Luyện Yêu Chương 5

Chương 5
Vẫn luôn là mùa Hè ánh Mặt Trời vẫn đốt bỏng cả mắt chúng ta

Thẩm Đình cố ý nở nụ cười tươi như gió xuân mai mỉa: “Là Tổng giám đốc Thẩm à, lâu quá không gặp, chẳng hay có cao kiến gì?”

Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, nhướng mày đáp lời: “Lâu quá không gặp? Ngày nào tôi chả nhìn thấy chị”.

Thẩm Đình không hiểu, đoán chắc anh ta đang chế nhạo mình thôi: “Thật không ngờ tôi có ma lực gì mà khiến người ta khó quên đến vậy, có điều làm một người đàn ông, bụng dạ của cậu hơi quá hẹp hòi rồi đấy”.

“Ừ, không được lớn như bụng dạ chị.” Thẩm Nhân Kiệt cười để lộ hàm răng trắng muốt, khẽ cúi đầu, tóc mái hơi đổ xuống trước trán, đôi mắt không rõ đang nhìn đi đâu.

“Cậu là đồ lưu manh”. Thẩm Đình vội lấy tay che ngực, rồi quay người đi, không muốn nói chuyện với con người này nữa.

“Chị nghĩ đi đâu thế?” Thẩm Nhân Kiệt vẫn tỏ thái độ như không, làm như chỉ có Thẩm Đình tự nghĩ bậy.

Thẩm Đình không muốn lôi thôi với anh, quay sang mở cửa, Thẩm Nhân Kiệt vẫn không tha: “Xem ra chị tìm không được việc làm đâu.”

Thẩm Đình ngoái đầu, lạnh lùng nói: “Cậu đừng trù ếm tôi, cậu có gánh nổi trách nhiệm không đấy?” Ánh nhìn của cô vừa khéo đối diện với khung cửa sổ nhỏ phía cầu thang, bên ngoài cửa là bóng đêm nặng trĩu, những bóng nhà cao thấp gần xa trông cứ như cảnh nến xa xăm trong một vở rối.

Nguồn: truyen8.mobi/t65645-luyen-yeu-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận