Luyện Kim Cuồng Triều Chương 318 : Chuẩn bị (3).

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Chương 318: Chuẩn bị (3).

Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc


"Ừ, các ngươi đi thôi, ta đã nói trước với người ta rồi các ngươi tùy thời có thể tiến vào Thánh Thành!" Diệp Lãng gật đầu nói cũng không phải là hắn lo lắng chu đáo mà là —

"Ngày mai, ngày mai chúng ta lại đi!" Diệp Lam Vũ nói.

"Diệp Lam Vũ, ngươi nói câu này ba ngày rồi- ngươi có chắc là ngày mai ngươi sẽ đi không?" Thất công chúa ở bên cạnh nói. Đúng như lời nàng nói mấy ngày nay Diệp Lam Vũ toàn nói đi nói lại chuyện này, có điều sáng sớm hôm sau nàng lại thay đổi lại không muốn đi, chờ "ngày mai" lại đi.

"Mắc mớ gì tới ngươi, có bản lĩnh thì đi trước đi, ta cũng đâu cản ngươi đâu!" Diệp Lam Vũ rất khinh bỉ nói hoàn toàn không để ý đến lời kích động của Thất công chúa, cũng phản kích lại một cái.



Thất công chúa chỉnh chỉnh áo lại, cười khẽ nói: "Ta có nói đi bao giờ đâu, toàn ngươi nói thôi! Hì hì, ta đâu có muốn đi chuẩn bị, ta chờ đến lúc trận đấu bắt đầu sẽ đi cùng Diệp Lãng!"
Diệp Lam Vũ trầm mặc, nàng không nghĩ tới Thất công chúa sẽ như vậy, không cần cả chuẩn bị, lúc này nàng nhìn về phía Chân Tiểu Yên.

"??" Chân Tiểu Yên thấy Diệp Lam Vũ nhìn về phía mình, sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng: "Đừng nhìn ta, ta cũng không cần, ta ở luyện kim tổ, nếu muốn chuẩn bị thì cũng phải chuẩn bị với Diệp Lãng à!"
Diệp Lam Vũ và Thất công chúa đồng thời trầm mặc, tựa hồ các nàng chưa từng nghĩ qua điểm này, người thoải mái nhất ở đây chính là Chân Tiểu Yên bởi nàng cùng tổ với Diệp Lãng, chỉ cần đi theo hắn là được cần gì phải chuẩn bị.

"Tiểu Thất à, có khi chúng ta cũng tham gia luyện kim tổ đi..." Diệp Lam Vũ có điểm hâm mộ nói.

"Ừ nhỉ... khoan khoan, ta nghĩ có một biện pháp làm chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi!" Đột nhiên Thất công chúa nghĩ tới một chuyện, vẻ mặt từ hâm mộ đố kỵ biến thành hưng phấn.

"?" Diệp Lam Vũ có điểm khó hiểu, nhìn Thất công chúa ngây người một hồi lâu, cũng muốn hỏi nàng xem biện pháp gì.

"Chính là..." Thất công chúa nhẹ nhàng nói mấy chữ bên tai Diệp Lam Vũ.

Hai mắt Diệp Lam Vũ bắt đầu sáng lên, trở nên ngời ngời hữu thần, rất nhanh nàng hưng phấn nói: "Ừ,sao ta không nghĩ đến nhỉ, cứ quyết định vậy đi!"
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Diệp Lãng và Chân Tiêu Yên có điểm không rõ, nhìn hai nữ hài tử thần bí hề hề. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Không nói cho các ngươi! Tiểu Thất, chúng ta đi thôi, bây giờ đi ngay!" Diệp Lam Vũ thần bí cười cười, sau đó lôi kẻo Thất công chúa đi ngay, cả ý tưởng đợi đến mai cũng không có, tựa hồ như một khắc cũng không muốn ở lại vậy.

Xem ra ý tưởng của hai người là một ý tưởng làm người ta thực chờ mong, mà đến lúc đó tin rằng nhất định sẽ cho Diệp Lãng một cái kinh hỉ ngoài ý muốn!
"Mụ béo, hai nàng đang làm trò quỷ gì vậy?" Diệp Lãng ngơ ngác nhìn cửa, nơi đã không còn thân ảnh của Diệp Lam Vũ và Thất công chúa, hắn hỏi Chân Tiểu Yên ở bên, hy vọng có thể nhận được đáp án.

Đương nhiên tỷ lệ được đáp án vô cùng xa vời, cơ hồ là không thể ! "Ta... không biết, các nàng không nói qua.” Chân Tiểu Yên lắc đầu, không ai nghi ngờ bộ dáng mờ mịt của nàng cả.

"Quên đi, mặc kệ các nàng, binh đến tướng đỡ thôi!" Diệp Lãng có giác ngộ hy sinh sẵn rồi tuy hắn trì độn một chút nhưng mỗi lần Diệp Lam Vũ quyết định làm gì đều không phải là chuyện tốt cả, hắn cũng quen rồi.

"ừ, dù sao các nàng cũng sẽ không hại ngươi, các nàng rất thương tiếc ngươi... nhiều lắm là chỉnh chỉnh ngươi một chút thôi!" Chân Tiểu Yên gật đầu nói.

Nghe thấy lời Chân Tiểu Yên, Diệp Lãng lắc lắc đầu, thở dài: "Chỉnh chỉnh... Tiểu Thất thì còn đỡ, tỷ tỷ thì... đôi khi không có chừng mực gì cả! Quên đi, cứ chuẩn bị tình huống xấu nhất a!"
"Ừ!" Chẩn Tiểu Yên gật đầu nói.

Cứ như vậy, Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên vẫn ở lại Kỳ Tích Khu mà hai người Diệp Lam Vũ bước vào nội thành trước, cũng ở điểm báo danh thay đổi một chút, một cái thay đổi với các nàng là ưu đãi nhưng đối với Diệp Lãng lại là một chuyện rất đau đầu.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nửa tháng sau, nội thành Thánh Thành chính thức mở ra với người ngoài bất quá cũng có hạn chế nhất định, có điều hạn chế này cũng thấp thôi với người thường thì không có vấn đề gì cả.

Hạn chế của Thánh Thành là một ít kẻ nham hiểm, tội ác tày trời vân vân sẽ bị ngăn ở ngoài không cho vào thành trừ phi có giấy mời đặc biệt.

Bởi vậy, người thường nếu không làm ác thì đều có thể tiến vào Thánh Thành, hơn nữa còn có nhân viên lâm thời chiêu đãi.

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-318-eQ1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận