Luyện Kim Cuồng Triều Chương 342 : Ta muốn đi vào (1).

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Chương 342: Ta muốn đi vào (1).

Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: bozece - Lương Sơn Bạc

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Nếu các ngươi đã biết ta là ai thì ta được vào rồi chứ?" Diệp Lãng nhìn cửa phòng, đồng thời bước về phía nó.

"Không được! Diệp công tử, tốt nhất người đợi một lát để bọn họ đến rồi nói sau!" Quang Minh Kỵ Sĩ Thủ vệ nơi này vẫn không để Diệp Lãng đi vào, vẫn cản lại.

Cho dù Diệp Lãng làm ra rất nhiều cống hiến cho Thánh Thành, cho dù hắn có danh vọng rất cao ở đây cũng không thể để hắn đi vào phòng này được, chỗ này không phải là chỗ hắn có thể đi vào!

Điểm này là vẫn đề về nguyên tắc, Quang Minh Kỵ Sĩ hẳn sẽ không đổi ý! Nhưng mà Diệp Lãng lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, lẳng lặng chờ, chờ đám người Phong Hành đi lên,



Hắn cho rằng đám người này đang chờ đám người Phong Hành đến mới chịu tránh ra! Vậy thì chờ a, dù sao hắn cũng đang kỳ quái không biết cảm giác này là gì, quen thuộc nhưng lại có điểm xa lạ, rất khó hiểu.

Có lẽ đây vẻn vẹn chỉ là một chút mơ hồ của hắn a!
"Cái gì? Công tử chạy đến tầng năm?" Phong Hành thu được tin tức kinh ngạc hỏi.

Nguyên bản họ vẫn còn đang ở tầng một tìm Diệp Lãng, bọn họ không thể tưởng tượng được chỉ trong một thời gian ngắn Diệp Lãng đã lên đến tầng năm, theo suy nghĩ của họ, Diệp Lãng chỉ chạy loạn khắp nơi vô mục đích nên hẳn vẫn còn ở lầu một.

Để bảo hiểm hơn, bọn họ cũng tính cả lầu hai vào, chia người vào lẩu hai tìm! Đồng thời họ cũng thông cáo toàn bộ Quang Minh Kỵ Sĩ trong cung điện để họ chú ý phòng bị một chút, có rảnh thì thuận tiện tìm hộ.

Cũng vì thế mà làm cho đám Quang Minh Kỵ Sĩ ở tầng năm này biết, hóa ra thiểu niên đứng trước mặt này là Diệp Lãng!

"Đúng vậy, ở tầng năm, khu phía đông phòng số 1!" Người hội báo có điểm xấu hổ nói, cũng vì nơi đó là —

"Ừ... Cái gì? Khu phía đông phòng số 1? Không phải..." Phong Hành cả kinh, cũng kinh ngạc rất nhiều, cũng chưa nói hết câu làm người ta không hiểu được ý tứ của hắn.

"Phong Hành đại nhân, khu phía đông phòng số 1 là chỗ nào?" Lúc này Chân Tiểu Yên vừa lúc ở bên cạnh Phong Hành, đi cạnh nàng còn có tiểu Nhị.

Dường như nãy giờ tiểu Nhị vẫn ở bên cạnh Chân Tiểu Yên a, mệnh lệnh của nàng vẫn chưa giải trừ nên trong đặc thù của Diệp Lãng liền ít đi một đặc điểm "bên cạnh còn có một thiếu nữ xinh đẹp đến vô lý"...

"Đó là một nơi thực đặc biệt!" Phong Hành vừa đi vừa nói mà nói tới đầy hắn cũng cảm thấy có điểm buồn cười, chỗ này vốn là một nơi rất đặc biệt rồi lời của hắn tựa hồ có chút dư thừa.

Chân Tiểu Yên không nói gì, chỉ đợi PhongHành giải thích tiếp.


Khụ khụ, may mà Chân Tiểu Yên này không không khéo như hai đại tiểu thư kia, ai, công tử có hai nàng cũng đã đủ phiền rồi cũng là Chân Tiểu Yên này tốt hơn một chút, nàng mới là loại hình thê tử tiêu chuẩn, ở chung với công tử hẳn sẽ rất hoàn mỹ.

Ý, ta nghĩ gì đâu đâu vậy, việc này ta làm gì có tư cách quản!
"Ngươi có biết trong Thánh Giáo có hai chức vị là duy nhất không?" Câu hỏi của Phong Hành có điểm mạc danh kỳ diệu, bất quá lại phù hợp với đề tài này.

"Ta biết, đầu tiên, Giáo Hoàng là duy nhất, không thể nào, chẳng lẽ nơi đó là nơi của Giáo Hoàng sao? Chúng ta phải nhanh tìm ra Diệp Lãng thôi tầng năm phải không..." Chân Tiểu Yên vừa trả lời lập tức sợ hãi bắt đầu chạy như điên về phía tầng năm!

"Ách..." Phong Hành nhìn thân ảnh Chân Tiểu Yên, hiện tại hắn thầm nghĩ muốn nói hết câu: "Chân tiểu thưa, lời còn chưa nói xong, vẻn vẹn chỉ là ngươi đoán mà thôi..."
Giáo Hoàng cũng không phải ở tầng năm, hơn nữa nơi ở của Giáo Hoàng cũng không có thủ vệ như thế, ít nhất sẽ không nhiều như vậy!
Đó cũng không phải vì Giáo Hoàng không trọng yếu mà vì người bên cạnh Giáo Hoàng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực mạnh hơn đám người kia không ít, hơn nữa, dù sao Giáo Hoàng cũng là Giáo Hoàng, hắn có một thực lực không tầm thường, mà thực lực này giấu rất sâu, không có mấy người biết tường tận.

"Đi thôi nhanh đuổi theo, thông tri Diệp Lam Vũ tiểu thư và Thất công chúa điện hạ nữa! Để các nàng cùng lên tầng năm luôn đi!" Lúc này Phong Hành cũng không nói thêm cái gì, chỉ phái người thông tri Diệp Lam Vũ và Thất công chúa, riêng hắn thì nhanh chóng đuổi theo.

Tuy rằng là hiểu lầm nhưng cái hiểu lầm này tựa hồ không có vấn đề gì lắm! Cùng lúc đó, trong Vân Đinh cung điện, ở một cái phòng hợp đấy ánh sáng, bốn Đại Giáo Chủ đại nhân ngồi vây quanh một cái bàn trò chuyện, phải nói là bàn luận thì đúng hơn!
Nếu Diệp Lãng ở đây sẽ cảm thấy kỳ quái, sao bốn Đại Giáo Chủ này lại giống nhau như vậy, có phải tứ bào thai hay không vân vân...
Đơn giản là Đại Giáo Chủ đều là lão nhân, hơn nữa đều thích để râu trắng, mặc quần áo giống nhau...
Đại Giáo Chủ đều là nhân vật cấp nguyên lão trong Thánh Giáo, cho dù là Giáo Hoàng cũng phải cho bọn hắn mặt mũi, mà nếu những Đại Giáo Chủ này toàn bộ nhất trí một việc gì đó thì ngay cả Giáo Hoàng cũng phải nghe lời.

"Đã điều tra ra luyện kim đại trận vừa rồi là ai làm sao?" Một Đại Giáo Chủ râu trắng chỉnh chỉnh kính lão của minh, nhìn tài liệu trong tay hỏi.

"Tra thì tra ra rồi, là Đặc Lạc Y * Mỗ Mã làm..." vẫn là một Đại Giáo Chủ râu trắng trả lời.

"Bắt hắn lại, hỏi hắn vì sao phải làm như vậy!" Đại Giáo Chủ trước tựa hồ cũng không biết Đặc Lạc Y là ai, xem hắn như một người bình thường.

"Muốn bắt hắn thì chỉ có thể đi vào trong mộ thôi!" Đại Giáo Chủ sau cười khổ nói.

"Đi mộ địa? Hắn ở trong mộ à? Sao lại ở nơi kỳ quái như vậy?" Đại Giáo Chủ trước có điềm mê hoặc, hắn không nghĩ ra được điểm này.

"... Hắn đã sớm chết ở ngàn năm trước rồi, hiện tại đang ở trong mộ ấy, ngươi hiểu chưa?" Đại Giáo Chủ sau có điểm vô lực, không thể tưởng được lão bằng hữu mình vẫn chưa biết chuyện này.

Đại Giáo Chủ trước mặt hơi đỏ lên, bộ dáng như có điểm xấu hổ.

"Chúng ta tra qua di vật của Đặc Lạc Y, có một phong y thư, trong đó cũng đề cập đến luyện kim đại trận này, đây cũng không phải là hắn làm vì mình mà là một loại công cụ báo thù!" Một Đại Giáo Chủ nói, cau mày lại, tựa hồ vẫn còn đang đau đầu vì chuyện này.
"Công cụ báo thù? có ý gì?" Nhưng người khác có điểm khó hiểu về việc này, nghi hoặc không biết lý do của từ báo thù này.

"Ừ, đúng là công cụ báo thù! vốn dĩ Đặc Lạc Y đến đây cũng không phải là tự nguyện mà là có người dùng một ít thủ đoạn không hợp với lẽ thường, ai, cho dù là Thánh Giáo cũng không tránh khỏi tranh đấu vì quyền lợi, vẫn có một mặt hắc ám à!" Đại Giáo Chủ kia nói cũng lắc lắc đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-342-2Q1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận