Luyến Tiếc Người Trước Mắt Chương 38


Chương 38
Đại hỷ

Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Nam Cung Vân tôi cũng đã mặc xong đồ cưới nhưng lại vô cùng lung tung, còn một chiếc thừa lại do không biết phải mặc như nào, rồi cả trang sức nữa nên tôi bỏ qua luôn, thứ nhất, tóc tôi lại không dài lắm, thứ hai, tôi không biết búi những kiểu tóc phức tạp.

Đoán Nam Cung Vân không vừa ý, tôi liền nắm bàn tay chai sần của anh, vả lại tôi cũng không muốn Nam Cung Vân nhờ anh giúp tôi chải tóc, tôi liền túm nửa đầu, tôi cũng biết phụ nữ thời cổ đại khi lấy chồng phải vấn tóc lên, vì thế tôi chiếc thoa phượng hoàng ghim lại cho chặt, cuối cùng nhìn cũng tạm ổn.

Thấy Nam Cung Vân vẫn mặc trang phục màu đen, tôi hỏi: “Sao anh không thay quần áo?”

Nam Cung Vân cười ngượng ngùng, nói: “Ta chỉ nghĩ tìm y phục cho muội, quên cả tìm cho ta.”

Y phục đó thật đẹp, chắc là cũng không ít tiền, tật xấu keo kiệt của tôi lại tái phát, tôi hơi đau lòng, hỏi: “Quần áo của em chắc không ít tiền nhỉ?”

Nam Cung Vân lắc đầu: “Không mất tiền.”

“Không mất tiền?”

Hự, vậy chẳng lẽ Nam Cung Vân đi cướp?

“Phía Nam có thôn Trấn Thượng chỉ có một nhà bán đồ này, ta định mua nhưng thấy đồ không đẹp lắm, đúng lúc ông chủ nói có một nhà giàu sắp gả con gái, y phục là đồ tơ lụa rất quý hiếm, ta liền tới đó lấy về.”

Không hiểu Nam Cung Vân nói gì, phải nửa ngày tôi mới tiêu hóa được những lời đó, thì ra là đến nhà giàu đó để lấy về. A! Chờ đã, đến nhà giàu “lấy” về? Người ta vất vả chuẩn bị sính lễ cho con gái, chẳng lẽ lại để Nam Cung Vân dễ dàng lấy đi hay sao? Rốt cuộc là cướp hay là lấy đây? Hay là trộm?

Tôi trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân quay lại nhìn tôi, tôi hớp một ngụm không khí, “Anh vào nhà người ta rồi đoạt lấy là?”

Nam Cung Vân nói: “Ta định chờ đến buổi tối, nhưng sợ muội sốt ruột, ta liền…”

“Đừng nói nữa,” Tôi cuống quýt đặt môi mình lên môi Nam Cung Vân, trong lòng thầm niệm Quan âm bồ tát, tôi không biết, tôi không biết gì hết, hắc hắc, Nam Cung Vân không nói gì cho tôi biết hết.

Haizz, đoạt cả áo cưới của người khác, tôi sợ mình sẽ có báo ứng.

“Anh để ý tới hình thức như vậy sao?” Tôi dịu dàng hỏi, hơi không thoải mái, cảm giác này giống như rất trái ngược, điều này khác với những người đàn ông bình thường vẫn hay nói.

Nam Cung Vân cười cười gật đầu: “Mẫu thân từng nói, nếu thực sự yêu một nữ nhân nào đó, hãy cho nàng ấy một danh phận.”

Nói xong, cũng không choàng khăn lên đầu tôi, nhẹ nhàng cầm tay tôi đưa ra ngoài.

Bên ngoài bừng sáng, hai cây nến soi rõ hai chữ Song hỷ đỏ thẫm, trên bàn đã được đặt sẵn mấy linh bài, Nam Cung Vân quỳ xuống: “Cha mẹ trên trời…”

Nghe Nam Cung Vân lầm rầm những lời từ đáy lòng với người thân.

Còn tôi, ở thế giới hiện đại, Tôi đã từng tưởng tượng đến không biết bao nhiêu lần về hôn lễ của mình, được tổ chức tại giáo đường, tôi sẽ mặc chiếc áo cưới trắng tinh, bên cạnh là cha mẹ và bạn bè vui mừng đến chúc phúc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một hôn lễ tại một phòng nhỏ nơi núi rừng hoang vu, mặc trang phục áo cưới màu đỏ, kết hôn với một người đàn ông có thân thế thê lương.

Cha, mẹ, hai người giờ có khỏe không? Cha mẹ có biết không? Giờ con vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn, tại một thế giới lạ lẫm này nhưng con không hề cô đơn, nơi này có người đàn ông con yêu, yêu con, bảo vệ con, cha mẹ có thể gặp anh ấy được không? Nếu cha mẹ gặp anh ấy chắc cũng sẽ rất hài lòng, con tin là thế.

Nam Cung Vân kéo tôi, dịu dàng nói: “Tĩnh Chi, từ hôm nay trở đi, muội chính là thê tử của Nam Cung Vân ta.”

Nam Cung Vân chăm chú nhìn tôi làm tôi đột nhiên thấy ngượng ngùng, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nam Cung Vân cười khẽ, trêu trọc: “Muội xấu hổ sao?”

Phí lời, thế mà còn hỏi? Tôi lườm Nam Cung Vân một cái, thấy trong đáy mắt anh vẫn cười, mặt tôi càng đỏ, Nam Cung Vân đột nhiên bế bổng tôi lên, tôi suýt kêu lên thành tiếng, không muốn chạm vào ánh mắt nóng bỏng của Nam Cung Vân, tôi chúi đầu vào ngực anh.

Haizz! Tôi thật là vô dụng, thời khắc mấu chốt như vậy tự nhiên lại thấy xấu hổ thẹn thùng chứ! Đáng nhẽ phải trêu đùa anh cho ra trò để thể hiện mình là cô gái ở thế kỷ hai mươi mốt! Nhưng không ngờ mình lại ngượng ngùng đến vậy! Đành phải tiếp tục vùi đầu vào ngực anh, may mà tim Nam Cung Vân đập không chậm hơn tim tôi bao nhiêu, trong lòng tôi cũng thấy chút ít công bằng, xem ra anh chàng này cũng vô cùng hồi hộp!

Đến bên giường, Nam Cung Vân nhẹ nhàng đăt tôi xuống, giúp tôi gỡ chiếc thoa phượng hoàng xuống, sau đó cũng lên giường, thừa dịp đó tôi cuống quýt lùi vào trong, trời, quần áo quá rườm rà, vừa mới lùi một chút thì mắt cá chân đã bị ái đó bắt lấy, kéo lại.

Tôi vội kêu: “Nam Cung Vân, chúng ta cần thương lượng trước đã, a…”

Lời nói đã bị ngăn lại, một làn môi nóng bỏng ập đến, cắn mút lấy môi tôi, đốt cháy lên ngọn lửa trong tôi, đầu óc tôi trở nên bấn loạn, chân tay mềm nhũn, trong thời khắc bối rối này, tôi phát hiện ra một vấn đề vô cùng lớn, đó là việc Nam Cung Vân cởi quần áo tôi tuyệt đối dễ dàng thuần thục hơn so với lúc anh giúp tôi mặc quần áo, chỉ vài giây sau cả hai người đều đã trần trụi, Nam Cung Vân nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhìn thấy trong mắt Nam Cung Vân chứa đầy dục vọng, tình yêu chan chứa, tôi lấy can đảm ngước lên hôn vào môi anh, Nam Cung vân rên lên thành tiếng trầm khàn, cả người bao phủ lấy tôi, hôn lên trán, hôn lên ngực tôi, miết lấy, tôi như không có chút sức lực nào, chỉ biết ôm lấy bờ vai anh, để mặc anh thích làm gì thì làm, hai tay tôi bấu chặt vào lưng anh, tôi dướn người áp vào anh, anh đâm vào trong tôi mạnh mẽ, tôi hé miệng ra như bị hụt hơi, thừa dịp anh liền dùng lưỡi quấn lấy lưỡi tôi, rồi lại đâm mạnh, cứ như vậy sự kết hợp càng lúc càng chặt chẽ làm ý thức tôi dần dần tan rã, ý thức còn sót lại duy nhất là vấn đề vì sao Nam Cung Vân lại cởi quần áo thuần thục đến như vậy, không được, vấn đề này nhất định tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24253


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận