Luật Chơi Chương 4


Chương 4
Nhập cuộc

Người cùng đội trong trang phục mũ đỏ giày đỏ phong cách đường phố hoàn tất phần thi cạnh tranh trực diện.

Thất bại.

Đội Wild Animals bị dẫn trước, với cách biệt lớn.
Tiếng hò reo biệt danh cậu ta, Gấu Trắng, nhỏ dần rồi tắt lịm, nhường chỗ cho từng đợt sóng rầm rộ gọi tên các thành viên thuộc đội đối thủ.

Trên khán đài, những ủng hộ viên cuồng nhiệt nhất của Steel Hammer - đội đối thủ của Gấu Trắng, nhện nước và cả Lâm - đang phấn khích hồ reo inh ỏi. Hàng trăm nắm tay tượng hình cho chiếc búa thép, nện xuống những con thứ hoang vô hình.


Trở vào bên trong cánh gà, thả người xuống chiếc ghế mềm mà một nhân viên hậu trường chuẩn bị sẵn, Gấu Trắng duỗi chân, đặt cả đế giày lên lớp vải nỉ trắng, thản nhiên nhận từ trợ lý áo đen bình giữ nhiệt bọc kim loại cùng một thứ rất nhỏ, giống một viên thuốc. Thả nó vào miệng như một viên kẹo, cậu ta chiêu từng ngụm nước, đầu lắc lư đầy khoan khoái, vẫn bằng vẻ thản nhiên khó tin, cậu ta yêu cầu trả lại chiếc smartphone, chúi mũi vào các tin nhắn vốn bị dán đoạn hơn nửa giờ trước. Không ai nhắc nhở, rằng việc này có thể làm nhiễu sóng các thiết bị liên lạc nội bộ. Mọi việc diễn ra đơn giản, dễ chịu, như thể cách đây mây phút, một người ngông nghênh như Gấu Trắng không hề thúc thủ trước một đối thủ ngạo mạn và đầy thách thức, ở cuộc đấu trí sát sao trong lĩnh vực Hóa - Sinh. Ý định bước đến gần, nói vài lời trấn an kẻ bại trận theo đúng lẽ cư xử thông thường tan biến tức khắc khỏi đầu Lâm.

Cậu ngoảnh sang thành viên còn lại của Wild Animals. Nhện Nước cao lêu đêu, lúc này đứng khoanh tay, hoàn toàn vô cảm. Cái đầu khá nhỏ so với tỉ lệ cơ thể cúi xuống, chú mục kiếm tìm thứ gì đó trên mặt sàn. Anh ta cũng không hề bận tâm đến chiến bại của đồng đội hay có động thái nào trấn an anh chàng jacket chó khoang vừa nhập hội. Có vẻ lớn tuổi nhất, đồng thời là người đầu tiên trong đội bước ra sân khấu nghênh chiến, mở màn cuộc đua tranh vói độ gây cấn ở tầm vừa phải quanh các thách đố về kiến thức Địa lý và Môi trường, Nhện Nưóc đã giành chiến thắng. Điểm số anh ta kiếm được vượt lên đối thủ là 5. Tuy nhiên, cách biệt này không đủ đảm bảo ưu thế cho đội của họ. Ở loạt câu hỏi hóc búa cuối cùng ở lượt thi thứ nhì, Gấu Trắng đành thúc thủ trưóc đối thủ xuất sắc. Cộng cả hai vòng, đội Wild Animals gồm Nhện Nước, Gấu Trắng và Lâm, trong hình ảnh Chó Khoang, đang bị bên Steel Hammer dẫn trước 25 điểm.

Tất cả những diễn biến phía trong hậu trương lúc này không khiến ai bận tâm, trừ Lâm. Một điều gì đó thực sự bất thường. Dù chỉ là kẻ thế chỗ phút chót, chưa thiết lập được mối dây liên hệ vói hai thành viên kia, cậu vẫn tin vào ý niệm bất biến xưa nay về tinh thần đồng đội, khát vọng chiến thắng, về khả năng nối kết vào các thời khắc nguy hiểm. Tuy nhiên, diễn biến trước mắt buộc cậu tin rằng mình đã nhầm. Hình như có vài thực tế khác, nơi ngươi ta ứng xử theo các luật định khác. Một tên mọt sách quen sống trong môi trường an toàn, chưa có trải nghiệm nào đáng giá thì chỉ nên quan sát lặng thinh. Trong lặng thinh, cậu nghiệm ra mấu chốt quan trọng: Chiến thắng không phải là đích nhắm cuối cùng mà hai chiến binh trong đội của cậu hướng tới. Họ có một lựa chọn khác. Hoặc ai đó đã định ra cho họ một kết cục khác.

Nhưng, bất kể chung quanh lựa chọn ra sao, kết quả cuộc chơi được sắp đặt thế nao, cậu vẫn trung thành với nguyên tắc nền tảng. Một khi đã ký tên tham dự cuộc đua, ngay cả trong thế bị động, thì vẫn phải dốc hết sức. Thắng thua hay tiền thưởng đẩy xuống hàng thứ yếu. Trên hết, là vì lòng kiêu hãnh, khi đối diện chính mình.

25 điểm. Tương đương với việc cậu phải giành được quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác ít nhất hai câu trong mức độ đầu tiên, vốn không quá hóc búa, hòng san bằng tỉ số. Nếu muốn Wild Animals đánh bại đối thủ, cậu phải tiếp tục giành ư thế trên tất cả nấc thang tiếp sau...

Chiến thắng. Tại sao không dám mơ về chiến thắng?
Chẳng phải thời còn là tên nhóc, cậu cũng từng mơ vài tình huống đối đầu thử thách. Thời gian, sự lười lĩnh đã làm cho giấc mơ ấy mơ đi. Nhưng nó vẫn ở đây. Chỉ khác một điều, lúc này, cậu đang có cơ hội hành động, chứ không là tưởng tượng.

Tham vọng càng lúc càng sắc nét. Thậm chí, vang lên trong cậu chỉ dẫn thẳng thừng: Điều duy nhất cần thiết là tìm ra đáp án đúng nhất, nhanh nhất trước từng thách đố. Nhịp đập trong lồng ngực lại trỗi lên thình thịch. Chưa bao giờ cậu bị giằng co giữa các tâm trạng trái chiều như thế. Một mặt, cậu tự nhủ sẽ ứng xử bình tĩnh như hình mẫu các người hùng máu lạnh. Nhưng mặt khác, cậu không thể lảng tránh phản ứng cuồng loạn bên trong bản thân. Thật kinh khủng khi sắp sửa bị ném ra trước ống kính, chịu đựng cái nhìn của hàng ngàn khán giả trên khán đài. Chưa kể hàng triệu phán xét vô hình của khán giả đang xem chương trình qua TV. Cuộc chiến nằm ngoài mọi tương tượng. Kiến thức. Tâm lý. Hiểu biết đối thủ... Cậu chẳng hề có chiến lược hay chiến thuật nào. Vẻ hờ hững khó hiểu của hai chiến binh cùng đội càng làm tăng thêm cảm giác hoảng loạn ngột ngạt mà cậu đang phải đương đầu.

Theo yêu cầu của nữ điều phối viên phụ trách, Lâm đã được ê-kíp chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không gì nhiều ngoài việc chỉnh trang bộ quần áo lụng thụng. Cậu từ chối thay áo khoác, gạt qua bên các phụ kiện thời thượng mà stylist chương trình đưa ra gồm sợi dây đeo cổ hầm hố dài thượt và chiếc lắc tay làm từ những mắt xích tinh xảo. Tuy nhiên, cậu chấp nhận chải lại mái tóc bù xù cho gương mặt dễ coi hơn, sau đó đeo lên chiếc mặt nạ dị thường.

Đúc từ một hợp chất linh động, mềm nhẹ, chiếc mặt nạ tựa lợp da thứ hai, uốn sát theo đường lượn từng khối cơ mảnh và các khớp xương còn chưa phát triển toàn diện của chàng trai trẻ. Một cách khó tin, thứ chất liệu không cố định ấy còn ăn vào khoảng trống tế vi của các lỗ chân lông. Một sự xâm nhập tỉ mỉ, chậm rãi, nhưng không thể cưỡng chống. Khác với hết thảy mặt nạ thông thường, chỉ có thể trao tặng cho người sử dụng khả năng lẩn trốn đằng sau một diện mạo duy nhất, mẫu thiết kế này được tạo ra theo ý niệm khác biệt: Không có gì che đậy. cả người sử dụng hay người quan sát đều biết rõ về sự hiện diện của mặt nạ. Muốn hay không, họ đều phải chấp nhận nó. Nhưng chính vì thế, người sử dụng nó sở hữu khả năng biến hình tâm lý. Họ có thể tạo dựng nên hàng loạt trạng thái tinh thần khác biệt và di chuyển giữa chúng một cách dễ dàng. Tin cậy hay hồ nghi, sẵn sàng hay lảng tránh. Tham vọng hay thờ ơ. Can đảm hay hèn đớn. Thông suốt hay hỗn độn... Tất cả đều có đủ. Vấn đề là người ta sẽ chọn ở lại trạng thái nào mà thôi. Có lẽ chính bởi ma lực bí hiểm này, cậu cũng rơi vào trạng thái giằng co dữ dội. Bất giác, Lâm đưa cả hai tay lên trán, lên má, lướt vội quanh hốc mắt. Rùng mình. Làn da mềm mượt. Nhẵn lạnh. Phải, cậu đang mang gương mặt kẻ khác, bắt đầu thấm nhiễm tinh thần xa lạ chưa từng biết đến trước kia.

Cậu là ai?

Là thành viên cuối cùng, con át chủ bài của Wild Animals, người mà số đông khán giả đang sốt ruột chờ đợi

Là bất kỳ ai, nếu cơ hội tình cờ khiến họ chạm tay vào chiếc mặt nạ.

Hoặc cũng có thể là không ai cả.

Nhưng, ai có thể nói đây không phải vẫn là chính cậu?

Sau các clip phóng sự, đợt quảng cáo thứ hai của đêm thi chung kết Lựa Chọn Sinh Tử đang chạy trên truyền hình. Nhưng ở sân khấu, âm thanh các spot bị tắt hẳn. Chỉ còn những mảng xanh, tím và hồng hắt từng dải sáng biến ảo từ màn hình LED khổng lồ.

Cảm giác bồn chồn khiến cuống họng khô khốc. Lâm bước về bàn gỗ kê sát cánh gà, nhặt chai nước, tu thẳng từ miệng chai. Luồng sáng từ màn hình ngoài sân khấu hắt xiên cánh gà. Mắt cậu chợt giao với cặp mắt tình cờ ngước lên. Cả khuôn mặt với những đường nét vêu vao khó coi của anh bạn Nhện Nưóc cao kều, vốn khuất trong bóng tối lờ nhờ, bỗng lọt hẳn giữa vùng xanh chói gắt.

Không phải vô cớ khi ngay từ đầu, những người này chọn tên cho đội của mình là Wild Animals. Bởi các thành viên của họ sở hữu đôi mắt không thể khủng khiếp hơn. Choán gần kín cả đôi mắt, lòng đen nở lớn bất thường. Kiểu đồng tử ấy chỉ có nơi mắt thú hoang. Bắt lấy ánh sáng, thoáng chốc, chúng đã biến thành hai đốm xanh rực. Xanh hơn cả ánh sáng nguồn của chúng.
Không lảng tránh, cũng không phơi bày bất kỳ xúc cảm nào, hai đốm sáng bám chặt vào kẻ đối diện, tỏa ra sức mạnh thôi miên.

Xương hàm Lâm cứng lại. Cánh tay cầm chai nước vẫn lơ lửng trong tư thế khó coi. Ngay cả khi thân hình khuềnh khoàng của người đồng đội tiến đến gần, cậu vẫn đứng im, không sao nhúc nhích dù trong đầu, tín hiệu bỏ chạy không ngừng phát ra.

Chỉ hai sải chân, Nhện Nước đứng chắn trưóc mặt Lâm. Sự gầy gò đã tạo ra ảo giác sai lệch. Kỳ thực anh ta cao hơn Lâm nửa đầu. Cũng không già lắm, chỉ hơn cậu khoảng vài ba tuổi. Anh ta đặt bàn tay khô khốc đặt lên vai Lâm, ghé sát gương mặt hốc hác vào tai cậu:

- Bỏ chạy mau đi. Không phải chạy khỏi tôi. Mà hãy bỏ trốn khỏi đây!

Giọng nói rất nhẹ, cực kỳ rành mạch.

Nhưng tai Lâm ù đi. Những chờ đợi một chia sẻ hoàn toàn khác, cậu sửng sốt, như thể nghe nhầm. Mất vài giây, cậu mói khó nhọc thốt lên:
- Anh vừa nói gì?

- Trốn... Đào thoát... Run away... Fuir... Escape... Hiểu không? Lỉnh ra khỏi đây. Đừng để ai trông thấy. Đừng để bị tóm lại. Hãy hành động nhanh gọn như kẻ mà cậu đang thế chỗ...

Câu nói bị cắt đứt khi mấy bóng áo đen thuộc ê-kíp hậu trường đi lướt qua. Dù họ tỏ vẻ chủ tâm với cuộc trao đổi trên bộ đàm, Lâm vẫn kịp nhận ra ánh mắt tất cả cùng kín đáo liếc về cậu. Điều này khiến cậu lờ mờ hiểu, những điều tay đồng đội kỳ dị đang tìm cách truyền đạt không hẳn là một trò đùa.

Nhện Nước bỗng đứng thẳng lưng, thu lại tứ chi dềnh dàng. Nhìn từ ngoài, trông họ đích thực là hai kẻ đồng hội dòng thuyền, đang trao đổi, trước khi Chó Khoang bước vào vòng đấu quyết định. Nhưng người ngoài nhìn nhận về mình ra sao không ý nghĩa gì với Lâm. vẫn chưa hết choáng váng, cậu lắp bắp nối tiếp mạch chuyện dang dở:

- Anh vừa khuyên tôi bỏ đi, phải không. Nhưng là đi đâu, và chạy khỏi ai?
- Tốt nhất về nhà. Trở về nơi cậu đã ở, trước khi có mặt ở đây! - Nhện Nước ung dung, như đang thảo luận một vấn đề không quan trọng - Nơi nào đó có những người đảm bảo cho cậu sự an toàn, thì càng tôt.

Anh ta nhìn qua vai Lâm, khóe miệng nhếch lên, biến thành nụ cười lơ đãng. Nhưng hai đốm sáng trong mắt đã tắt ngấm. Đồng tử co lại. Có gì đó vừa ma mị, vừa thành thật trong vẻ mặt trắng bệch và khó coi của con người này. Lâm thoáng run nhẹ. Nếu cậu nghĩ anh ta đang bày trò, như nhiều kẻ tai quái vẫn thích hù dọa một đàn em non kém kinh nghiệm, thì những vằn đỏ hiện rõ trong phần lồng trắng nơi mắt anh ta mách bảo sự thật ngược lại. Thường thì ở trạng thái kiệt quệ, và cả tuyệt vọng, dù phải che đậy, thì người ta vẫn sẽ không thích đùa.

Nhện Nước nói tiếp. Hơi thở buốt lạnh gấp rút phả trên vành tai Lâm, thực hơn hết thảy những gì thực nhất lúc này bủa vây quanh cậu:

- Cuộc chơi này vô cùng nguy hiểm. Cậu sẽ được rất nhiều. Nhiều hơn tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong các giấc mơ. Tuy nhiên, nếu cậu muốn nghe một lời khuyên từ tôi, thì đó là phải biến khỏi đây, trước khi tham dự quá sâu!

Lâm nín lặng. Nguy hiểm... Giấc mơ... Tham dự quá sâu... Các cụm từ rời rạc xoay chầm chậm, biến thành các quả cầu thủy tinh rực sáng, tăng tốc, bay vùn vụt vòng quanh cậu cho đến khi chỉ còn là nhũng vệt sáng chói chang mê hoặc. Cậu đứng im, đôi mắt đờ đẫn như xuyên qua cả con người kỳ dị đang hiện diện trước mặt.

Nhện Nước lùi về sau một bước, vẳng lên tiếng cười khan. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy, giọng nói khàn đặc nhắc lại cái mệnh lệnh u ám như vọng ra từ khe cửa sắp sủa bị đóng sập:

- Chạy đi!

Trong tích tắc, khả năng sát thương của những quả cầu vô hình hiển hiện.
Đột ngột quay lưng.

Sẽ lao về phía ô sáng duy nhất, trổ ra từ cánh cửa mở sẵn cuối phòng hậu đài.
Nhưng, ý định gãy vụn khi đường thoát hẹp đã bị chắn ngang.

Một cách đúng lúc, hoặc không hề đúng lúc, ê-kíp hậu trường hiện ra. Nữ điều phối viên nghiêm trang. Người kỹ thuật viên phụ trách âm thanh cao lớn. Cả vị stylist tóc nhuộm hung, đôi mắt kẻ chì quá đậm, lênh khênh trên đôi giày cao gót. Hai nhân viên an ninh với ánh mắt như mũi khoan kim loại. Không còn làm như vẻ tình cờ, nhóm đồng phục đen bước thẳng về hai thành viên Wild Animals, tản ra vây quanh.

- Nhìn cậu vẫn không được khỏe. Đỡ mệt rồi chứ? Đã xong phần thi của mình, cậu vẫn căng thẳng sao? - Câu hỏi từ C/E hướng về Nhện Nước.

- Căng thẳng ư?... À không... Tôi đang ổn... Rất ổn! - Anh tađảo mắt nhìn quanh. Những từ rời rạc cất lên từ giọng nói nhún nhường.

- Muốn nghỉ ngơi chứ, trước khi ra sân khấu nghe kết quả chung cuộc và nhận thưởng? - Nữ điều phối viên điềm đạm, chứng tỏ chị ta chỉ sắp đặt công việc thuần túy.

- Được thôi!

Nhện Nước lẩm bẩm, chấp nhận dễ dàng. Nhưng Lâm đã nhìn thấy bàn tay to lớn của người làm âm thanh đưa lên phía sau lưng anh ta, kín đáo ẩy nhẹ. Vẫn hướng thẳng tia nhìn uy lực vào thành viên Thú Hoang này, nữ điều phối viên hất hàm:

- Cậu muốn nói gì với đồng đội mới nữa không?

Vóc dáng cao kều đã xoay lưng bước đi bỗng quay phắt lại, nhanh đến mức mái tóc lởm chởm xấu xí xoa xuống, che khuất một bên mắt. Thân hình lòng khòng của anh ta cũng buột khỏi tầm kiểm soát của tay chuyên viên âm thanh. Anh ta bước đến bên Lâm, hắng giọng, nói cho tất cả cùng nghe:

- Đừng sợ. Tôi chỉ vừa đùa cậu đôi chút thôi!

Vẻ căng thắng trên gương mặt những người mặc đồng phục đen giãn ra, cùng tiếng thở phào nhè nhẹ. Chính khoảnh khắc mà sự cảnh giác bị lới lỏng, với một cử chỉ không thể đoán trước, Nhện Nước vòng tay qua vai Chó Khoang, kéo mạnh cậu vào gần sát cơ thể lanh toát của mình, thì thào hối hả:

- Người có thể giúp cậu nhiều nhất, chính là cậu. Phải dốc hết sức, nhớ đấy! Cậu sẽ sớm gặp lại tớ thôi!

Cánh tay cuồn cuộn của chuyên viên âm thanh không giữ kẽ nữa. Nó tóm chắc lưng áo Nhện Nước, lôi bật về sau. cả thân hình anh ta đổ oặt về một bên như con rối gỗ thình lình bị đứt dây điều khiển. Một lần nữa, con mắt không bị tóc che khuất của anh ta giãn to, thẫm đen, như một lỗ thủng kinh khiếp trên gương mặt vẹo vọ. Trong chớp mắt, người đồng đội này đã biến mất vào một trong những cánh cửa phía trong hậu đài. Những cánh cửa không thể biết được sẽ dẫn ra đâu.

Ngoai sân khấu chính, lúc này không được ghi hình lên sóng, không khí vui tươi náo nhiệt dâng cao trong khán phòng rộng lớn. Ngươi điều khiển chương trình đang từng chặp hét tướng lên, vung tay khoa trương, công bố các khán giả may mắn nhận quà tặng của nhà tài trợ. Sau mỗi cái tên được xướng to, nhạc của Megadeth lại bung ra cú riff chói tai cùng hồi trống jazz rầm rĩ như muốn xé toạc ống tai. Lúc khác, hắn mình phấn khích phải biết. Có khi còn hòa theo tiếng la hét, đánh thức cơn cuồng nhiệt âm thanh được mã hóa ở một nơi nào đó trong lòng chuỗi DNA, Lâm nuốt khan, tự đánh lạc hưóng bằng cách lẩm bẩm một mình nhũng kiến thức hỗn độn, càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.

Theo điều khiển của hai nhân viên an ninh, cậu đứng dậy, đi vào hẳn khu vực hậu trường. Họ đứng ngay dưới dàn giáo đồ sộ chống cho mặt sau màn hình LED. Ý định rơi khỏi đây đều bị dập ngay, một khi những đôi mắt kia dã được giao nhiệm vụ giám sát. Khoảng không khô lạnh nơi đây không truyền đi tiếng dộng. Không khí đông thành lớp thạch mềm mại, cách âm hoàn hảo. Anh đèn xám dịu. Không tối như Lâm tưởng. Ở khoảng cách một cái với tay, mọi thứ hiện rõ mồn một, như phóng to theo tỉ lệ bất thường: Các đốm bùn trên mũi giày mềm. Những soi vải bật ra từ đầu gối quần jeans sờn rách. Và bàn tay cậu, trắng bệch như thể lưói mạch máu dưói da đã bị cô lập, với những ngón tay tùng chặp run lên, vượt ra ngoài kiểm soát của não bộ.

C/E đã quay trở lại. Liếc nhìn mặt đồng hồ điện tử đeo tay, chị ta bỗng mỉm cười vói Chó Khoang, chỉ tay lên cầu thang nhỏ bằng sắt rền:

- Hãy đi theo lối nay. Đối thủ của cậu cũng xuống bằng cầu thang phía bên kia. Chạy nhanh hay bước chậm tùy cậu. Miễn đừng trì hoãn. Theo kinh nghiệm của tôi, ai ra sân khấu và làm chủ không gian trước, khả năng kẻ đó giành chiến thắng cao hơn.

- Tôi hiểu.

- Có một trợ giúp nhỏ, cậu muốn sử dụng chứ?

- Là gì vậy? - Lâm bỗng chăm chú.

Tuy nhiên, trước khi nữ điều phối viên đưa ra câu trả lời, từ phía sau lưng cậu, vang lên giọng nói khàn trầm, toát ra uy lực không thể nhầm lẫn của Mr. Q:

- Không cần đưa ra sự trợ giúp đó. Chàng trai này sẽ tự vượt qua được!

Cậu ngoảnh lại. Ấn tượng ban đầu về vẻ lạnh lùng của vị sếp tổng chừng như là một nhầm lẫn. Bởi lúc này, hai cánh tay ông ta đưa về phía Lâm, dành cho sự lưu tâm và tin cậy đặc biệt:

- Cậu biết mình sẽ phải làm gì chứ?

- Giành chiến thắng.

- Chính xác!

- Nếu cháu thất bai?

- Ta không tin chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ thắng, nếu cậu muốn.
Lâm đột ngột đặt ra câu hỏi ám ảnh mình từ nãy đến giờ:

- Nói cho cháu biết, liệu tất cả cuộc thi này có phải là một vở kịch không?

Vầng trán người trung niên cúi về phía trước. Nụ cười của người trong cuộc, nắm vững mọi đầu mối, đã quen ứng phó với những tò mò sai lạc:

- Fatal Blow mê hoặc cả thế giói, bởi ngay cả người tổ chức cũng không biết chắc chuyện gì sắp sửa xảy ra ở giây phút tiếp theo. Kịch bản ư? Cậu tin các đồn đãi vớ vẩn ư? Đừng nhìn vài phản ứng của đối thủ hay mấy thành viên trong đội để cho rằng họ là diễn viên trong một vở kịch biết trước. Những thái độ đó chỉ là biểu hiện đã được rèn luyện của sự chấp nhận. Chấp nhận thất bại, trước đối thủ mạnh hơn mình. Còn nếu cậu vẫn muốn tin về một vở kịch? Được thôi. Đoạn kết của vở kịch ấy, do chính cậu quyết định!

Khuất sau thông tin thuần túy người trung niên đưa ra, dù rõ ràng ông ta không hề ngụ ý trấn an, có một điều gì khác làm trạng thái bồn chồn trong Lâm dịu xuống.

Nữ điều phối viên đặt tay lên vai Lâm, rành rọt:

- Còn 30 giây. Lên cầu thang. Nhạc hiệu dứt, cậu phải đứng giữa sân khấu! Bước đầu tiên chuệnh choạng. Các khớp xương cứng đơ. Những bậc thang sắt nghiên ken két. Không dừng lại. Tiếp tục bưóc. Nhanh hơn. Chuyển sang chạy.

Đầu cầu thang đối diện, ba thành viên của Steel Hammer đã lên sẵn từ bao giờ. Họ đang ôm chặt vai nhau, truyền sức mạnh cho thành viên cuối cùng ra trận.

Ta chỉ có một mình, Lâm tự nhủ.

Cậu đặt tay lên thanh kim loại. Lạnh buốt. Nhưng, cũng chính hơi lạnh truyền vào cậu sự tỉnh táo, và nhận biết chính xác sự nhập cuộc.

Ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn đang dội thẳng vào mắt ở bên ngoài cậu.

Tiếng hồ reo vang động của hàng ngàn khán giả dưói kia không rung chuyển cậu.

Những máy quay đang di chuyển trên rail và lơ lửng trên boom arm là những vật thể không thể chạm vào cậu.

Và cạnh bên ghế số 5, hàng đầu tiên, cô gái lạ lùng lại hiện ra. Gương mặt ám ảnh hướng thẳng lên sân khấu. Nhưng, lúc này, hình ảnh ấy cũng không gây xao động nữa.

Lâm thở vào phổi không khí khô lạnh. Tia chóp bạc và làn da rạn ẩm đang ở sau lưng cậu, làm nền cho sự xuất hiện của cậu. Chưa bao giờ cậu nhìn rõ thôi thúc hoang dã như lúc này. Thôi thúc mang tên tham vọng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67632


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận