Chương 744: Đột nhiên tăng mạnh (3).
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Đổi lại là những người khác, Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa có lẽ còn có thể dừng lại, suy nghĩ kỹ càng mới quyết định có nên tiếp tục hay không, nhưng nếu như là Diệp Lãng, các nàng cũng không cần phải lo lắng, bởi vì các nàng tin tưởng Diệp Lãng.
Mà cứ như vậy, hai nàng ở trong vòng nửa năm đã đạt tới độ cao này, dù hai nàng đều cảm giác sẽ lập tức tiến vào Thiên cấp, tiến vào cảnh giới làm người người ngưỡng mộ, thì tiến bộ của hai nàng đột nhiên dừng lại!
Có lẽ bởi vì lúc trước tiến triển được quá nhanh, khiến hai nàng lập tức quên đi cửa ải này, cảm thấy sẽ dễ dàng vượt qua!
Khi đó hai nàng hỏi Diệp Lãng vì sao lại như vậy.
Câu trả lời chính là điều này chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Muốn đi vào Thiên cấp, phải xem lĩnh ngộ của chính bản thân, chuyện này không thể cấp cho, nếu cả đời hai người đều không thể lĩnh ngộ, ta cũng không còn biện pháp. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sau khi Diệp Lãng trả lời, hai người liền trầm mặc, cũng hiểu được rõ ràng, mình đúng là quá nhanh, cũng quá thuận!
Quá thuận lợi đối với cảnh giới là dấu hiệu không tốt, mà cửa ải khó khăn cũng làm hai nàng minh bạch được điểm này, khiến hai nàng phải nhìn thẳng vào chuyện tu luyện của chính mình, kiên cố thực lực cùng cảnh giới của chính mình.
Mà lần này đã là chuyện của một tháng trước, thời gian hai nàng cố gắng lĩnh ngộ đột phá đã qua một tháng!
Buông ra chuyện này không nói, cho dù hai nàng không đột phá, chỉ xem ở thực lực hiện tại, trong thiên hạ đã có rất ít người có thể đối phó được hai nàng, nhất là khi hai nàng có thể liên thủ, cho dù là Thiên cấp cao thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ.
Tin tưởng sau khi hai nàng xuất quan, nhất định sẽ tạo ra khiếp sợ, ít nhất sẽ làm mọi người không thể tưởng tượng nổi về Diệp Lãng.
Tình huống của Diệp Lam Vũ ra sao người khác không biết, nhưng phu thê Diệp Thành Thiên hiểu rõ như lòng bàn tay, trong vòng nửa năm thế nhưng có thể tăng lên ngang hàng với chính mình, điều này thật sự vô cùng khó tin!
Cho dù là Diệp Lam Vũ, cũng không khỏi bội phục sự cường hãn của tiểu công chúa, nàng ít nhất cũng đã có trụ cột thâm hậu, nhưng tiểu công chúa không có, nàng hoàn toàn là mới bắt đầu tu luyện.
Hiện tại thì sao?
Đã là có thể kiên trì mấy chục hiệp trong tay một người tiếp cận Thiên cấp võ giả, dùng ánh mắt các nàng đánh giá, kiếm pháp của tiểu công chúa đã tăng lên cảnh giới Địa cấp.
Hiện tại tiểu công chúa chỉ khuyết thiếu một chút đấu khí, một chút hỏa hầu, mà đấu khí chính là mấu chốt, nếu như không bị thiếu đấu khí, tiểu công chúa còn có thể tiếp tục tăng lên cao hơn.
Đương nhiên nếu đối thủ tiếp cận Thiên cấp không dùng đấu khí khi chiến đấu với nàng, dù nàng chống cự hơn mười hiệp cũng không có gì là khó khăn!
Hiện tại tiểu công chúa có được cảnh giới kiếm pháp, nhưng không có được đấu khí làm hậu thuẫn, cho nên tạo thành tình huống như hôm nay, nhưng nếu có thời gian tích lũy là có thể đạt được, nhưng kiếm pháp lại không dễ dàng lĩnh ngộ như thế!
Tin tưởng tiểu công chúa muốn tiến vào hàng ngũ cao thủ Địa cấp chỉ là vấn đề thời gian, mà căn cứ trình độ tiến triển đấu khí của nàng, tin tưởng không cần vượt qua tới ba năm!
Mà khi đó chẳng những nàng có thể có được đấu khí Địa cấp, còn có thể đạt tới cảnh giới kiếm pháp Thiên cấp.
Tạo thành tình huống này mọi người đều nhất trí ở hai điểm.
Điểm thứ nhất tiểu công chúa có được thiên phú biến thái, mà điểm thứ hai cũng chính là điểm mấu chốt nhất, chính là nàng đi theo một đại biến thái!
Chính bởi vì có Diệp Lãng, làm tiểu công chúa đạt tới cảnh giới không người nào có thể hình dung được, cũng không thể dùng phương thức bình thường để phỏng đoán thực lực của nàng.
Diệp Lam Vũ tin tưởng, với tiến triển hiện tại của tiểu công chúa, muốn vượt qua chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian, đây là chuyện cơ hồ có thể khẳng định!
Đối với việc này Diệp Lam Vũ có chút hâm mộ, có chút ghen tỵ, còn có chút hận, nhưng nàng cũng không còn cách nào, đây là sự khác biệt giữa người với người!
Mà đồng thời Diệp Lam Vũ cũng nhận thấy được chỉ cần có Diệp Lãng, sự phân biệt thiên phú này cũng có thể bù đắp lại, nàng có thể trường kỳ ở lại bên người Diệp Lãng, mà tiểu công chúa thì không được, nàng không có khả năng ở cạnh Diệp Lãng quá lâu, sớm hay muộn nàng cũng phải quay về Ngả Lạp đế quốc.
Đây chính là ưu thế của nàng!
Diệp Lãng chính là ưu thế mà nàng có được!
Đối với chuyện này, ai ai cũng biết, chỉ là tiểu công chúa không hề suy nghĩ tới, hiện tại nàng chỉ nghĩ đi theo Diệp Lãng, cứ như vậy, không nghĩ tới có một ngày mình phải rời khỏi hắn.
Đây cũng là chuyện về sau, hiện tại tựa hồ không có ai đi quan tâm, chỉ tự đi làm chuyện của mình, cần nghiên cứu luyện kim thuật thì nghiên cứu, cần tu luyện thì tiếp tục tu luyện.
Vào sáng sớm hôm nay thất công chúa cùng Diệp Lam Vũ đều đang tìm kiếm đột phá, mà tiểu công chúa, Chân Tiểu Yên cùng tiểu Linh ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi làm chuyện của bọn họ.
Diệp Lãng trong vòng nửa năm vẫn lo làm chuyện của mình, tuy hắn còn phải chỉ đạo cho hai người Diệp Lam Vũ, nhưng hắn cũng chưa từng thả lỏng công việc, mỗi ngày phần lớn thời gian chỉ lo làm chuyện của hắn.
Mỗi ngày chỉ khi đến thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, mới có thể cùng mấy người Diệp Lam Vũ trò chuyện, nắm chắc tiến độ của các nàng.
- Tỷ, ngươi hẳn nên học theo Chỉ Tình tỷ, phía trước thực lực của nàng yếu hơn các ngươi một chút, hiện tại tuyệt không kém, hãy xem người ta cố gắng đến bao nhiêu!
Vào lúc này Diệp Lãng nhìn về phía hồ nước xa xa, Diệp Chỉ Tình đang đứng trên cọc gỗ, tay cầm kiếm, hắn có thể cảm giác được nàng đã tiến vào trạng thái.
Diệp Chỉ Tình từ khi mới bắt đầu đến bây giờ đều đang cố gắng, cũng đã nhận được hồi báo, làm thực lực của nàng đuổi kịp hai người Diệp Lam Vũ.
Ở nơi này ngoại trừ nàng, cũng không ai giúp được tiểu công chúa tu luyện. Diệp Lãng vô cùng bận rộn, mà Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đều phải tu luyện, hai người là ma pháp sư, không cùng một hệ thống với võ giả.
- Ta đã thật cố gắng!
Diệp Lam Vũ nói, nàng không nói thêm lời gì, đối với cố gắng của Diệp Chỉ Tình nàng cũng nhìn thấy, đồng thời cũng cảm giác mình không có lòng kiên nhẫn như vậy.