Luật Đời Vay Trả Chương 18

Chương 18

Ánh mắt thật quen nhưng Uyển chưa thể nhận ra người đó là ai. Nhìn vào cái cơ thể đang nằm dán chặt xuống giường ấy Uyển càng không thể nhớ được.

Bởi vì đó chỉ là một bộ xương được bọc trong một lớp da người đầy những mụn lở loét. Hai bên má hóp lại, hố mắt trũng sâu, nhìn sơ qua trông giống như một chiếc xương sọ đã được quét lên một lớp sơn mốc meo u tối.

Uyển không chắc người đó là nam hay nữ nữa. Cái đầu bị cạo trọc, tay chân dài ngoằng như những mẩu xương…

Uyển chưa từng quen biết một ai có hình dạng trông như thế! Chỉ riêng ánh mắt người đó là thân quen quá đỗi mà thôi!

Uyển nắm tay chồng kéo anh đến bên bệnh nhân đó ân cần hỏi:

- Anh có điều gì muốn nói không? Nếu có thì anh cử nói đi, nếu giúp được anh thì vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ giúp!

Người bệnh như cố thu hết chút sức lực còn lại để khẽ lắc đầu thật nhẹ, rồi từ từ khép hai hố mắt lại, đẩy ra hai giọt nước mắt long lanh…

Uyển đang do dự không biết phải nói gì để an ủi thì một người đàn bà mái tóc bạc trắng đang cố lê từng bước chân nặng nhọc đi vào, trên tay là một chiếc khăn thấm ướt nước.

Vừa trông thấy người đàn bà, Uyển giật mình thảng thốt, người đàn bà cũng sững sờ khựng lại khi thấy Uyển.

Mấy phút bỡ ngỡ trôi qua nặng nề chưa từng thấy, Uyển òa khóc:

- Bác ơi… bác ơi… chẳng lẽ đây chính là…

Uyển không dám thốt ra hai tiếng “anh Khiêm” cho tròn câu hỏi. Vì cô rất sợ cái gật đầu xác nhận của mẹ Khiêm! Cô còn cố nuôi một tia hy vọng rằng đây chỉ là một người bà con xa nào đó của Khiêm thôi, chứ Khiêm hiện tại vẫn đang rất mạnh khỏe.

Nhưng cái hy vọng mong manh mà Uyển cố tạo ra đã nhanh chóng vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng… Mẹ Khiêm lặng lẽ gật đầu, nước mắt bà thánh thót rơi xuống nền gạch hoa lạnh lẽo…

Uyển run rẩy bấu chặt tay chồng, lảo đảo suýt ngã. Cô không thể nào ngờ được người đàn ông cường tráng, trẻ đẹp như Khiêm mới mấy năm đã thay đổi tới mức đáng sợ như thế này!

Chồng Uyển dìu cô tới ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh.

Mẹ Khiêm vừa lấy khăn lau mặt mũi cho con vừa kể trong nước mắt:

- Con Diễm biết thằng Khiêm nhà bác bị Sida nên quyết định ly hôn. Mẹ con bác đau đớn vô cùng nhưng nghĩ âu đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho kẻ phản bội nên cũng không dám trách hờn ai.

Bác chỉ hận một điều là mình không thể gánh lấy cái bệnh này thay cho con trai được…

- Bác ơi, vậy mà lâu nay cháu và dân làng cứ nghĩ bác với anh Khiêm đi lập nghiệp ở xa đâu đó, đâu có ai ngờ được nông nỗi này…

Uyển thổn thức nói.

Mẹ Khiêm cười buồn:

- Sau khi nhà bị giải tỏa mẹ con bác quyết định ra đi không bao giờ trở lại nơi đó để tránh đem lại những điều không hay cho những người ít nhiều có liên hệ với gia đình bác. Thằng Khiêm dành một số lớn tiền đền bù giải tỏa để gửi lại cho cháu, nó bảo dù có bao nhiêu tiền cũng không trả hết cho cháu được, nhưng nó trả được một ít như vậy thì lương tâm nó đỡ bị cắn rứt hơn… Thời gian đầu mẹ con bác tới đây làm người chăm sóc bệnh nhân để trước mắt là có nơi ăn chốn ở, và sau là chia sẻ được với những người đồng cảnh ngộ. Thằng Khiêm nó chỉ mới phát bệnh thời gian gần đây thôi mà đã như thế này rồi đó cháu ơi…

Tiếng khóc nấc nghẹn trong lồng ngực già nua của mẹ Khiêm càng làm cho Uyển thêm đau đớn. Cô muốn nói thật nhiều những câu động viên an ủi mẹ con Khiêm nhưng thật sự cô không biết dùng lời lẽ nào cho phù hợp với hoàn cảnh này nữa…

- Bác ơi… thế Diễm đã biết anh Khiêm bệnh nặng không? Diễm có đưa con gái tới thăm ảnh không bác?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102689-luat-doi-vay-tra-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận