Luân Hồi Chương NT11

Luân Hồi
Tác Giả: Hải Đồng

Ngoại Thiên 11: Sôi sùng sục

Nhóm dịch: Dungnhi.
Nguồn: Vipvandan







Dường như trong lúc này, toàn bộ các tổ chức đa phương tiện trên thế giới tại Ai Cập đã nhận được tin tức từ phòng tin tức, nói rõ rằng trong buổi trưa mười giờ tại trung tâm tin tức quốc gia sẽ có tuyên bố.

Về phần nội dung tuyên bố không hề được đề cập đến. Các nhà báo muốn biết tin tức bèn dúi vào tay tờ mấy đô la hỏi:

- Người anh em, chuyện gì thế? Người anh em có thể nói cho tôi biết một chút tin tức được không.

Cầm lấy mấy đồng đô la, gật đầu và nhét vào túi quần:

- Thực sự là không có gì đâu anh à, tôi cũng không biết cụ thể là có chuyện gì.



- Ách?

Người đưa tiền vẻ mặt không vui, có thể nhận tiền nhẹ nhàng như thế, mà đổi lại không nói gì, chuyện này là cái lý chó gì đây?

Thấy người đưa tiền vẻ mặt không cam lòng, người nhận tiền cũng có chút lo lắng cho mình, cẩn thận nhìn quanh bố phía, may là không có ai chú ý bèn gật đầu nhỏ, bảo đối phương tới gần một chút. Động tác nhỏ tới không thể nhìn thấy được..

Người đưa tiền vui mừng, xem ra có kịch hay! Giả bộ nắm tay người nhận tiền lắc lắc nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi, sao các anh lại khẩn trương như vậy, xem ra chuyện này không nhỏ đâu.

Giọng nói nhỏ tới mức dường như một con ruồi bay qua cũng không nghe thấy được.

Bị miệng lưỡi của người đưa tiền tác động, không biết phải nói thế nào, bèn nói:

- Cụ thể chuyện gì tôi cũng không rõ, chỉ biết hình như là có liên quan tới khủng bố tấn công.
truyện copy từ tunghoanh.com
Có những điểm này là đủ rồi! Số tiền này bỏ ra thật đáng! Người đưa tiền nhảy lên hưng phấn, đây đúng là tin tức lớn, phải nắm được cơ hội lần này, có lẽ mình sẽ không phải chờ đợi lâu nữa, tổng biên tập nhất định sẽ nhận thấy công tác của mình vô cùng xuất sắc và sẽ gọi mình trở về nước Mỹ, Elaine yêu quý, Mygod, cuối cùng anh cũng có thể được gặp em! Người đưa tiền xúc động những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi.

Đúng là ý trời, chắc rằng hai người này làm thế này cũng không phải lần một lần hai.

Bất đắc dĩ người này cho dù thế nào cũng không thể tin được, biểu hiện của mình xuất sắc như thế mà tổng biên tập lại điều mình đến Ai Cập làm việc, mãi mười năm sau mới có thể làm việc. Elaine yêu quý, cuối cùng thượng đế cũng không phụ lời khẩn cầu của anh, thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, quyết định cho anh một cơ hội. Vì thế Elaine đến Ai Cập, có tình nhân sẽ trở thành thân thuộc, coi như là sự an ủi tinh thần lớn nhất cho hắn ta.

Nhanh lên, mau trở về.

Không đến tám rưỡi, trung tâm truyền thông của đất nước Ai Cập đã chật ních các ký giả, trước đó còn chưa tới một giờ đã có người hỏi thăm được người quen tin tức này.

- Hi, David thân mến, tin tức tuyên bố lần này là chuyện gì thế?

Một nữ phóng viên xinh đẹp của Hãng thông tấn xã AP của Mỹ hỏi thăm tin tức của người đồng nghiệp từ BBC.

- Oh xin lỗi, Elena thân yêu của tôi, nếu tôi biết tôi sẽ nói cho cô nhưng thực ra là tôi không biết.

David bị gọi lại bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

- Thượngđế à, David yêu quý, anh không phải tin tức thần thông quảng đại nổi tiếng sao? Ngay cả chuyện này anh cũng không biết sao?

Cô gái che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

- Thực tế là như thế.

David giơ tay.

- Nhưng tin tức này sẽ đặc biệt chấn động, tôi không nghi ngờ về tin tức thám báo đâu.

- Tôi tin anh!

Nữ phóng viên xinh đẹp vẻ mặt sùng bái, ngay cả David đại đỉnh đỉnh cũng đều nói như thế thì quả thực sức chấn động của tin tức lần này quả là không nhỏ, Elena nắm chạy tay, thầm hạ quyết tâm, trong ánh mắt đã phảng phất hình ảnh ông chủ đang tăng lương cho mình.

Sức nóng khiến cho các con đường không thể thông được, dường như đều có cách giải quyết, nhưng bọn họ cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể biết được nội dung buổi tuyên bố làn này, bọn họ vẫn không thể thu hoạch được gì.

Các đường phố xao động các cụ già khổ sở chờ đến mười giờ, tin tức sẽ chính thức được tuyên bố.

- Ồ…?

Ký giả sớm có con mắt phát hiện, người phát ngôn viên lần này trên ngực đem một bông hoa màu trắng! Đây là một trong những phát hiện quan trọng đã trở nên vô cùng hưng phấn, trên ngực cài bông hoa trắng? đây đúng là phát hiện lớn! Chuyện này chỉ trong trường hợp vị lãnh đạo tối cao nào qua đời mới dùng, thể hiện sự tôn kính với vị lãnh đạo đã khuất. Trong hoàn cảnh này, chẳng nhẽ vị lãnh đạo Ai Cập nào đó đã qua đời?

- Các vị.

Người phát ngôn tin tức Muhammad Aylmer vẻ mặt không chút biểu cảm liếc nhìn mọi người phía dưới, hoàn toàn không có vẻ dễ gần như bình thường:

- Nội dung tuyên bố ngày hôm nay sẽ rất ngắn gọn, mong mọi người chú ý.

Chủ thớt đã đến! Mọi người đều vểnh tai nghe, chỉ sợ rớt mất chữ nào, mọi người đã sẵn sàng đón nhận, mở camera, chụp ảnh: tách tách không ngừng, máy ghi âm bắt đầu làm việc, lúc này không có đường rẽ, không cần phải ai nói, ngay cả mình cũng sắp khóc chết luôn.

- Rạng sáng ngày hôm nay lữ đoàn cơ giới hóa độc lập số hai mươi tư của chúng ta đã bị những kẻ cướp có vũ trang không rõ lai lịch tấn công. Bên ta tổn thất khá nghiêm trọng, theo điều tra, binh sĩ tử vong 11 người, bị thương 79 người, tổn hại người và của rất nghiêm tọng, hiện tại chúng ta đang truy tìm tung tích của những kẻ cướp này, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả.

Mọi người phía dưới nhao nhao lên, ai nấy đều châu đầu ghé tai nói suy nghĩ của mình, đây đúng là một tin lớn! Tuy rằng đoán là tin tức lớn nhưng không ngờ rằng tin tức này lại lại lớn như thế! Phản ứng nhanh chóng bắt đầu giơ tay được hỏi.

- Xin hỏi có thể giải thích cụ thể mọi chuyện đã xảy ra hay không?

- Xin hỏi có thể giải thích một chút về việc làm sao quân doanh trong rừng lại có thể bị những kẻ không rõ lai lịch xâm nhập?

- Xin hỏi, chính phủ Ai Cập có thái độ như thế nào? Chuyện này có ảnh hưởng gì tới việc vận tải bình thường trên kênh đào Xuyê hay không?

- Xin hỏi…

….

Toàn bộ hiện trường trung tâm tuyên bố tin tức đã trở thành một cái chợ buôn bán, mọi người bắt đầu bán hàng rong, cò kè mặt cả, tự nhiên là người phát ngôn viên.

- Xin lỗi, tất cả không thể tiết lộ được.

Người phát ngôn viên quay mặt đi, nghe câu hỏi cứng rắn như thế của mọi người, không có cách nào nhớ lại hết tất cả được, tiếng chửi rủa vì thế ông nhanh chóng bước đi.

Cũng không trách ông ta, cho dù là ai thì đất nước mình gặp chuyện cũng đều mất mặt, đều không thể có mặt mũi nào được, quân đội bị tập kích? Ôi nói ra thật là mất mặt.

Nguồn: tunghoanh.com/luan-hoi/chuong-nt11-GTMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận