Luyện Kim Cuồng Triều Chương 286 : Kỳ Tích Khu (3)

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Chương 286: Kỳ Tích Khu (3)

Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc


Đúng vậy, chính là trận pháp, cả thành thị này đều là trận pháp của hắn.

Về phần tác dụng, dùng công năng đơn giản và thực dụng nhất là hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, tụ hội linh khí bốn phương.

Tất cả những ai ở trong thành trên cơ bản sẽ không sinh bệnh, hơn nữa cảm thấy tinh thần khí sảng, là một nơi tuyệt hảo, cái này cũng bù lại việc thiết kế không được hoàn mỹ.

Mà ở dải đất trung tâm thì càng thêm hưởng thụ.
Diệp Lãng hiện đang ở dải đất trung tâm này, trong mấy tháng đó, cơ bản hắn không có đi xem việc kiến thiết thành, chỉ đi sửa những chỗ lệch lạc, những chuyện khác đều mặc kệ, những người này không ai là người làm việc qua loa cho xong, đều thật sự làm việc nên cũng không lệch lạc là bao.



Mà hơn 10 vạn người, không phải ai cũng bận rộn thành lập thành nội, có một số người còn quy hoạch cho tương lai, đi khai hoang bình nguyên gần đó.

Việc kiến thiết thành thị không cần tất cả mọi người cùng làm, họ đều thực tự giác đi tìm việc mình có thể làm được, không ai nghỉ ngơi nhân hạ vì họ đều muốn xây dựng một cái "gia" thật tốt đẹp cho chính mình.

Trong mấy tháng này, ngoài việc đã kể trên, Diệp Lãng còn một công tác phi thường quan trọng, đó là hành y tế thế. Hắn xem bệnh cho mọi người, bây giờ chỗ hắn ờ còn có một cái tên khác - Mơ Hồ Đường.

Những người bệnh này đại đa số đều không phải vì Diệp Lãng giải quyết ôn dịch xong, mộ danh mà đến, đa phần đều là người đang ở Thánh Thành cầu y, nơi này vốn là một nơi cầu y mà nên tụ tập không ít người có kỳ nan tạp chứng.

Nguyên Diệp Lãng không tính toán ở lại xem bệnh cho người khác, những người nối tiếp người, có một số là nan y không thể không trị liệu, nếu đã thấy thì lấy cái tâm thầy thuốc là cha mẹ, phải tiêu diệt bệnh.

Mà những căn bệnh này vốn không phải một lúc liền giải quyết còn chưa chữa xong một người đã có một người khác đến, Diệp Lãng cũng vẫn xem bệnh.

Sau khi một đám người bệnh khỏi hẳn, danh hào Mơ Hồ Thần Y càng vang dội hơn, cầu y tất khỏi những ai từng cầu y qua đều dùng ngữ khí sùng bái gọi ngoại hiệu của Diệp Lãng, không dám gọi thẳng tục danh của hắn.

Mà hơn 10 vạn cư dân thành mới này cũng gọi Diệp Lãng là công tử, cũng không gọi thẳng tục danh nên đến tận bây giờ, người người đều biết danh Mơ Hồ Thần Y nhưng lại không biết rõ tên Diệp Lãng.

Điều này cũng tạo thành tình trạng hiện tại của đám người Diệp Lam Vũ, các nàng hoài nghi là Diệp Lãng những lại không dám khẳng định...

"Diệp Lam Vũ ngươi nói Mơ Hồ Thần Y này có phải Diệp Lãng không?" Thất công chúa đi trên Mơ Hồ Đường, nhịn không được hỏi Diệp Lam Vũ ở bên cạnh.

Tuy rằng nàng biết mình chắc chắn sẽ gặp lại Diệp Lãng, nhưng sớm nhìn thấy Diệp Lãng một chút cũng có thể làm nàng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

"Cái này ta cũng không biết nữa, ta cũng như người, đều muốn sớm nhìn thấy tiểu đầu đất kia, ngay cả khoảng cách hơn hai trăm thước cũng đi lạc nữa, bó tay," Diệp Lam Vũ lắc lắc, có điểm đau đầu nói.

Thất công chúa và Chân Tiểu Yên tạm thời trầm mặc không nói gì, bởi các nàng cũng rất đau đầu với việc này, cũng rất bất đắc dĩ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Về việc Diệp Lãng bị lạc với khoảng cách chỉ hơn hai trăm thước đã sớm rơi vào tai Diệp Lam Vũ, vốn Diệp Lam Vũ còn muốn đi tìm Diệp Lãng, nhưng ngẫm lại nếu Diệp Lãng đã mất tích thì căn bản không ai tìm được hắn, trừ phi tự hắn nhảy ra.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Diệp Lãng mất tích đều là chính hắn tự đi về, tuy rằng mỗi lần đều làm nàng lo lắng nhưng cũng không thể nề hà.

Lần này thì tốt hơn, ít nhất cũng biết Diệp Lãng sẽ ở đây với các nàng. Trước kia thì ngay cả lúc nào hắn xuất hiện cũng không biết nữa.

"Kỳ thật chỉ bằng hai chữ mơ hồ thì tám phần là tiểu đầu đất kia rồi," Diệp Lam Vũ nhìn phía trước, trên mặt mang một nụ cười tràn đầy cưng chiều.

Nàng không cầu Diệp Lãng khôn khéo vô cùng làm gì, ngốc một chút, mơ hồ một chút cũng chẳng sao, nàng vẫn sẽ chiếu cố hắn bởi Diệp Lãng là bảo bối đệ đệ của nàng, đây là việc vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.

"Đúng vậy, chỉ có hắn, làm Y Sư cũng có thể mơ hồ thôi..." Thất công chúa cũng cười cười, nàng cũng vậy, rất thương yêu Diệp Lãng.

Tuy nói rằng trên thực tế Thất công chúa sinh ra muộn hơn Diệp Lãng mấy tiếng, nhưng nàng vẫn luôn cảm giác như nàng lớn hơn một chút, vẫn chiếu cố Diệp Lãng như một tỷ tỷ vậy, từ nhỏ đã như thế rồi.
Có lẽ, nữ nhân đều có điều trưởng thành sớm...

"Thần y này nếu mơ hồ thì không phải là mẫu thân của yêm sẽ gặp nguy hiểm sao, chúng
ta có nên đi hay không..." Trần Bì cõng lão nhân gia, có chút lo lắng nói.
Chân Tiểu Yên cười nói: "Yên tâm, nếu thật sự là Diệp Lãng thì hắn mơ hồ một chút mới là bình thường, mà cái mơ hồ này của hắn chắc chắn sẽ không làm mẫu thân ngươi gặp nguy hiểm,"
Đối với sự mơ hồ của Diệp Làng, Chân Tiểu Yên rất hiểu, nàng và cả lớp nàng đều hiểu rõ, trước kia Diệp Lãng thưởng xuyên thả sai một vài luyện kim linh kiện làm cả lớp mặt xám mày tro.

Bất quá, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng chưa từng xảy ra việc mất mạng người, ít nhất là đến giờ vẫn chưa.

"Vậy nếu không phải là Diệp Lãng thì sao?" Trần Bì lại hỏi những lời này trực tiếp làm ba cô gái trở nên trầm mặc, đều muốn đánh cái miệng quạ của Trần Bì một chút.

Lúc này các nàng thầm mong sớm nhìn thấy Diệp Lãng, cái mà các nàng không muốn nghe nhất là thần y này không phải Diệp Lãng!
Nếu không phải coi trọng hiếu tâm và thuần phác của Trần Bì, ba nàng đã sớm tiến hành "cải cách giáo dục" với Trần Bì rồi.

Rất nhanh, năm người đã đi vào trong thành mới, thành này không có hạn chế gì cả, mặc kệ thân phận cao thấp gì cũng vậy, sau khi đi vào thành này đều có thân phận như nhau, không khác gì cả.

Sau khi đi vào thành, trong năm người, ngoài Trần Bì không cảm giác gì ra, bốn người khác đều cảm giác thấy một loại khí tức làm tinh thần sảng khoái.

Đương nhiên, đó cũng không phải là chỉ có nữ mới cảm giác được, loại khí tức này là ba người Diệp Lam Vũ đều tiếp xúc với ma pháp nguyên tố, cảm giác linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Mà lão nhân gia là vì thân thể quá kém, lúc này nàng cảm thấy thư thái hơn một chút.

Bất quá, tuy rằng các nàng có thể cảm giác được, nhưng cũng giống những người khác, đều có loại cảm giác không nói nên lời, đều nghĩ rằng chắc là bố cục của thành này làm người ta cảm thấy thoải mái mà thôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một người nào đó lấy thành thị làm trận pháp mới có tình huống này.

Rõ ràng là cùng một Y Sư, cùng một loại bệnh, thậm chí cũng là người bệnh đó, hiệu quả trị liệu ở trong này tốt hơn nơi khác rất nhiều. Cái này cũng làm người ta càng cảm thấy nơi này hẳn là được Quang Minh Nữ Thần phù hộ.

Như vậy cũng làm cho Y Sư Thánh Thành càng thích ở lại thành mới hơn, vốn trong đó có một số người vì Diệp Lãng mà ở lại thành sẵn rồi...

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-286-8P1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận