Luyện Kim Cuồng Triều
Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Chương 689: Kiếm pháp của Diệp Lãng (3)
Dịch: Linhnhi
Nguồn: Vipvandan
Diệp Lãng nói với vẻ không sao cả, tiếp tục bảo hộ hai người Liễu Phi Yên, nhưng thật ra cũng có thể nói là trông trừng Liễu Phi Yên.
Vào lúc này, tiểu công chúa đã bị Diệp Lãng đẩy đi ra đối địch, dù thực lực của tiểu công chúa không cao, nhưng thiên phú của nàng cao, bản năng chiến đấu cũng rất mạnh, có thể một mình đối phó được hai địch nhân.
Cơ hội thực chiến tốt như vậy, Diệp Lãng làm sao có thể bỏ qua, đương nhiên phải cho tiểu công chúa thử một chút, vừa vặn cho nàng phát huy ra những gì đã học trong thời gian gần đây , củng cố trụ cột của nàng.
Nhưng mà, hình tượng có chút không hài hòa, một tiểu nữ hài chém giết người, điều này làm cho mọi người cảm thấy cổ quái.
- Rốt cuộc bọn họ là ai, có ai biết không?
Mặt Tây Môn công tử càng ngày càng đen, hiện giờ, bộ đội bí mật của Tây Môn thế gia đã đến trợ giúp, cũng đã đầu nhập vào chiến đấu, nhưng giống như đang ném đá vào biển, không có bất kỳ hiệu quả nào.
Lần này Tây Môn thế gia xuất động thành viên bí mật, chuyện này cũng không biểu hiện ra ngoài, cho nên người ở ngoài chỉ biết có Vệ gia và Liễu gia, không ai biết có cả Tây Môn thế gia trong đó.
Nếu như Tây Môn thế gia tới, trước kia bọn họ làm rất dễ dàng và cũng có một số ý nghĩa!
(Thiếu đoạn)
Nhưng bọn họ không biết, chuyện này đã có người nhìn chằm chằm vào từ sớm, cho nên, nhưng lần này xuất động bộ đội bí mật chẳng những vô sự và vô bổ, mà còn để lộ ra tin tức tình báo trọng yếu về Tây Môn thế gia.
- Chuyện này chúng ta không biết! Một chút tin tình báo về những người này chẳng có gì, giống như xuất hiện từ trong hư không. Có lẽ, bọn họ biết rõ chúng ta, nhưng chúng ta lại không biết vì về họ...
Một người nhíu mày nói, những lời này của hắn, ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng không có ý nghĩa gì cả.
- Có thể nói những lời hữu dụng hơn một chút không! Hai thiếu niên này mạnh như thế, nhất là kiếm pháp của tiểu tử kia, chỉ có hai từ khủng bố để hình dung, người như vậy, hẳn là rất nổi danh!
Tây Môn công tử nói ra.
- Vâng, hẳn là rất nổi danh mới đúng, nhưng mà, chúng ta không tìm ra người phù hợp, có một người rất phù hợp, nhưng không có khả năng, hắn không thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta được.
Người nọ nhíu mày, tiếp tục nói.
- Ai?
Bọn người Tây Môn công tử tập trung sự chú ý lắng nghe.
- Đại khai một tháng trước, ở Ella thành xuất hiện một tuyệt thế kiếm khách, dùng lực lượng một người, đánh bại mấy ngàn người, đoạt được thắng lợi ở Ella thành! Hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, sử dụng kiếm cũng như thế này, kiếm pháp cũng rất quỷ dị.
Người kia nói, lại nhìn Diệp Lãng, hắn cảm thấy quá phù hợp.
- Chuyện này có khả năng là cùng một người, vì sao ngươi lại nói là không có khả năng? Hắn tên gọi là gì?
Âm thanh của Tây Môn công tử lạnh lùng, nhiều điểm phù hợp như vậy, chắc chắn không phải là trùng hợp, nhất định là cùng một người. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Hắn họ Diệp, nghe nói có quan hệ không tệ với Vân Ảnh gia tộc Phỉ tiểu thư, hình như tên là Diệp Lãng.
Thời điểm người kia nói tới đây, trong lời nói cũng không dám khẳng định.
- Diệp Lãng? ! Không phải là hắn chứ, nhi tử của An Kỳ công chúa... Hình như cũng là Diệp Lãng.
Bọn người Tây Môn công tử giật mình, dù gia tộc của bọn họ có bối cảnh cường đại, nhưng còn chưa đủ tư cách đi trêu chọc nhân vật như Diệp Lãng.
Bối cảnh bản thân của Diệp Lãng là một siêu cấp gia tộc, mà bản thân của hắn cũng là một tồn tại siêu thoát các thế lực, không có bất kỳ người nào nguyện ý trêu chọc hắn.
- Chắc là không phải, bởi vì tên Diệp Lãng kia đã từng làm xiếc ở bên đường, nằm ngủ ngoài đường, thân phận của hắn là nhi tử của An Kỳ công chúa, tính cách quái dị bại gia, tuyệt đối sẽ không có hành vi như vậy.
Người nọ cau mày nói.
- Chắc là không, nhưng nếu vạn nhất thì sao?
Tây Môn công tử ngưng trọng.
- Sẽ không, chúng ta không nhận được tin tức Diệp Lãng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, nếu như hắn là Diệp Lãng ở Ella thành, cũng có nhiều điểm không thông, tại sao tên Diệp Lãng này lại xuất hiện ở đây, hắn không thể từ Ella xuất hiện ở nơi này.
Người nọ lắc đầu nói ra.
- Ai biết được, tính cách của hắn trời sinh đã mơ hồ, lúc mơ hồ chuyện gì mà không làm được chứ, mà cũng không ai biết hắn có mơ hồ thật hay không chứ.
Tây Môn công tử trả lời.
- Dù là như thế, nhưng các ngươi nghe qua Diệp Lãng biết kiếm pháp sao? Ở Ella cũng có tuyệt thế kiếm khách, dù là Thiên cấp cao thủ, cũng không nhất định có thể thắng được hắn.
Người nọ nói ra điểm mấu chốt, hắn không thừa nhận, chối bỏ căn cứ Diệp Lãng không phải là Diệp Lãng.
- Nói cũng phải, hắn là một luyện kim thuật sĩ, hình như không biết kiếm pháp! Nói như vậy, dù hắn tên là Diệp Lãng, nhưng cũng không phải là tên cả Diệp gia kia.
Tây Môn công tử buông lỏng.
- Khẳng định không phải! Có kiếm pháp như vậy, Diệp gia Diệp Lãng không có khả năng xuất hiện, ai cũng biết Diệp Lãng là một phế vật, không có thuộc tính, hắn không có khả năng có thành tựu quá lớn trên phương diện vũ kỹ và ma pháp.
Người nọ lắc đầu không nhận, chối bỏ thì bọn họ cũng đoán được đáp án.
Nếu vào thời điểm này, bọn hắn xác định suy đoán này, kỳ thật nếu chuyện này uyển chuyển thì sẽ có chỗ hòa hoãn, ít nhất tổn thất của bọn họ sẽ ít hơn một chút.
Nhưng bọn họ đã bỏ qua cơ hội này!
Cũng khó trách bọn họ không tin, bọn họ nhận định Diệp Lãng không biết kiếm pháp chính là sơ hở, cho nên bọn họ trực tiếp phủ nhận.
- Còn về thiếu nữ lãnh huyết kia? Nàng là người nào, thực lực của nàng cũng rất khủng bố, còn cao hơn chúng ta rất nhiều, chắc hẳn nàng phải rất nổi dung.
- Chuyện này... Chúng ta không có bất kỳ tư liệu nào...
Người nọ trả lời.
Lãnh Huyết Ngũ, làm sao tư liệu về nàng lại xuất hiện trong tư liệu của người khác được chứ, dù là trong Lãnh Huyết Tổ cũng chưa chắc rõ ràng, huống chi là người bên ngoài.
- Hai người bên cạnh lại rất bình thường, có lẽ cũng không có tư liệu nào rồi!
Bọn người Tây Môn công tử nhìn Liễu Phi Yên và tiểu công chúa, buông tha cho vấn đề này.
Bọn họ không biết, thân phận của Liễu Phi Yên và tiểu công chúa là công khai, cho nên rất dễ nhận được tin tức, không giống hai người Diệp Lãng, một thân phần thần bí, một không ai nhận ra.
- Lão bản, đột nhiên ta có một linh cảm, ta muốn soạn một khúc nhạc, có đàn không?
Đột nhiên vào lúc này Liễu Phi Yên nói ra.
Liễu Phi Yên nói ra, mọi người ở đây càng không thể tưởng tượng nổi, nữ tử nhìn thấy tràng diện lúc này, lại không sợ hãi và kinh hoàng chút nào, rất bình tĩnh, không ngờ vào lúc này lại có linh cảm, điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.