Luyện Kim Cuồng Triều Chương 6 03: Khai chẩn (1)

Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
-----oo0oo-----

Chương 603: Khai chẩn (1)

Dịch: Linhnhi
Share by MTQ --- 4vn.eu




Khi những người bên ngoài nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, lập tức đồng thanh chào hỏi một tiếng, rồi quay sang nhìn hắn chờ đợi.

- Tộc trưởng các ngươi đã khỏi rồi, không cần lo lắng nữa, đợi hắn tỉnh lại là được!
Diệp Lãng trả lời luôn cho họ đỡ hồi hộp, sau đó đưa Tiểu Nhuỵ lúc này đã xuất hiện cùng Lý Nguyệt rời đi. truyện copy từ tunghoanh.com

Nghe Diệp Lãng nói vậy, cả đám vội vàng chạy vào bên trong, họ không nói mấy câu cảm tạ gì đó, bởi vì họ cảm thấy đó chỉ là hình thức bên ngoài, sau này họ sẽ đưa ra cảm tạ thực tế nhất.

- Xin chào, Tiểu Nhuỵ tiểu thư!



Lý Nguyệt lúc nhìn thấy Tiểu Nhuỵ, trong lòng không khỏi đố kị, đố kị vì dung mạo hoàn mỹ vô khuyết của Tiểu Nhuỵ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm thái đối nhân của nàng, nàng vẫn chào hỏi hết sức lịch sự.

Chỉ là, Tiểu Nhuỵ không trả lời, cũng không có gì ngạc nhiên, Tiểu Nhuỵ có thể trả lời mới lạ!

Sau khi thử mấy lần, nàng đã có chút không vui, bản thân chào hỏi như vậy vậy mà nàng ra chẳng buồn đáp trả, đúng là con người bất lịch sự.

Cho nên, Lý Nguyệt trở nên có chút lạnh, nếu như không phải tò mò về mối quan hệ giữa Tiểu Nhuỵ và Diệp Lãng, nàng đã chẳng cần quan tâm Tiểu Nhuỵ là ai, cho dù Tiểu Nhuỵ có khuôn mặt hoàn mỹ khiến người ta phải ghen tị.

Một lúc sau, Diệp Lãng mới lên tiếng, đến lúc này, Lý Nguyệt thực sự chỉ muốn đánh người.

- Ồ, nàng vừa chào hỏi Tiểu Nhuỵ sao? Làm thế cũng vô dụng, nàng ấy sẽ không trả lời đâu, bởi vì nàng ấy là một Luyện kim khôi lỗi.
Diệp Lãng thản nhiên nói.

-...

- Luyện kim khôi lỗi?! Cái này, giống y như người thật, sao có thể là Luyện kim khôi lỗi? Ngươi có phải đang lừa ta không?
Lý Nguyệt nhìn Tiểu Nhuỵ, thế nào nàng cũng không tin Tiểu Nhuỵ là một Luyện kim khôi lỗi.

- Như vậy càng chứng tỏ ta rất lợi hại, nàng ấy do ta tạo ra, đợi lúc nữa ta sẽ khiến nàng ấy càng thêm hoàn mỹ, lần này di tích Thiên Công Việt Tộc khiến ta lại có phương pháp cải tiến mới, đến lúc đó Tiểu Nhuỵ sẽ chẳng khác gì người thật.
Diệp Lãng kiêu ngạo nói, hơn nữa còn dùng ánh mắt rất coi thường nhìn Lý Nguyệt.

Lý Nguyệt bị chọc giận, nói:
- Hừ, không khác gì người thật, nữ nhân chúng ta có thể sinh con, nàng ấy làm được không?

-... Cái đó, cần phải cải tiến thêm nữa, có lẽ là được...
Diệp Lãng ngây người, loại công năng đó không nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn cảm thấy không phải không có hi vọng.

- Hứ, cải tiến, lúc đó không biết ngươi đang ở phương nào!
Lý Nguyệt khó chịu nói, nàng tuyệt đối không tin, Diệp Lãng có thể biến Luyện kim khôi lỗi thành một nữ nhân biết sinh con.

- Cho dù ta không hoàn thành được, thì ta cũng sẽ để con cháu hậu đại ta tiếp tục nghiên cứu, tri thức vốn thứ có thể truyền thừa và đột phá.
Diệp Lãng cũng thản nhiên nói, bỏ qua thái độ khó chịu của Lý Nguyệt.

- Ngươi đi ngủ đi!
Lý Nguyệt trực tiếp nói, không muốn cùng Diệp Lãng tiếp tục thảo luận vấn đề này, lúc này họ đã ở trong nhà của Hổ Nựu.

Mặc dù Lý Nguyệt nhìn có chút hung dữ, nhưng lần này là nàng muốn tốt cho Diệp Lãng, dù sao Diệp Lãng vẫn cần phải nghỉ ngơi, đi cả một quãng đường dài, rồi sau đó lại trị liệu luôn, có lẽ hắn phải mệt lắm.

Đừng nói Diệp Lãng, cho dù là Lý Nguyệt cũng cảm thấy mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi một lúc!

- Ta đi tắm...
Diệp Lãng vẫn giữ thói quen tắm rửa của mình, chỉ cần điều kiện cho phép, nếu không hắn không bao giờ sử dụng Luyện kim thuật thanh tẩy cơ thể mình.

- Nhanh lên, ta cũng muốn.
Lý Nguyệt tiếp lời, một cô gái dùng nước tắm rửa là cần thiết, nàng cũng không phải ngoại lệ.

- Hay là, cùng tắm...

- Cút!!

- Đâu phải chưa từng tắm qua.


- Chết đi! Đó chỉ là tình huống đặc thù, thêm nữa, ta cũng chưa cởi quần áo.

- Ta cởi!

-...

...

Trong sảnh nghị sự Hổ tộc bộ lạc, Hổ tộc tộc trưởng trong ánh mắt lo lắng quan tâm của mọi người, cuối cùng cũng tỉnh lại.

- Ta bị làm sao vậy?
Hổ tộc tộc trưởng đầu có có chút hỗn loạn, nhìn thấy xung quanh mình có bao nhiêu người, hắn càng cảm thấy hỗn loạn.

- Phụ thân! Phụ thân cảm thấy thế nào?
Hổ Nựu lo lắng hỏi.

-??
Hổ tộc tộc trưởng quay sang phía Hổ Nựu,
- Thế nào là thế nào, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, con gái, con không sao chứ, người lúc này có làm bị thương con khong?

-...

Câu nói này của Hổ tộc tộc trưởng khiến mọi người hiểu ra một điểm, kí ức của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm bị kích sát.

- Phụ thân, đó là việc của hơn ba tháng trước! Con không sao, phụ thân bây giờ cũng không sao!
Hổ Nựu nhẹ nhàng nói, nhìn khí sắc trên mặt Hổ tộc tộc trưởng, nàng biết cha mình đã bình phục hoàn toàn.

- Cái gì hơn ba tháng trước? Con gái, không phải con đang đùa với ta chứ?
Hổ tộc tộc trưởng có chút không tin.

- Không có!
Hổ Nựu lắc lắc đầu, lúc này, những người khác cũng vội vàng lên tiếng, giúp Hổ tộc tộc trưởng hiểu rõ hiện thực trước mắt.

- Thật sao?! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Hổ tộc tộc trưởng hỏi.

- Sự tình là thế này, tộc trưởng...
Một người bắt đầu trần thuật lại, nói với Hổ tộc tộc trưởng rằng, sau khí hắn bị thương, Diệp Lãng đã băng phong hắn, rồi sau đó,...

- Nhân tộc thiếu niên Diệp Lãng xem ra có vẻ không tệ, con gái, thiếu gia à quên, người đó đâu?
Sau khi nghe xong sự tình, tộc trưởng chuẩn bị tán dương Diệp Lãng với Hổ Nựu, chỉ là hắn nhanh chóng phát hiện, Hổ Nựu sớm đã biến mất vô ảnh vô tung.

- Thái Nhã, nàng ấy đi rồi, có lẽ quay về chăm sóc thiếu gia nàng.
Có người trả lời câu hỏi.

- Đúng là con gái lớn không phải người trong nhà, ta đã thành ra thế này rồi mà nó vẫn đi quan tâm cho thiếu gia nó, chẳng nghĩ gì đến người cha này cả.
Tộc trưởng có chút ghẹn tị nói.

- Tộc trưởng, người không thể nói vậy được!
Trái với dự đoán của tộc trưởng, có người phản bác nói.

- Thái Nhã tiểu thư đã chăm sóc người ba tháng nay, lúc nãy vốn dĩ nàng phải đi chăm sóc nhân tộc thiếu niên, nhưng nàng vẫn ở lại chăm sóc người trước!

-??
Tộc trưởng có chút không thể lý giải, không sao hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào.

- Lúc nãy nhân tộc thiếu niên đó vì muốn trị liệu cho người, chẳng kịp nghỉ ngơi, vừa về đã trị liệu luôn, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Có lẽ rất mệt!

- Ừm ừm! Ra cũng nhìn ra điều đó, thiếu gia hắn đúng là có chút mệt!

- Cho nên, Thái Nhã nên đi chăm sóc hắn trước, chứ không phải loại hổ nhân không hiểu tri ân đồ báo, chỉ biết ghen tị như người!

-...
Tộc trưởng im lặng, không ngờ mình lại trở thành đối tượng trách cứ của chúng nhân, hơn nữa tình huống này còn khiến hắn không thể phản bác.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/luyen-kim-cuong-trieu/chuong-603-8N9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận