Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 668: Luận bàn (3)
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vipvandan
Sao lại nhỏ như vậy?
Thanh kiếm này kích thước chỉ bằng chuỷ thủ, hơn nữa còn mỏng hơn chuỷ thủ rất nhiều, là một thanh kiếm tí hon.
- Ý, cầm lộn! Là thanh này mới đúng!
Diệp Lãng lập tức đổi sang thanh kiếm khác, thanh kiếm này mặc dù trong mắt thế nhân vẫn là tương đối nhỏ, nhưng so với thanh kiếm lúc nãy, đã lớn hơn rất nhiều.
Bởi vì có thanh kiếm lúc nãy để so sánh nên bọn Long Cát công chúa không còn chê kiếm của Diệp Lãng nhỏ nữa.
- Được rồi, bắt đầu! Đệ trước..., ....
Long Cát công chúa liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Lãng, thoải mái nói, bộ dạng hoàn toàn coi thường.
- Tỷ trước, ưu tiên phụ nữ...
Diệp Lãng nhường nhịn nói.
- Được thôi, sẽ như đệ mong muốn!
Diệp Lãng đã nói vậy, Long Cát công chúa lập tức xuất chiêu, nhưng một chiêu này của nàng chỉ là hư chiêu.
Những giây phút đầu tiên, cho dù phải đối mặt với đối thủ chân chính, cũng rất ít người dùng toàn lực, họ sẽ dừng hư chiêu thăm dò đối phương, bây giờ đối thủ của nàng là Diệp Lãng, càng không cần phải nói.
Hư chiêu của Long Cát công chúa vừa xuất, Diệp Lãng cũng động, kiếm của hắn tiến lên phía trước với một tốc độ kì dị, đâm thẳng vào cổ Long Cát công chúa.
Tại sao lại nói là tốc độ kì dị?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tốc độ này trong mắt mọi người, bao gồm cả Long Cát công chúa, đều cảm thấy rất chậm, thậm chí chậm đến nỗi không thể tưởng tượng.
Mọi người đều nghĩ, dùng tốc độ này ai cũng có thể tránh được, đừng nói Long Cát công chúa, chỉ cần nàng tuỳ tiện lách mình là có thể tránh né.
Chỉ là, khiến mọi người cảm thấy kì dị là, một kiếm này rõ ràng rất chậm, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Long Cát công chúa, bất luận Long Cát công chúa làm động tác gì, một kiếm này vẫn có thể tiếp cận.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn rất ngắn, bởi vì sau khi phát hiện tốc độ kì dị, một khắc sau, kiếm của Diệp Lãng đã gác bên cổ Long Cát công chúa.
Bây giờ mọi người đều hiểu, một kiếm này tuyệt đối không chậm, chỉ là thủ pháp đặc thù của Diệp Lãng khiến mọi người sản sinh ảo giác, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nó rất chậm, cảm thấy không hề có lực công kích.
Nhưng kết quả thì sao, cho dù là Long Cát công chúa, cũng bị chế phục bởi một chiêu!!
-... nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khoảnh khắc đó, Diệp Lam Vũ, Long Cát công chúa, Thất công chúa đều trầm mặc, sững sờ đứng nhìn Diệp Lãng, họ không tin sẽ có kết quả này, Diệp Lãng đã thắng, hơn nữa còn thắng bởi một chiêu duy nhất.
Diệp Lãng thu kiếm rất nhanh, khi Long Cát công chúa còn đang sững sờ thì hắn đã thu hồi kiếm, hắn không muốn dùng kiếm gác lên cổ người thân của mình.
- Đệ, đệ, đệ ăn gian!!
Long Cát công chúa sau một phen sững sờ, dùng tay chỉ Diệp Lãng nói, lúc này nàng không biết tìm từ ngữ gì thích hợp để nói về chiến thắng của Diệp Lãng.
- Không có, đệ đâu có ăn gian, tỷ mới ăn gian, thua rồi còn không chịu nhận.
Diệp Lãng lắc đầu nói, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Long Cát công chúa.
- Á... đệ dám coi thường ra, ta lột da đệ...
Long Cát công chúa có chút phát điên.
- Long Cát biểu tỷ, tỷ đừng manh động.
Diệp Lam Vũ và Thất công chúa lập tức chạy đến ôm lấy Long Cát công chúa, họ sợ Long Cát công chúa sẽ làm gì Diệp Lãng.
Mặc dù nói, lúc nãy Diệp Lãng đã thắng, nhưng họ vẫn cảm thấy thực lực của Long Cát công chúa cao hơn rất nhiều, chỉ là Long Cát công chúa nhất thời không cẩn thận, nếu Long Cát công chúa dùng hết thực lực của mình, vậy Diệp Lãng nhất định sẽ bị thương.
- Ta manh động cái gì, muội tưởng ta là các muội sao? Ta sẽ dạy cho tên nhóc này một bài học, nhưng sẽ có chừng mực...
Long Cát công chúa tức giận nói, đẩy nhẹ hai người Diệp Lam Vũ.
Là một võ giả cao cấp, muốn đẩy hai ma pháp sư ra khỏi người là việc rất nhẹ nhàng.
- Nhóc, lại lần nữa!
Long Cát công chúa quất Long hoả tiên "chát" một tiếng, tuyên cáo nàng đã chuẩn bị xong, muốn tiếp tục tỷ thí.
- Thôi đi, kết quả rồi cũng như nhau cả thôi, còn ý nghĩa gì nữa.
Diệp Lãng lắc đầu nói.
Diệp Lãng cảm thấy, có tiếp tục thì kết quả vẫn sẽ như vậy, đương nhiên không cần tiếp tục, hắn tin Độc cô cửu kiếm của mình dư sức đối phó với Long Cát công chúa, đương nhiên, đây là trong điều kiện hai bên không cùng liều mạng.
Trong thời khắc tỷ thí, cộng thêm đối thủ lại là Diệp Lãng, Long Cát công chúa tuyệt đối không liều mạng, chỉ đến mức độ chạm trúng người là cùng, không thể thắng được thanh kiếm trong tay Diệp Lãng, tình huống vẫn sẽ như lúc trước.
Chỉ có điều, tình huống là Diệp Lãng nghĩ chứ không phải người khác, nhất là Long Cát công chúa, nàng cũng không tin, mình sẽ bị Diệp Lãng áp đảo, một lần nữa bại dưới tay Diệp Lãng.
- Đừng phí lời, lấy kiếm ra cho ta, chúng ta tiếp tục!
Long Cát công chúa nghiêm mặt.
- Cái này... Tiểu Ngũ?
Diệp Lãng có chút khó xử, đột nhiên nhìn ra phía sau Long Cát công chúa, gọi một tiếng Tiểu Ngũ, giống như Tiểu Ngũ đang đứng sau lưng Long Cát công chúa.
- Đừng lừa ta, đệ gọi Tiểu Ngũ cũng vô dụng!! Chiêu này cũ rồi!!
Long Cát công chúa lúc này chỉ nghĩ Diệp Lãng muốn lừa cho mình quay người, sau đó lén tấn công, chiêu này, trước đây Diệp Lãng đã từng dùng qua.
- Không phải, Tiểu Ngũ đúng là đang đứng sau lưng tỷ...
Diệp Lãng chỉ ra sau lưng Long Cát công chúa.
-!!
Đúng lúc này, Long Cát công chúa vốn dĩ còn định nói gì đó, nhưng rất nhanh nàng phát hiện sau lưng mình có một luồng lãnh ý, vô thức quất một roi ra sau.
Hàn quang loé lên!
Hình như có người rút kiếm!
Khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm nhận được một luồng sát ý cường liệt...
- Tiểu Ngũ, đừng, chúng ta chỉ đang luận bàn mà thôi!
Diệp Lãng hét.
Theo tiếng hét của Diệp Lãng, luồng sát ý đột nhiên biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện.
- Thì ra là Long Cát công chúa, xin lỗi!
Long Cát công chúa nhìn ra sau lưng mình, phát hiện Lãnh Huyết Ngũ đang im lặng đứng đó, nàng khẽ nhíu mày, lúc nãy, nàng không cảm nhận được sự tồn tài của Lãnh Huyết Ngũ sau lưng mình, may mà có Diệp Lãng nhắc nhở.
Nếu như nói, lúc nãy Lãnh Huyết Ngũ đến kích sát mình, vậy thì không phải mình nguy hiểm rồi sao!
Không ngờ một thời gian không gặp, thực lực của Lãnh Huyết Ngũ đã cao hơn rất nhiều, sát thủ chi vương quả nhiên không hổ là sát thủ chi vương, cứ đà này, đại lục sẽ không còn ai thoát khỏi ám sát của nàng.
Lúc này, Diệp Lam Vũ và Thất công chúa mới tin, một tiểu cô nương yểu điệu như Lãnh Huyết Ngũ, đúng là một sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ vô cùng đáng sợ, từ luồng sát ý vừa rồi có thể nhìn ra điều đó.
Đồng thời, mọi người hình như cũng đoán ra, Lãnh Huyết Ngũ chỉ quan tâm đến Diệp Lãng, hiểu nhầm Long Cát công chúa định làm hại hắn, cho nên mới muốn giết chết Long Cát công chúa, đương nhiên, hình như đến thân phận của Long Cát công chúa nàng cũng không xác nhận.
Lúc này, Lãnh Huyết Ngũ có chút mơ hồ, không biết có phải vì đi theo Diệp Lãng lâu mà nàng cái gì cũng không nghĩ, đã trực tiếp hạ sát thủ.
Có thể bởi vì nàng quá quan tâm, chỉ chú ý đến sự an toàn của Diệp Lãng, chứ không chú ý đến những việc khác.