Lung Linh Như Nước Chương 40

Lung linh như nước

Tác giả: Hàm Hàm
Dịch: Losedow
Biên tập: Airin

Anh em tranh cãi



Anh em tranh cãi

Trình Mộc Giai ngồi trong phòng khách, vẻ mặt bí hiểm, hỏi Tần Tự đang xem TV, "Bác gái, bác thấy người dẫn chương trình này thế nào?" Trên màn hình, Âu Dương Ngâm đang nói chuyện về vấn đề giữ sức khỏe trong mùa hè với khách mời hôm nay.

Tần Tự gật đầu, "Khí chất tốt, ân cần, hào phóng. Nghe nói là học trò của giám đốc Lý?"

"Là bác sĩ khoa tim mạch", Trình Mộc Giai cười gian xảo, "Bằng tuổi cháu, sinh nhật sau cháu 5 ngày. Bên ngoài cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp hơn trên TV, kĩ thuật quay của đài truyền hình chúng ta kém quá".

"Đang chê ai kém đấy!" Trình Mộc Vũ vừa cười vừa đi tới hỏi, "Tiểu Giai, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Không đi nghỉ cuối tuần với các em oanh oanh yến yến à?" Cô ta đã quen với việc thứ bảy nào mẹ cô cũng xem chương trình của Âu Dương Ngâm, mặc dù rất không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng cũng không làm thế nào được.



"Mẹ em bảo em mang ít đồ đến cho bác gái, còn cả một phong thư rất chi là thần bí nữa", Trình Mộc Giai nói, "Em đang nói đài truyền hình, họ quay Ngâm Ngâm còn không đẹp bằng cô ấy ở ngoài đời". Hắn hất cằm về phía chiếc TV, "Chắc chắn đại ca cũng không hài lòng".

"Liên quan gì đến đại ca?" Trình Mộc Vũ hỏi rất nhạy cảm, "Ngâm Ngâm cơ à? Em với nó thân quen lắm sao?"

Thấy hai mẹ con này đều nhìn mình với ánh mắt cực kì nghi hoặc, Trình Mộc Giai lập tức lùi bước, "Không quen không quen, cô cô tài trợ trang phục cho cô ấy, ông nội cũng đã gặp cô ấy, còn rất thích cô ấy nữa mà".

Trình Mộc Vũ lạnh mặt nói: "Tốt nhất là em nên nói ra cho rõ ràng, cô ta với đại ca thế nào rồi?"

Tần Tự liếc mắt trách cứ con gái, "Tiểu Vũ, có chuyện gì cứ nói cho đàng hoàng", sau đó lại quay sang tươi cười nói với Trình Mộc Giai, "Tiểu Giai, cháu nói cho bác nghe xem, Mộc Dương và cô dẫn chương trình này có quen biết nhau không?"

Trình Mộc Giai thầm kêu khổ, xem ra đại ca chưa hề nói chuyện Âu Dương Ngâm với mọi người trong nhà. Theo tình hình ở phòng trà hôm đó, Âu Dương Ngâm gọi anh ấy là tổng giám đốc Trình, hình như hai người cũng không giống một đôi đang yêu nhau, nhưng ánh mắt đại ca nhìn cô ấy... Chẳng lẽ là đại ca yêu đơn phương? Ông anh cả từng làm xao động tâm hồn bao nhiêu cô gái của mình vậy mà lại bó tay trước Âu Dương Ngâm? Nhớ tới khả năng ngôn ngữ thiên phú của Âu Dương Ngâm, hắn đưa ra kết luận chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nghĩ tới đây hắn suýt nữa bật cười thành tiếng, "Cũng chỉ là quen biết thôi, cùng lắm đi uống trà với nhau là hết chuyện". Hắn không hề nói dối, quả thật hắn đã nhìn thấy hai người bọn họ cùng ngồi ở phòng trà.

"Cùng nhau uống trà?" Trình Mộc Vũ kêu lên, "Vì sao đại ca phải cùng cô ta uống trà? Chẳng lẽ bị cô ta bám lấy rồi?" Rốt cục cô ta cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng và cơn giận dữ trong lòng. Âu Dương Ngâm! Cô ta căm hận, vốn đã không muốn truy cứu nhưng nếu mày dám có ý định gì với anh trai tao thì lần này tao tuyệt đối không thể bỏ qua cho mày được!

Tần Tự cau mày nói: "Tiểu Vũ, con hò hét làm gì, sao nói chuyện khó nghe như vậy?" Cái đứa con gái này càng ngày càng không có khuôn phép gì cả. Trình Mộc Giai cũng không đồng ý với Trình Mộc Vũ, "Chị, Ngâm Ngâm không phải một cô gái không có ai theo đuổi, nghe nói đệ nhất công tử Hiểu Bân của thành phố D chúng ta cũng rất mê cô ấy, cô ấy với đại ca ai bám lấy ai còn chưa biết được! Chị còn chưa từng gặp cô ấy mà?" Hắn nhíu mày, "Nếu không phải đại ca cũng thích cô ấy thì có khi em cũng theo đuổi cô ấy rồi!"

"Đại ca cháu thích cô ấy?" Tần Tự vội hỏi, "Thật không? Người nó thích là cô Âu Dương Ngâm này à?" Hôm đó quả thật con trai bà đã nói với bà qua điện thoại là nó đã thích người khác rồi.

"Không thể như vậy được!" Trình Mộc Vũ quả quyết, "Hai ngày trước con vừa mới hỏi anh trai, anh ấy nói còn chưa có bạn gái, trong nhà anh ấy cũng không có ảnh bất cứ cô gái nào!" Không có chuyện đó đâu, cô ta tự an ủi mình, anh trai làm sao có thể thích cô ta được?

"Chị, thích người ta và có bạn gái là hai chuyện khác nhau, người ta phải đồng ý mới được chứ!"

"Em/cháu nói là cô ta/cô ấy không chịu?" Lúc này hai mẹ con đồng thời chất vấn.

Trình Mộc Giai trợn mắt, "Làm sao cháu biết được, đại ca đến rồi kìa, bác với chị tự hỏi anh ấy đi, cháu về đây!" Hắn luống cuống đi ra ngoài, khẽ va vào Trình Mộc Dương đang bước qua cửa. Trình Mộc Dương cau mày nói: "Có chuyện gì mà vội vã thế?" Trình Mộc Giai không trả lời, thậm chí không thèm quay đầu lại.

Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Trình Mộc Dương quay lại nhìn vào trong phòng, thấy mẹ và em gái đang nhìn mình chằm chằm, anh ta không khỏi cười nói, "Sao thế? Mặt con nhọ à?"

Trình Mộc Vũ sốt ruột hỏi, "Anh đang theo đuổi Âu Dương Ngâm à?"

Trình Mộc Dương sửng sốt, "Nói gì mà không đầu không đuôi thế? Mẹ, ăn cơm thôi, con đói lắm rồi!"

Tần Tự cười nói, "Em con đang hỏi con kìa, mẹ cũng rất muốn biết".

Đoán là Trình Mộc Giai nói liên thiên gì đó, Trình Mộc Dương không vui nói: "Tiểu Giai lại nói bậy gì à, nếu con có bạn gái thì đã dẫn về cho cả nhà gặp mặt rồi, để mọi người đỡ phải giục con suốt ngày". Mình đã tỏ tình nhiều lần như vậy rồi, nghĩ lại cũng tự thấy xấu hổ, vậy mà Âu Dương Ngâm không chịu trả lời lấy một từ, anh ta sao có thể kể lại sự thất bại thảm hại của mình được.

"Anh, anh không được dính dáng gì đến cô ta, em thấy con bé Âu Dương Ngâm này không có gì tốt, ngoại hình cũng chẳng đẹp đẽ bao nhiêu, làm bác sĩ không làm lại chạy lên TV khoe khoang. Anh xem cô ta kìa, cử chỉ lẳng lơ, vừa nhìn đã thấy là xuất thân hèn kém rồi". Trình Mộc Vũ nhìn Âu Dương Ngâm trên màn hình, "Đúng là buồn nôn!"

Trình Mộc Dương sầm mặt, "Tiểu Vũ, em nói chuyện kiểu gì thế?" Âu Dương Ngâm bị người khác chửi bới như vậy khiến anh ta rất giận dữ, cho dù người nói lời này là em gái mình nhưng anh ta cũng không thể chịu đựng được.


"Sao, em nói sai cái gì à? Nhìn cô ta làm điệu kìa, cố tình câu hồn người xem à?" Trình Mộc Vũ càng thêm tức giận, dù có thế nào cô ta cũng phải nói cho hết lời, giá mà những lời này có thể đập chết Âu Dương Ngâm thì thật tốt.

"Tiểu Vũ, con quá quắt quá rồi đấy, sao nói chuyện không biết chừng mực gì cả thế?" Nhìn sắc mặt tức giận đến trắng bệch của con trai, Tần Tự vội răn dạy con gái. Có thể những gì Tiểu Giai nói là đúng, con trai bà thật sự đã thích người ta rồi. Bà nhìn lên màn hình TV, Âu Dương Ngâm đang mỉm cười tổng kết lại những nội dung chính trong chương trình, xinh đẹp, hào phóng, ân cần, tự nhiên, lại học y nữa, điểm này cũng làm bà rất hài lòng, ánh mắt con trai mình quả thực không tồi. "Sau này không được nói như vậy nữa, mẹ cũng xuất thân nghèo khó, Trình thị là do ông nội con vất vả gây dựng nên, các con không có gì đáng để khoe khoang cả". Bà là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng không phải một người có nguyên tắc thì không thể trở thành dâu trưởng của nhà họ Trình được. Nhiều năm trước bà nhất thời sơ suất để con gái phạm phải sai lầm lớn, để lại nỗi đau suốt đời trong lòng nó, đồng thời bản thân bà cũng luôn cảm thấy hối hận không dám ngẩng đầu lên trước mặt bố chồng. Đứa con gái này luôn luôn khiến bà phải đau đầu. "Mộc Dương, đi gọi bố con xuống ăn cơm". Bà vỗ vai con trai như an ủi.

Mỗi người có tâm sự riêng của mình, không khí bữa cơm tương đối nặng nề. Trình Mẫn Kỳ đang hỏi con trai về tình hình công ty thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, ông cười nói với Tần Tự, "Hình như thím ba bảo là sẽ làm mối cho Mộc Dương mà, vừa rồi hình như anh nghe thấy giọng thằng Mộc Giai, nó mang ảnh người ta đến à?"

Nghe vậy Trình Mộc Vũ vội nói, "Thì ra là thế, thảo nào thấy Mộc Giai nó cứ thần thần bí bí. Mẹ, mau mang ra cho con xem với".

Tần Tự liếc con trai đang bực bội ăn cơm rồi cười nói, "Có gì mà phải vội, còn có cả ảnh của một chàng trai nữa, lát nữa mẹ cũng cho con xem luôn".

Trình Mộc Vũ nói: "Nếu con và anh trai cùng cưới thì bố mẹ ở nhà sẽ vắng vẻ lắm. Cứ để anh trai cưới trước đi ạ". Cô ta lén đưa mắt nhìn Trình Mộc Dương, thấy mặt anh trai vẫn lạnh tanh, trong lòng cô ta cảm thấy hơi bất an. Không phải là anh trai vẫn còn giận vì những gì mình nói vừa rồi đấy chứ? Nếu đúng vậy thì anh ấy thích Âu Dương Ngâm thật rồi à? Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa.

"Hai năm con ở Mỹ bố mẹ vẫn sống như vậy có sao đâu. Hai anh em con đều không còn ít tuổi nữa, đến lúc phải suy nghĩ chuyện này rồi. Ông nội con cũng nói với mẹ về chuyện này suốt".

Trình Mộc Dương nghe câu được câu không. Bây giờ cô ấy cũng đang ăn cơm à? Cô ấy cố gắng học tập, nỗ lực làm việc, tự lực tự cường, chân thành lương thiện, đó là cô gái tốt nhất anh ta từng gặp. Nhớ tới dáng người hơi gầy yếu của cô, anh ta lại cảm thấy khó chịu, hôm nay cô ấy gọi người đưa đồ ăn tới hay lại ăn mì ăn liền? Nhìn thức ăn bày đầy bàn mà anh ta không nuốt xuống được.

Cơm nước xong, Tần Tự xua con gái đi rồi kéo con trai vào phòng sách, "Mộc Dương, nói cho mẹ nghe về cô Âu Dương Ngâm kia đi. Tiểu Giai nói con thích cô ấy, có đúng không?"

"Mẹ nghe gì nó!" Trình Mộc Dương cau mày nói, anh ta đã 33 tuổi, làm tổng giám đốc một công ty đã rất nhiều năm rồi, dưới tay cũng có không ít nhân viên, bất kể trên thương trường hay trong quan hệ xã giao đều dày dạn kinh nghiệm. Anh ta không thể nói rằng mình chỉ tương tư đơn phương được, quá mất mặt, cho dù là nói với mẹ mình.

"Nói với mẹ mà cũng không chịu nói thật. Con xem, vừa rồi con tức giận như vậy rõ ràng là vì những gì em gái con nói mà. Nếu cô ấy là người không liên quan gì đến con thì con có như vậy không? Hay là con nghĩ rằng mẹ già tai nặng mắt mờ rồi?" Tần Tự nói, "Mẹ thấy cô gái đó rất ổn, thanh tú nhã nhặn hơn Tiểu Vũ nhà mình nhiều. Có thể là em gái con ghen tị với cô ấy nên mới nói như vậy, con đừng để ý. Nó kiêu ngạo lắm, không muốn thấy ai hơn mình bao giờ!" Tần Tự cười cười vỗ tay con trai, "Lúc nào dẫn về cho mẹ gặp đấy!"

Trình Mộc Dương cười nói, "Mẹ, mẹ đừng hỏi cung con nữa. Con với cô ấy chỉ là bạn bình thường, cô ấy cũng kiêu ngạo lắm, không muốn dính dáng gì đến những người như nhà chúng ta cả".

Khi nhắc tới cô gái này rõ ràng giọng con trai mình dịu dàng hơn nhiều, Tần Tự có thể nhận thấy điều này, chắn chắn là nó thích cô ấy, nhưng mà, kiêu ngạo à? Chẳng lẽ nó bị người ta từ chối thật?

*** *** ***

Trình Mộc Dương lái xe đến dưới nhà Âu Dương Ngâm, 9 rưỡi, cửa sổ phòng cô ấy vẫn sáng đèn, cô ấy còn chưa ngủ. Anh ta gọi điện thoại cho Âu Dương Ngâm, giọng nói dịu dàng của cô vang lên.

"Ngâm Ngâm, xuống dưới nhà một chút được không?"

Âu Dương Ngâm đang nằm đọc sách trên sofa, "Tổng giám đốc Trình, có chuyện gì không?" Không phải vừa mới gặp nhau buổi chiều à? Anh ta lại có chuyện gì? Âu Dương Ngâm hơi căng thẳng.

Trình Mộc Dương không lên tiếng, anh ta chợt phát hiện không ngờ mình còn chưa nghĩ ra cớ gì để gặp cô mà đã đi tới đây rồi. Sau khi em gái anh ta vô cớ chửi cô một trận như vậy, anh ta lại càng thấy thương cô, một cô bé sống một mình, rời xa gia đình, anh ta muốn chăm sóc cô.

Mãi không thấy trả lời, Âu Dương Ngâm thở dài, buổi chiều hôm nay anh ta đã nói những lời như vậy với cô khiến cô thật sự không biết từ nay về sau sẽ đối mặt với anh ta thế nào nữa. Cô cầm chìa khóa lo lắng đi xuống cầu thang.

Trình Mộc Dương đứng dựa người vào xe nhìn Âu Dương Ngâm đi từng bước về phía anh ta, bộ đồ rộng càng khiến cô gầy hơn. Anh ta bước tới đón, kéo tay cô đi tới bên cạnh xe, Âu Dương Ngâm vội rút tay ra, bối rối nói: "Tìm em có việc gì à?"

"Không có việc gì, chỉ muốn hỏi một chút xem em ăn tối chưa thôi. Tối nay em ăn gì?"

Âu Dương Ngâm càng căng thẳng hơn, cô không sợ đánh võ mồm với Trình Mộc Dương nhưng cô lại sợ sự chăm sóc dịu dàng của Trình Mộc Dương như thế này. Cô hắng giọng nói: "Ăn rồi, sư huynh đưa em về, còn nấu cơm cho em nữa, em với anh ấy cùng ăn". Nếu Phùng Phất Niên biết cô mang anh ta ra làm lá chắn như vậy, không biết anh ta có tức giận không?

"Phùng Phất Niên cho em ăn gì?" Trình Mộc Dương đứng dưới bóng cây, vẻ mặt bị bóng tối che khuất nên Âu Dương Ngâm không nhìn thấy rõ.

"Bí xanh, đậu xào, đậu phụ, canh nấm".

"Em thích ăn những món đó à?" Trình Mộc Dương nói, "Anh biết rồi, ngày mai anh đến nấu cho em ăn".

"Không không không không cần", Âu Dương Ngâm gấp đến độ nói năng lắp bắp, "Sao có thể ngày nào cũng ăn được, ngày mai em trực, ăn cơm ở nhà ăn".

"Thế thì ngày kia", Trình Mộc Dương cười, "Đừng căng thẳng. Anh thích em nhưng em lại không chịu nhận lời, vì vậy đương nhiên anh phải cố gắng hơn".

Âu Dương Ngâm đỏ mặt lên xoay người bước đi, tiếng Trình Mộc Dương vang lên sau lưng cô, "Anh nói được thì làm được".

Nguồn: tunghoanh.com/lung-linh-nhu-nuoc/chuong-40-mdIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận