Luyện Kim Cuồng Triều Chương 5 07: Sinh lộ tử lộ (3)

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Chương 507: Sinh lộ tử lộ (3)

Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vipvanda
CV + Edit Text: Lam Lam


"Ca ca..." Diệp Lãng nghe thấy như có cơ quan gì bị chạm đến, đồng thời cũng cảm giác được mặt đất hơi hơi chấn động, nguyên nhân vì cơ quan ở cánh cửa bị chạm vào xúc động đến các cơ quan khác chung quanh.

"Vì sao ngươi không nghe ta!" Triệu Nhã Nhu rất tức giận nói với Diệp Lãng.

"Nghe ngươi sẽ có lợi sao? Ngươi dám khẳng định ngươi đúng sao?" Diệp Lãng thực không thèm, để ý trả lời, rất rõ ràng hắn sẽ không để ý Triệu Nhã Nhu sinh khí, trước sau như một, vẫn coi nhẹ.

"Cho dù là ta sai, ngươi không thể nghe ta một lần sao?" Những lời này của Triệu Nhã Nhu làm cho Lý Nguyệt có điểm hồ đồ, Diệp Lãng càng thêm mơ hồ.



"Ngươi đã sai rồi thì sao ta phải nghe ngươi? Đầu óc ngươi hỏng rồi à?" Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu, rất là kỳ quái hỏi.

"Đúng! Đầu óc của ta bị hỏng, nếu không sao ta lại làm chuyện biến thái như vậy, ta đúng là một biến thái, ta thích làm sai! Ta muốn đi tù lộ!" Triệu Nhã Nhu đè điểm tử lộ.

"Dựa vào, ngươi có bệnh!" Diệp Lãng lỏn tiếng nói.

"Ta có bệnh, ngươi có thuốc sao?" Triệu Nhã Nhu lạnh lùng trả lời.

"Ngươi cần nhiều ít?"

"Ngươi có bao nhiêu?"

"Ngươi cần bao nhiêu, ta có bấy nhiêu!"

"Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu!"
nguồn tunghoanh.com
Đối thoại này hơi quen quai a...

"A..." Ngay khi Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu còn chưa tính sổ xong, Lý Nguyệt đã xảy ra chuyện, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mà khi hai người nhìn qua thì phát hiện Lý Nguyệt đã tiêu thất.

Cùng lúc đó, ở vị trí của Lý Nguyệt xuất hiện một cái hố to, rất rõ ràng tử lộ kia đã xuất hiện.

"Lý Nguyệt!"

Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu đồng thời kinh hô, mà lúc đó Diệp Lãng trực tiếp chạy vội tới, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống.

"Ngươi thích nàng đến vậy sao, vì nàng mà ngay cả mạng mình cũng không muốn?" Triệu Nhã Nhu không nghĩ tới Diệp Lãng lại làm như vậy, không biết ở dưới ra sao mà vẫn nhảy xuống.

Kỳ thật Triệu Nhã Nhu cũng không biết nguyên nhân Diệp Lãng nhảy xuống cũng không phải vẻn vẹn vì Lý Nguyệt, chủ yếu còn vì Thiên Cơ Giáp trên người nàng.

Lúc này Triệu Nhã Nhu cũng làm ra một cái hành vi không ai tưởng được, nếu nói hiện

tại đám Tường Không đại thần ở đây nhất định sẽ bị mảng này trấn trụ.

Không ngờ Triệu Nhã Nhu cũng đi theo Diệp Lãng, nhảy xuống, nàng cũng biết rõ ở dưới là một cái bẫy mà vẫn nhảy xuống.

Điều này làm mọi người khó hiểu, Triệu Nhã Nhu cũng không phải không có đường để đi, chỉ cần nàng chờ ở đây sẽ có người đến đón nàng, mà đồng thời hai người Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt, dường như không ai có thể làm nàng không để ý tánh mạng mà nhảy xuống

Ngay cả phụ thân nàng mà nàng cũng giết được, sao lại đi để ý sự sống chết của người khác?

Chỉ có thể dùng từ bất khả tư nghị để hình dung, quả nhiên nàng biến thái đến một loại cảnh giới bất khả tư nghị, ngay cả mạng của mình cũng không cần.

"Fox công tử..."

Lý Nguyệt rơi vào một cái ao, lực đánh vào thật lỏn làm cho cả người nàng suýt rớt ra từng mảnh, mà nàng vẫn còn đang suy yếu nên không tài nào trồi lên mặt nước, chỉ có thể từ từ chim xuồng.


Tại một khắc đó, Lý Nguyệt cảm thấy như thế giới của mình trở nên thật yên lặng, nàng cũng không giãy dụa gì.

Tại một khắc đó, nàng cũng không cảm thấy mình sẽ chết đi, cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy nhất định Diệp Lãng sẽ xuống cứu nàng lên, mà sự thật cũng không làm nàng thất vọng, nàng thấy Diệp Lãng từ từ tiếp cận mình, ôm lấy mình, bay lên...

"Lý Nguyệt, ngươi không sao chứ!" Diệp Lãng có chút khẩn trương hỏi.

"Không sao cả!" Lý Nguyệt lắc đầu, cười đáp.

"Dựa vào! Ngươi xuống làm gì!" Lúc này Diệp Lãng thấy một bóng người rơi vào trong nước, mà không cần phải nói, người này chính là Triệu Nhã Nhu.

"Ta thích, ngươi quản được sao?" Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, lại nhìn nhìn Lý Nguyệt trong lòng Diệp Lãng, rất là lãnh khốc nói.

"Hoàng Thượng..." Lý Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Triệu Nhã Nhu.

"Quên đi, nếu đã xuống thì cũng không còn cách nào, nhìn xem có đường ra không rồi tính." Diệp Lãng nhìn phía trên, cứa đã đóng, cũng chỉ có thể tìm đường ra khác.

"Không có lối ra!"

"Nước rót từ trên xuống!"

Đây là kết luận mà Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu đưa ra, bọn họ đã tra qua tình huống phụ cận, nơi này là một mật thất hình chữ nhật, mà nước đang được rót vào từ một đám lỗ

Những lỗ nhỏ này tất nhiên không có khả năng chứa được người, cho dù là một bàn tay cũng khó với vào nữa là!

"Quả nhiên là như vậy, đây là tử lộ! Triệu Nhã Nhu, hiện tại ngươi đã biết rồi chứ, tử lộ này là chính ngươi chọn." Diệp Lãng lãnh đạm nói, khẽ nhíu mày, hắn còn đang suy nghĩ chuyện gì đấy.

"Ta thích tử lộ này, tối thiểu chúng ta cũng có thể chết cùng một chỗ, nếu cho ta chọn lại thì nhất định ta cũng sẽ chọn con đường này." Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói.

"Ngươi quả nhiên là biến thái, ngươi thích chết thì tự mình chết đi, vì sao còn muốn liên lụy người khác?" Diệp Lãng nói tiếp.

"Chết một mình đâu có ý nghĩa gì, kéo ngươi theo cùng mới có ý tứ!" Triệu Nhã Nhu vẫn lạnh lùng như vậy.

"Mặc kệ ngươi!" Diệp Lãng lấy ra một cái thùng gỗ đặt trên mặt nước, hắn lợi đụng thùng gỗ làm túi khí, nén không khí lại ở trong, nhờ đó có thể sống lâu được một lúc.

Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt vừa thấy đã hiểu ngay, bất quá lúc này còn hữu đụng sao?

Triệu Nhã Nhu thực trực tiệp nói: "Cái này thì làm được gì, nhiều nhất chỉ là sống lâu hơn một chút, đến lúc đó cũng sẽ chết mà thôi!"

"Vậy ngươi đừng qua, ngươi cứ chết ở bên ngoài đi!" Diệp Lãng không sao cả nói, Triệu Nhã Nhu sống hay chết quả thật không liên quan gì đến hắn.

Hơn nữa, có thể cái cân Diệp Lãng hy vọng Triệu Nhã Nhu chết nhiều hơn một chút!

"Hừ, chết ở bên ngoài thì chết ở bên ngoài!" Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, không có tới gần Diệp Lãng, tựa hồ đang sinh khí

"Tốt nhất!" Diệp Lãng nói.

Tiếp đó mực nước dần dần lên cao, bao phủ toàn bộ mật thất hình chữ nhật, ba người Diệp Lãng dán ở trần nhả, thắng đến khi hoàn toản bị bao phủ mới chìm xuống, lúc đấy Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nhìn Diệp Lãng, chìm vào trong nước.

Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đi vào trong thùng gỗ, lại bắt đầu hô hấp không khí

"Fox công tử, ngươi thật sự mặc kệ Hoàng Thượng sao?" Lý Nguyệt hỏi, mà nàng cũng chỉ hỏi một chút thôi, dù sao nàng cảm thấy được ở bên trong cũng chỉ là sống lâu hơn một chút mà thôi.

"Mặc kệ nàng đi! Nàng muốn chết cứ để nàng chết, ai rảnh mà đi cản!" Diệp Lãng lãnh đạm nói.

"Ta không rõ vì sao Hoàng Thượng phải xuống dưới, biết rõ là cừu từ nhất sinh, sao nàng phải qua mạo hiểm?" Lý Nguyệt không thể hiểu được điều này, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Diệp Lãng cũng nhiều ra một phần tình cảm.

Nếu nàng biết nơi này là cừu từ nhất sinh, mà hiện tại cũng sắp chết thì sao nàng không cảm động với người nhảy xuống bồi nàng như Diệp Lãng đây.

"Ta cũng không biết, đầu óc của nàng không bình thường, làm ra một ít chuyện biến thái cũng thực bình thường." Diệp Lãng lắc đầu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-507-cZ6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận