Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 671: Bánh quế hoa (3)
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vipvandan
Kiếm pháp của Diệp Lãng, khiến nàng xúc động, nàng cảm thấy có cái gì đó cần phải lĩnh ngộ, hơn nữa chỉ cần lĩnh ngộ được, võ kĩ của mình nhất định sẽ có đột phá.
- Long Cát đang làm gì vậy? Suy nghĩ?
Một lúc lâu sau, Long An Kì đến, định tìm Diệp Lãng tiếp tục trò chuyện, nhìn thấy Long Cát công chúa đứng ngơ ngẩn trong viện tử, có chút hiếu kì hỏi.
- Chắc tỷ ấy đang lĩnh ngộ, lúc nãy tỷ ấy bị đệ đệ một kiếm đánh bại hai lần, đang tự kiểm điểm.
Diệp Lam Vũ cười cười trả lời, nàng tỏ ra rất nhẹ nhàng với chuyện này, dù sao Diệp Lãng thực lực mạnh, nàng cũng có thể yên tâm.
- Bị đệ đẹ con một kiếm đánh bại? Long Cát không phải người thường, sao lại bị đệ đệ con một kiếm đánh bại được?
Long An Kì kinh ngạc hỏi.
- Chính là như vậy, rất kì quái, đệ đệ đã thắng!
Diệp Lam Vũ trả lời.
- Ờ, vậy nó bây giờ ở đâu?
Long An Kì không hỏi nữa, mà muốn biết Diệp Lãng đang ở đâu, có lẽ, bà muốn trực tiếp hỏi Diệp Lãng.
- Đệ ấy đi Van Hoa Lầu ăn bánh quế hoa.
Diệp Lam Vũ không cần suy nghĩ trả lời luôn.
- Ý, tại sao các con không đi cùng, bình thường không phải các con luôn thích đi cùng nó sao?
Long An Kì hỏi.
- Con chỉ là tỷ tỷ, không phải vợ đệ ấy, nên không thể theo đệ ấy cả ngày được, cái này mẹ hỏi Tiểu Thất mới đúng!
Diệp Lam Vũ nhìn sáng Thất công chúa, lúc này Thất công chúa đang uống trà, rất bình thản.
- Hỏi muội làm gì? Không phải những nơi như thế không tiện đi sao, cho nên mới không đi theo, nếu không, tỷ không theo mới lạ.
Thất công chúa thấy Long An Kì nhìn mình, lên tiếng tiếp lời Diệp Lam Vũ.
- Chỗ nào mà không tiện đi?
Long An Kì nghi hoặc hỏi,
- Vạn Hoa Lầu đó có vấn đề gì sao?
- Vâng! Là lầu xanh!
Diệp Lam Vũ trực tiếp nói, đối với mẫu thân của mình, có gì phải giấu, càng không cần vòng vo.
- Cái gì? Lầu xanh?! Sao nó lại chạy đến lầu xanh, còn các con nữa, sao không ngăn nó lại.
Long An Kì lớn tiếng trách móc. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một là tỷ tỷ, một là biểu tỷ, một là vị hôn thê, lại để hắn chạy đến lầu xanh, thật chẳng còn ra thể thống gì!!
- Mẹ, không thể trách chúng con được, đệ ấy bây giờ đã trưởng thành, khi còn là vị thành niên đệ ấy đã từng vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lầu, lúc ấy chúng con cũng không quản được, bây giờ càng không thể nói! Còn nữa, đệ ấy đi cũng không phải để tìm nữ nhân, mà vì muốn ăn bánh quế hoa mà thôi.
Diệp Lam Vũ ấm ức nói.
-...
Long An Kì trầm mặc, ngẫm nghĩ lại thấy Diệp Lam Vũ nói cũng có lý, chẳng ai quản được Diệp Lãng.
Mặc dù nói Diệp Lam Vũ là tỷ tỷ Diệp Lãng, nhưng nàng cũng không thể đi theo quản được Diệp Lãng, còn Thất công chúa mặc dù là vị hôn thê, nhưng quan hệ giữa hai người nói là vị hôn phu thế không ai tin, họ chỉ là từ sống với nhau từ nhỏ đến giờ.
Đã bằng tuổi nhau thì càng không thể quản hết!
Cộng thêm, Diệp Lam Vũ đã nói nguyên nhân, Diệp Lãng là muốn ăn bánh quế hoa nên mới đi, lý do đó nếu như đặt lên người khác có là chỉ là cái cớ, nhưng đặt lên Diệp Lãng thì rất có khả năng hắn chỉ vì muốn ăn bánh quế hoa nên mới chạy đến lầu xanh thật.
Lầu xanh mặc dù là lầu xanh, nhưng cũng có công năng như tửu lầu, có lúc cũng có những món đặc sản khiến người ta không thể nào quên.
- Thôi kệ, cứ để nó đi, dù sao chúng ta còn ở đây một tháng nữa, cho dù sau này đi cũng không sao, huống hồ, nó đã nói sẽ cùng chúng ta quay về Diệp thành.
Long An Kì cũng hờ hững nói.
Chuyện Diệp Lãng muốn quay về Diệp thành, tất cả mọi người đều biết, tin tức này khiến họ rất vui, dù sao Diệp Lãng ra ngoài cũng đã khá lâu, họ rất muốn Diệp Lãng ở cạnh mình thêm một khoảng thời gian nữa.
Có thể vì lý do này, cho nên Diệp Lam Vũ mới không đi theo Diệp Lãng đến Vạn Hoa Lầu, nếu như nàng biết chỉ có một tháng, có lẽ nàng cũng đi, lầu xanh thì đã làm sao, cùng lắm bổn tiểu thư gọi một số cô nướng đến ngồi cùng.
Ai nói nữ nhân không thể đi lầu xanh gọi cô nương?
- Cái gì? Nữ nhân không được vào lầu xanh, trẻ con càng không được? Là ai quy định, ở đây các ngươi có quy tắc đó sao?
Khi Diệp Lãng dắt Lãnh Huyết Ngũ, Liễu Phi Yên và tiểu công chúa xuất hiện trước Vạn Hoa Lầu, bị hộ viện của Vạn Hoa Lầu ngăn lại, không cho họ vào.
Đây cũng là rất tự nhiên, có ai vào lầu xanh còn dẫn theo trẻ con, hơn nữa hai thiếu nữ này còn đẹp hơn con át chủ bài của họ, làm vậy không phải lấy đá tự đập vào đầu mình sao.
- Đúng vậy, bổn tiểu thư ngày ngày sống trong lầu xanh, cũng chưa nhìn thấy quy tắc này!
Liễu Phi Yên chẳng chút để tâm nói, ngữ khí của nàng rất tự nhiên, không cảm thấy những lời này có vấn đề gì.
Nàng ngày ngày sống trong lầu xanh? Vậy nàng là ai?
Khi mọi người nghe Liễu Phi Yên xong, đều kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy câu nói này rất đáng nghiên cứu, một thiếu nữ thanh tú như vậy mà lại nói ra những lời này, thực sự khiến họ cảm thấy có chút khó tin.
Nữ nhân ngày ngày sống trong lầu xanh, nếu như không phải bà chủ lầu xanh, thì chính là thanh lâu nữ tử, nhìn tuổi Liễu Phi Yên, khả năng nàng là bà chủ lầu xanh rất thấp rất nhanh, không lẽ nói, nàng là...
Không, không thể nào! Thanh lâu nữ tử ai khí chất được như nàng, một thiếu nữ thanh tú như vậy, nhìn thế nào cũng không giống thanh lâu nữ tử.
- Vị tiểu thư này, mặc dù nói không có quy tắc đó, nhưng cũng cần phải nói rõ, chỗ này là... các ngươi vào không hợp.
Lúc này, nhìn bộ dạng Liễu Phi Yên, đám hộ viện cũng phải có chút nhượng bộ, nói chuyện khách khí hơn.
- Chúng ta vào ăn cơm, nghe nhạc, thưởng cho các ngươi là được, đâu có làm phiền công việc làm ăn của các ngươi, chẳng có lý gì cự tuyệt!
Liễu Phi Yên nói tiếp, những lời này, nàng đã rất thuần thục.
Chỉ có điều, lúc nãy nàng đứng trên lập trường thanh lâu trà lầu, còn bây giờ nàng đang đứng trên lập trường khách nhân.
Chính vì nàng đã cùng từng đứng trên lập trường này, cho nên, nàng hiểu rất rõ, hành vi của mình và bọn Diệp Lãng hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc làm ăn, hơn nữa còn mang lại lợi nhuận cho đối phương.
Liễu Phi Yên biết, với tính cách Diệp Lãng, đến lúc đó nhất định có thưởng, số lượng tin rằng rất khả quan, tuyệt đối khiến Vạn Hoa Lầu mặt mày rạng rỡ.
- Cái này...
- Còn cái này gì nữa, coi họ như nam nhân là được rồi, vào trong kia, họ cũng có thể gọi cô nương đến ngồi cùng, được chưa.
Diệp Lãng thờ ơ nói.
-...
Lần này, Liễu Phi Yên và Lãnh Huyết Vũ cũng phải tức giận trợn mắt nhìn hắn, ngươi nói vậy là có ý gì, không lẽ chúng ta có sở thích đặc thù vậy sao?
Lúc này, những ánh mắt nhìn bọn Lãnh Huyết Ngũ ít nhiều đã có chút thay đổi, thêm một chút thô tục, họ có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì bẩn thỉu lắm.