Lung Linh Như Nước Chương 55


Lung linh như nước

Tác giả: Hàm Hàm
Dịch: Losedow
Biên tập: Airin

Lá bài cuối cùng



Lá bài cuối cùng

Trình Mộc Vũ tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt. Một cốc nước lọc được đặt trên đầu giường, cô uống một hơi hết sạch, nhìn quanh bốn phía. Cô nhớ lại, hôm qua cô gọi La Tiểu Cương đến đây ăn cơm, ăn buffet, sau đó đến quán bar, uống nhiều quá nên bảo cậu ta lấy phòng. Cô nhìn lại chính mình, quần áo hơi nhăm nhúm nhưng vẫn còn coi như chỉnh tề, cậu bé này quả thực rất đứng đắn, cô cười thầm tự giễu, nó chê mình già sao? Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, hết pin, cô thay cục pin dự phòng vào.

Vội vã dậy rửa mặt, cô không còn bao nhiêu thời gian, ông nội đã nói như vậy rồi, nếu cô còn không kết thúc thật nhanh thì chỉ còn nước đứng nhìn Âu Dương Ngâm tiến dần từng bước vào nhà mình. Cô cười lạnh lùng, Âu Dương Ngâm, đừng trách tôi tàn nhẫn, cô nợ tôi, chung quy cô vẫn phải trả giá. Lần này tôi phải xem xem, rốt cục là tôi hay là cô không ngóc đầu lên được.



Chuông điện thoại vang lên, "Tiểu Vũ, em đang ở đâu?" Là Trình Mộc Dương, tâm tình có vẻ rất khá.

"Có chuyện gì không anh?"

"Mẹ nói hôm qua em ra ngoài chơi với bạn không về nhà, em không ở thành phố D à? Sao điện thoại di động lại tắt máy?" Trình Mộc Dương nói, "Mọi người đều rất lo lắng, Tiểu Vũ".

Trình Mộc Vũ hơi xót xa, bọn họ còn nhớ đến cô sao? Bọn họ biết nỗi khổ của cô sao? Biết bọn họ sắp ép cô phát điên sao? "Hết pin, em không phát hiện. Em chuẩn bị về nhà đây".

"Tiểu Vũ". Trình Mộc Dương hơi do dự, "Nể mặt anh, em có thể bình tĩnh nói chuyện với Ngâm Ngâm được không?"

Thì ra anh ấy gọi điện thoại đến không phải vì lo lắng cho mình mà vì muốn an ủi Âu Dương Ngâm. "Anh, anh thích cô ta đến đâu? Thích cô ta hơn cả em à?" Trình Mộc Vũ nhẹ nhàng hỏi. Tất cả bọn họ đều là như vậy, từ sau khi cô xảy ra chuyện đó, ngoài mặt mọi người vẫn quan tâm đến cô đầy đủ nhưng trong lòng xem thường cô lắm đúng không? Cho rằng cô làm nhục gia phong, cho rằng cô là một cô gái không có tự trọng, chỉ mong cô sớm ngày ra khỏi ngôi nhà này?

"Tiểu Vũ, đương nhiên anh thích em, anh chỉ có một em gái là em. Có điều anh cũng thích Ngâm Ngâm, nhưng đó là hai loại thích khác nhau".

"Nếu giữa em với cô ta anh chỉ có thể chọn một thì anh sẽ chọn ai?" Trình Mộc Vũ cười hỏi, cô thật sự tàn nhẫn với chính mình, đã biết rõ đáp án vẫn cứ phải hỏi.

"Tiểu Vũ, em sẽ không bắt anh phải lựa chọn như vậy". Trình Mộc Dương trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên anh cảm thấy thực ra mình không hề hiểu cô em gái này, năm lớp 11 cô ấy đã ra nước ngoài học, sau đó học đại học ở nước ngoài luôn. Về nước chưa được hai năm A Trạch đã bị tai nạn xe, sau đó gia đình lại đưa cô ấy ra nước ngoài, thời gian hai anh em ở bên nhau không hề nhiều. Bình thường mỗi người đều có công việc của mình, đều có nhóm bạn của mình, có thể anh đã quan tâm đến cô ấy quá ít. "Tiểu Vũ, mọi người đều cần phải hiểu nhau hơn, trước kia thật sự anh chăm sóc em chưa đủ".

Bây giờ phải tỏ ra tốt với mình vì Âu Dương Ngâm sao? Trình Mộc Vũ cười thầm trong lòng, A Trạch cũng vậy, cô vừa đe dọa phải đi tìm Âu Dương Ngâm anh ta đã lập tức gật đầu trở về thành phố D. Phùng Phất Niên cũng vậy, khuyên cô buông ra quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, thực ra là muốn cô buông tha cho Âu Dương Ngâm. Bây giờ anh trai cũng vậy, phải quan tâm mình, chăm sóc mình, để mình có thể hòa nhã với Âu Dương Ngâm. Phẫn hận trong lòng cô không có nơi phát tiết. Được rồi, Âu Dương Ngâm, chờ tôi xé vết thương ra, để tình yêu của cô phải rơi vào trong vũng máu này.

"Được rồi, em sẽ nói chuyện tử tế với cô ta, anh, anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ nói chuyện thoải mái". Trình Mộc Vũ hầu như phải cười thành tiếng.

Trình Mộc Dương đưa Âu Dương Ngâm đến cửa phòng trà Tử Kinh. "Cần anh đi vào cùng em không?" Anh kéo vai cô lại hỏi. nguồn tunghoanh.com

"Không cần, để em gái anh nhìn thấy lại không thoải mái". Âu Dương Ngâm cong miệng nói, trong lòng hơi bất an, cô cọ cọ vào lòng Trình Mộc Dương.

Cảm thấy sự dựa dẫm của cô, Trình Mộc Dương cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán cô. "Đừng căng thẳng, nói chuyện với Tiểu Vũ cho tốt, nếu nó có nói gì không ổn em cũng phải rộng lượng, có bực tức gì cũng về phát tiết lên người anh được không? Anh ở bên ngoài đợi em".

Âu Dương Ngâm gật đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, cười nói, "Bây giờ bắt đầu đếm ngược". Cô bước xuống xe.

Trình Mộc Vũ nhìn Âu Dương Ngâm chầm chậm đi tới, dáng người thướt tha, tóc dài tung bay, gương mặt xinh đẹp. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn Âu Dương Ngâm tỉnh táo từ một khoảng cách gần như vậy. Cô thừa nhận cô ta xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, đại công chúa của thành phố H, quả nhiên xứng danh. Nếu cô ta đi cùng A Trạch thì sẽ là một đôi trai tài gái sắc, đến đâu cũng được mọi người cực kỳ hâm mộ?


Âu Dương Ngâm gật đầu với cô, ngồi xuống đối diện cô. Cô rất muốn cười một cái với Trình Mộc Vũ, nhưng nhớ tới tất cả những gì Trình Mộc Vũ đã làm cô đành tự than thở tu vi của mình vẫn còn quá non.

"Phùng Phất Niên đã nói với cô về chuyện của tôi và A Trạch chưa?" Trình Mộc Vũ lạnh lùng mở miệng nói.

Âu Dương Ngâm hơi kinh ngạc nhìn cô, sao lại mở đầu kiểu này? Cô gật đầu, "Đã nói một chút, anh ấy nói vốn hai người chuẩn bị cưới nhau rồi".

"Cưới nhau?" Trình Mộc Vũ cười mỉa mai, "Là tôi bắt anh ấy về cưới tôi, tôi sợ nếu không nhắc nhở anh ấy thì anh ấy sẽ cưới cô mất".

Âu Dương Ngâm lấy làm kinh hãi, thì ra quan hệ của bọn họ là như thế? Cô còn tưởng rằng Trình Mộc Vũ là bạn gái của anh ấy sau khi anh ấy trở về, "Anh ấy chỉ là sư huynh tôi, chúng tôi..."

"Đừng giả vờ nữa, tôi nhìn thấy hai người cùng nhau, anh ấy đúng là rất yêu cô, cầm tay cô sợ cô lạnh, có tốt hơn anh trai tôi đối với cô không?"

Mặt Âu Dương Ngâm biến sắc, cô tự nói với mình phải nhịn xuống, đáp án cô cần đang ở ngay trước mắt. "Cô hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ coi tôi như sư muội, bạn chơi với nhau trong cùng câu lạc bộ kịch, bạn bè rất thân thiết". Không trách được anh ấy phải rời đi, thì ra anh ấy đã có bạn gái từ lâu rồi, nhưng vì sao anh ấy chưa bao giờ nhắc tới?

"Thật là biết diễn kịch!" Trình Mộc Vũ cười lạnh nói, "Cô phải vội vã vạch rõ quan hệ như vậy sao? Đúng là bạc tình bạc nghĩa! Trong lòng anh ấy chỉ có cô, anh ấy tìm đủ loại lí do dùng dằng không chịu kết hôn với tôi, cô biết vì sao anh ấy lại bị tai nạn không? Vốn chúng tôi đang ăn cơm với nhau tử tế, vì tôi nhắc tới cô, anh ấy không chịu nổi, kích động chạy ra ngoài nên mới bị tai nạn. Buổi tối hôm đó mưa rất to, chính cô đã hại chết anh ấy!" Trình Mộc Vũ nhìn cô chằm chằm thù hận, "Bây giờ cô muốn giả vờ vô tội rồi kết hôn với anh trai tôi sao?"

Âu Dương Ngâm ngẩn ngơ nhìn cô ta, cô ta đang nói gì vậy? Anh ấy yêu cô? Bị tai nạn cũng vì cô?

"Khi biết anh ấy thi đỗ đại học Z tôi đã tặng quà gì cho anh ấy không? Tặng chính tôi!" Đã sắp được mười năm rồi sao? Cô không dám nhắc tới việc này với bất kì ai, cô không thể nhớ lại, đó là sự nhục nhã và đau đớn của cô, là nhọt độc trong đáy lòng, ngày ngày thối rữa, khó nhìn thấy mặt trời. "Nhưng như vậy vẫn không thể đổi lấy trái tim anh ấy".

Trình Mộc Vũ có một loại khoái cảm được phát tiết, cả hai cũng như nhau, cô nghĩ, như vậy thật tốt. "Vì anh ấy, danh dự của tôi mất sạch, bởi vì tôi đã có thai. Bố tôi phải đánh chết tôi, mẹ tôi quỳ trên mặt đất xin ông ấy. Dù như vậy tôi cũng không nói ra tên anh ấy. Vì bị thành phố này, bị ngôi nhà này vứt bỏ nên tôi mới đi Mỹ. Ca mổ có vấn đề, tôi không thể có con nữa. Lúc tôi nói với anh ấy, anh ấy đã đồng ý sẽ lấy tôi. Nhưng anh ấy vừa gặp cô đã đổi ý rồi".

Đầu Âu Dương Ngâm đau buốt. Quà? Con?

"Tất cả hạnh phúc của tôi đều hủy trên tay cô, chẳng lẽ cô còn vọng tưởng tôi gọi cô một tiếng chị dâu? Cô và người tôi yêu vui vẻ dịu dàng bên nhau, bây giờ anh ấy chết rồi, cô lại thích anh trai tôi sao? Cô bắt tôi đến nói với anh trai tôi rằng cô từng thân mật với người sắp làm em rể anh ấy như thế nào hay sao?" Trình Mộc Vũ lạnh lùng nhìn cô, "Anh trai tôi ở bên ngoài đợi cô đúng không? Sợ cô bị tôi bắt nạt? Cô đi ra nói với anh ấy, rốt cục là ai bắt nạt ai? Hay là tôi đi nói với anh ấy, anh ấy đã yêu tình địch của em gái anh ấy?

"Cô không tin? Không chịu tin hay là không muốn tin? Cô đi hỏi Phùng Phất Niên, anh ta biết hết. Anh ta không chịu nói với cô, anh ta sợ làm cô tổn thương. Bọn họ đúng là anh em tốt, một người chết rồi, người còn lại chăm sóc cô thay người đã chết. Anh ta cũng động lòng với cô đúng không? Vì sao cô không yêu anh ta? Tôi đã nhận lời anh ta rằng nếu cô yêu anh ta thì tôi sẽ không còn tính toán chuyện cũ nữa, nhưng cô lại phải đến dây dưa với anh trai tôi!"

Trình Mộc Vũ đứng dậy, "Quên nói với cô, cô cho rằng ông nội tôi thích cô lắm à? chẳng qua là vì bố cô mà thôi. Có thể anh trai tôi cũng biết trước rồi, thường vụ tỉnh ủy tỉnh Z, bí thư thành ủy thành phố H, quan thật là to. Thảo nào cô nói không có nơi nào không thể đến, bây giờ cô còn dám đi vào nhà họ Trình chúng tôi không?"

Như bị sét đánh, Âu Dương Ngâm ngồi chết lặng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Sư huynh, anh ấy yêu cô? Yêu cô sao?

Trình Mộc Dương nhìn xe của Trình Mộc Vũ rời đi, anh có một loại dự cảm chẳng lành, nếu hai người nói chuyện vui vẻ thì lẽ ra nên cùng nhau đi ra? Nhưng anh đợi hồi lâu cũng không thấy Âu Dương Ngâm xuất hiện. Chẳng lẽ em gái mình lại nói gì, cô ấy đang ngồi tức giận trong đó? Anh gọi điện thoại cho Trình Mộc Vũ, "Tiểu Vũ, hai người nói chuyện nhanh như vậy đã xong rồi à? Đã nói chuyện ổn chưa?"

"Ổn lắm!" Trình Mộc Vũ vui vẻ nói, "Em nói với cô ta, đúng là em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, không biết bố cô ta là bí thư thành ủy thành phố H. Sau này nhà họ Trình chúng ta phát triển đến thành phố H còn cần nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy rất nhiều!"

"Cái gì? Bí thư thành ủy thành phố H?" Trình Mộc Dương giật mình, chưa có ai nói chuyện này với anh cả.

"Anh không biết sao? Ông nội không nói với anh à? Hôm qua ông đã nói với cả nhà, anh, anh thật giỏi, săn được một vị công chúa cơ đấy!" Bây giờ công chúa điện hạ đang khóc đấy!

Trình Mộc Dương bối rối, nhà họ Trình tiến quân thành phố H cần cô ấy giúp đỡ? Ngâm Ngâm đang giận anh vì việc này sao? Cô ấy vẫn không chịu nói ra là sợ điều này sao? Nhưng quả thật anh không biết.

===================
Trong “Anh hùng vô lệ”, Cổ Long viết: Yêu, bản thân nó không có tội. Một người yêu một người khác không bao giờ là có tội. Mộc Vũ có tội không? A Trạch có tội không? Ngân Ngâm có tội không? Phất Niên có tội không? Mộc Dương có tội không? Tất cả đều không, chỉ có số phận ấm ớ và tạo hóa trớ trêu là có tội.

Nguồn: tunghoanh.com/lung-linh-nhu-nuoc/chuong-55-eaJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận