, xem vị chủ nhân này, thật sự rất không tệ đi!
Hai người về đến nhà, lão đầu tử cùng mẹ vẫn chưa về, Trương Lam thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy nói tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm, nhưng có thể trốn tránh một ngày thì tính một ngày.
Thần Hi tò mò đánh giá ngôi nhà chỉ có thể gọi là nghèo khó này, không có đồ dùng xa hoa gì bên trong nhà, chỉ có bàn ghế gỗ, không có đồ điện gia dụng, chỉ có một chiếc radio cũ kỹ lạc hậu. Thật là kỳ quái, tuy rằng như thế nhưng nàng lại có một loại cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác ấm áp, đây là cảm giác gia đình sao?
Nhìn thấy Thần Hi đang ngẩn người, Trương Lam không biết nói gì. Trong ấn tượng của hắn T-X hoàn toàn không giống như cô gái trước mắt này, nếu không tận mắt nhìn thấy quá trình biến hóa của nàng, hắn thật sự đã nghĩ đến có phải mình đã triệu hoán sai lầm rồi hay không đây? Hôn mê, chẳng lẽ là một tàn thứ phẩm? Hắn cổ quái liếc mắt nhìn Thần Hi, trong lòng Trương Lam không tự chủ được toát ra ý tưởng như thế.
- Em cứ nhìn chằm chằm chị làm gì?
Thần Hi bị Trương Lam nhìn tới mức ngượng ngùng, sờ sờ mặt mình, vừa rồi hệ thống đã tự kiểm tra qua một lần, không có xuất hiện điều gì không đúng.
- Trên mặt chị có gì không đúng sao?
- Nga, không có!
Trương Lam đang ngẩn người chợt giật mình tỉnh lại, bản thân hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, vừa rồi mình sao vậy?
Thần Hi nhìn qua không hề giống như một người máy, càng thêm giống một con người rành rành chân chính! Một ý niệm không tự chủ được chợt lóe lên trong đầu Trương Lam, lại giống như lửa cháy lan tràn nhanh trên đồng cỏ, thật sự quá giống, hắn cảm thấy không chút thích hợp, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, hiện tại hắn rốt cục đã hiểu rõ ràng, Thần Hi không giống như một cỗ máy móc, mà nàng càng giống như một con người!
- Thần Hi, chị có phải đã tiến hóa ra được trí tuệ của chính mình hay không?
Trương Lam nhìn chằm chằm Thần Hi, đột nhiên hỏi.
- A?
Nội tâm Thần Hi chợt bối rối, bị phát hiện rồi sao? Như vậy phải làm sao bây giờ? Bản thân nàng vẫn được an toàn sao? Nhưng ngoài miệng nàng lại hồi đáp:
- Không có!
Trong nháy mắt nàng có vẻ chần chờ đã không giấu diếm được Trương Lam, xem ra suy đoán của hắn rất có thể là sự thật, Trương Lam suy nghĩ, nguyên nhân nàng không thừa nhận có thể là vì sợ hãi mà thôi!
Trương Lam cười cười, cũng không hỏi tiếp.
Thanh âm tiếng xe máy vang ầm ầm từ xa truyền đến, càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng lại ở sau nhà.
- Là cha mẹ đã về!
Trương Lam lo lắng dặn dò Thần Hi thêm lần nữa:
- Đừng quên những gì chúng ta đã thương lượng…
Tiểu Thần Hi liếc mắt lườm hắn, đôi mắt xinh đẹp như trả lời: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Yên tâm đi, em quên chị sẽ không quên!
Đúng vậy nha, Trương Lam có chút buồn bực, chỉ cần nha đầu kia không muốn quên chuyện gì thì nàng tuyệt đối sẽ không quên được, người có thể so trí nhớ với máy móc sao?
Trong sân truyền tới tiếng bước chân, một thanh âm rổn rảng truyền vào, người chưa tới thanh âm đã tới trước:
- Con trai, cha đã về đây, đói bụng lắm phải không, mẹ con lập tức đi nấu cơm, cha cũng đã đói bụng lắm rồi đây!
Nói xong Trương Tông Quân đi vào nhà, nhìn thấy tiểu Thần Hi cực kỳ xinh đẹp nhưng đầy vẻ bi thảm đứng trong nhà, trong đầu nhất thời cảm thấy choáng váng, cắn mạnh đầu lưỡi mới tỉnh táo lại. Hắn nuốt ngụm nước bọt, trợn tròn mắt:
- Ách, con…con trai, cô bé này là ai?
Hắn nói chuyện cũng có chút phát run.
Nghe được câu hỏi của chồng, Dương Chi đi theo phía sau chợt sửng sốt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Ôi! Quả nhiên là một cô bé xinh xắn khả ái đang đứng nơi đó, chọc người trìu mến.
- Con trai, cô bé này là ai vậy?
Mẹ hỏi.
Chết thì chết đi, Trương Lam cắn chặt răng, kiên trì bước tới, con mẹ nó, lão tử bất cứ giá nào!
Không có biện pháp, tuy rằng hắn đã nghĩ ra phương pháp ứng đối nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật chột dạ.
- Cha, mẹ!
Trương Lam mở miệng:
- Nàng gọi là Thần Hi, là người Phí huyện, cha mẹ nàng đều chết hết, nàng sống cùng bà nội, sau bà nội cũng chết, nên đến sống với chú thím của nàng…