Chương 392 : Nam nhân (2)
"Di, Chỉ Tình đường tỷ, sao ngươi lại ở đây?" Diệp Lãng có chút ngoài ý muốn phát hiện Diệp Chỉ Tình là một trong số vài thiếu nữ.
"Ta xem các ngươi thi đấu, ngươi đánh trống rất êm tai, đã lâu không nghe ngươi tấu nhạc.” Diệp Chỉ Tình nói xong, mặt hơi đỏ lên, cũng không biết đỏ cái gì nữa. "Ê ê tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi chỉ thấy Chỉ Tình, không thấy ta à?" Một thiếu nữ khác có điểm mất hứng hỏi. "Ừ, Nhị tỷ ngươi cũng đến... A, Mía... Cho ta lông chim..." (Đả tự: Móa, cái thằng…) Diệp Lãng nói với Mía bên cạnh Nhị tỷ, tựa hồ không kỳ quái vì sao Mía xuất hiện, dường như ở đâu có Nhị tỷ sẽ có Mía. Ngoài lông chim ra ngươi không còn nói gì khác nữa sao? "Hừ!" Mía hừ một tiếng, không nói gì nữa, bây giờ nàng không muốn tiếp tục thảo luận vẫn đề về lông chim với Diệp Lãng nữa, số lông chim trước kia cũng không đòi lại. (Đả tự: Thảo luận về lông chim của Mía là cái lông ở cánh đó, chứ mấy bác đừng có nghĩ tầm bậy, người ta biết cười cho thúi mũi đó…) "Đúng rồi, các ngươi đều xuống đây làm gì? Đây là sân thi đấu mà?" Lúc này Diệp Lãng thực vô lương tâm hỏi. Mọi người trầm mặc. "Còn không phải lo lắng cho ngươi, bên cạnh ngươi có cô gái mạnh như vậy từ bao giờ, Thái Nhã à? Không đúng, Thái Nhã là Hổ tộc nha.” Nhị tỷ tức giận nói. "Nàng gọi là tiểu Nhị, bảo bối của ta!" Diệp Lãng nói vô luận từ mặt nào nói lên thì quả thật tiểu Nhị là một bảo bối. "Bảo bối? Ngươi nói vậy không sợ tiểu Thất ghen à..." Nhị tỷ có điểm kỳ quái nhìn tiểu Nhị đã quay lại bên cạnh Diệp Lãng. "Không sao cả, tiểu Nhị quả thật là tâm can bảo bối của hắn!" Lúc này Thất công chúa đã xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng cùng Diệp Lam Vũ, còn có Phi Phi theo tới nữa. Dường như trận đấu này không còn cách nào tiếp tục nữa. "Sao các ngươi đều đến đây, không thi đấu nữa à? Còn có tiểu Phi kia, ngươi là người bên kia, đừng đến đây giúp vui!" Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa ở một bên, ý bảo Phi Phi hẳn là đứng bên kia. "Bây giờ còn bên này bên kia gì, ta nhận thua, thắng như vậy ta cũng sẽ không thấy vinh quang gì, huống chi Diệp tiểu thư cùng công chúa điện hạ quả thật rất mạnh, bội phục!" Phi Phi không thèm để ý nói. Mà rất nhanh Phi Phi chú ý đến xưng hô của Diệp Lãng với mình: "Ngươi vừa gọi ta cái gì? Tiểu Phi? Ta cho phép ngươi gọi ta như vậy à? Đồ lưu manh, muốn chiếm tiện nghi của ta!" "Kêu tiểu Phi thì có gì mà chiếm tiện nghi, tiểu Thất, tiểu Ngũ, tiểu Linh, tiểu Nhị, ta toàn gọi vậy mà, đúng rồi, bên kia còn có một tiểu Hắc nữa.” Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa, "Ai bảo tên của ngươi phiền toái như vậy, ta không quen gọi một chữ, mà họ các ngươi lại để đằng sau, gọi ngươi là Vân Ảnh Phi cũng không thích hợp.” Tiểu Ngũ, Tiểu Linh? Là ai? Vốn Diệp Lam Vũ còn muốn hỏi bất quá khi Diệp Lãng chỉ vào Ái Đức Hoa kêu tiểu Hắc thì nàng không còn hứng thú nữa, có lẽ cũng chỉ là một người không quan trọng lắm. "Ê, các ngươi làm vậy là có ý gì, ai nhận thua?" Ái Đức Hoa có điểm không thuận theo không buông tha hô lớn. "Phong Hành đại nhân, người này làm sao đây?" Quang Minh Ky Sĩ hỏi Phong Hành, bất quá dường như Phong Hành có điểm trốn tránh Diệp Lãng, sợ bị hắn phát hiện. "Phong Hành? Sao ngươi lại rảnh rỗi như vậy, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi !" Diệp Lãng nghe thấy hai chữ Phong Hành liền bắt hắn ra. Phong Hành sợ nhất là cái này, nhức đầu xấu hổ cười nói: "Ha hả, trận đấu của công từ tất nhiên ta phải tới cổ động rồi, sự thật chứng minh ta đúng, nếu không sao có thể nghe thấy Tiếng trống động lòng người của công tử chứ?" Đối với tiếng trống của Diệp Lãng tin rằng không ai ở đây sẽ phủ định chuyện này, đều cảm thấy kích động, muốn nghe thêm lần nữa, không, là một trăm lần. "Tiểu đệ, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà Thánh Giáo tôn kính ngươi như vậy?" Nhị Tỷ cảm thấy có điểm kỳ quái quan hệ này thật sự rất kỳ quái. Thánh Giáo là cái dạng tồn tại gì tất nhiên nàng biết, nếu có cơ hội nàng cũng muốn giao hảo với Thánh Giáo, như vậy nhất định sẽ có trợ giúp với Diệp gia. Mà nàng không ngờ rằng Diệp Lãng có địa vị siêu phàm ở Thánh Giáo, đã không phải giao hảo có thể so sánh, đồng thời cũng không rõ rốt cuộc là sao. "Cũng không có gì..." Kỳ thật bản thân hắn cũng không rõ, chỉ nói: "Bởi vì ta là người tốt, người tốt thì đi đến đâu cũng được người tôn kính.” Mọi người trầm mặc, bất quá người biết sự trải qua của Diệp Lãng sẽ không thể không thừa nhận, lý do thoạt nhìn vô lực này lại có thể là một sự thật. Quả thật Diệp Lãng đến đâu cũng nhận được chiếu cố, cũng được tôn trọng, Tường Không, Chu Tước Đế Quốc, Thánh Thành, Diệp gia, Lãnh Huyết Tổ, Thánh Giáo... Ai, còn không phải vận khí tiểu từ này quá tốt, được nữ thần may mắn chiếu cố sao? Bất quá lại nói quả thật tiểu tử này có chỗ đáng để người ta tôn kính, mặc kệ là cách làm người hay là tri thức cùng lực lượng hắn nắm giữ. Tuy rằng người có điểm mơ hồ nhưng làm việc cũng không mơ hồ. Ách, có lẽ là vậy a... "Gớm, ngươi là người tốt mới là lạ, hết thảy của ngươi đều là nữ nhân bên cạnh ngươi đưa cho, còn có Thánh Giáo, không phải Thánh Nữ đưa cho ngươi sao?" Ái Đức Hoa thực không hài hòa nói mà dường như hắn cho rằng địa vị của Diệp Lãng trong Thánh Giáo là đến từ Thánh Nữ. Đám Quang Minh Ky Sĩ cười lạnh, bọn họ tôn kính Diệp Lãng thậm chí còn nhiều hơn Thánh Nữ, sao lại từ Thánh Nữ đưa cho được, bất quá chuyện này thật không thể nói thật sự liên lụy đến rất nhiều chuyện nội bộ của Thánh Giáo.