Luật Đời Vay Trả Chương 13

Chương 13

Khiêm cười cay đắng và nói như bâng quơ khiến bà cảm thấy hết sức hoang mang:

- Thì mẹ cứ nghĩ nó không phải là cháu nội của mẹ đi, như vậy sẽ khỏe hơn! Như con vậy, mẹ có bao giờ thấy con đụng tới đứa bé chưa?

- Con nói sao? Con bé đó…

Bà mẹ hấp tấp hỏi.

Khiêm lảng đi:

- Con đâu có nói gì! Hoàn toàn không nói gì, mẹ muốn hiểu sao tùy mẹ…

Nói xong Khiêm bỏ đi ra ngoài để lại bà mẹ với thật nhiều thắc mắc trong lòng.

- Đúng rồi! Từ hồi vợ nó sanh tới hôm nay, chưa khi nào thấy nó ngó ngàng tới con bé… Lẽ nào… lẽ nào đứa bé đó không phải là con của nó? Mà cũng có thể lắm chứ! Xét ra con bé đâu có nét nào giống thằng Khiêm nhà mình đâu? Trời ơi… chẳng lẽ mẹ con mình thật sự bị quả báo hay sao hở Khiêm?

Bà khóc một lúc rồi rón lén vào phòng đứng ngắm con bé, cố tìm ra một chút gì đó phảng phất giống Khiêm để lòng già được an ủi, nhưng thật sự dù có cố gắng đến đâu bà vẫn không tìm được chút gì hình ảnh con trai bà trên người của đứa bé.

Buồn tủi, thất vọng, day dứt lương tâm, bà lặng lẽ cuốn gói về lại nhà mình và ngày ngày nhớ lại cái hôm thằng Khiêm vui vẻ đem tiền về cho bà sửa lại nhà:

- Uyển đưa cho con bảo sửa lại nhà, hôm rồi tới chơi thấy mưa dột ướt chỗ mẹ nằm cô ấy không chịu nổi!

Nước mắt bà lăn dài trên đôi má nhăn nheo sầu muộn…

Khiêm đã quen rồi với cuộc sống bị kìm kẹp đầy tủi nhục, và Khiêm cũng không còn mong mỏi điều chi nữa, Khiêm tự dặn mình ráng mà sống để trả cho đời những gì mình đã vay mượn.

Vì nghĩ vậy nên Khiêm không lần nào gây gổ với Diễm nữa. Diễm sai biểu gì Khiêm cũng làm, nói gì Khiêm cũng gật. Khiêm bắt mình phải đóng tròn vai một người máy, một con chó trung thành chỉ biết tuân lệnh chủ.

Cứ tưởng đã nhẫn nhục vậy rồi thì cuộc sống của Khiêm sẽ được bình yên cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Nhưng không ai biết được chữ ngờ, Khiêm lại vướng vào một căn bệnh nan y không thuốc chữa!

Mới đầu Khiêm chỉ đau ốm xoàng thôi, cũng không quan tâm tới chuyện thuốc men gì, vì cứ nghĩ giống như những lần trước, nóng lạnh, cảm ho gì cũng mặc, bỏ thí vài hôm sẽ tự khỏi.

Nhưng lần này thì nó không khỏi mà cứ kéo dài ra mãi và còn sinh ra nhiều chứng khác đi kèm. Đến nỗi Diễm đâm lo, không biết Khiêm có bị bệnh truyền nhiễm gì không, sợ sẽ lan truyền sang con gái bé bỏng yêu dấu của mình, nên đích thân Diễm đã đốc thúc và dẫn Khiêm đi lên bệnh viện tỉnh để khám.

Coi bộ Khiêm không phải bệnh xoàng, vì người ta làm rất nhiều xét nghiệm, mà toàn những xét nghiệm quan trọng, không lấy kết quả liền được mà họ hẹn đến mấy ngày sau.

Khiêm thì vẫn vô tư, không hề lo lắng gì nhưng Diễm lại nơm nớp hồi hộp.

Đến ngày hẹn, Diễm đi lấy kết quả thật sớm, và đất trời như đảo lộn quanh Diễm khi cô biết Khiêm đang vướng phải căn bệnh thế kỷ mà ai ai cũng đều sợ hãi. Khiêm đã bị nhiễm HIV!

Đau đớn, hoảng loạn và căm tức, Diễm lồng lộn chửi mắng Khiêm rồi tức tốc bế con đi xét nghiệm.

Những ngày chờ đợi kết quả là những ngày dài khốn khổ nhất của Diễm.

Cô có cảm giác lưỡi hái tử thần đang kề sát vào cổ cô, chỉ chờ một hiệu lệnh là nó sẽ lập tức cứa sâu vào…

Nhưng may mắn thay, cả Diễm và đứa bé đều bình an vô sự!

Diễm mừng như điên.

Nguồn: truyen8.mobi/t102684-luat-doi-vay-tra-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận