Ly Hôn 365 Lần Chương 39


Chương 39
Chồng của Lý phu nhân là Lý Tiên Vân, lần trước Khúc Phương đã từng gặp qua ở khinh đô hội sở

Nhà bọn họ kinh doanh nước trái cây, thứ này tuy nhỏ, nhưng thị trường tiêu thụ lại lớn, kinh doanh cũng rất ổn, Lý Tiên Vân cả ngày bận rộn xoay tới xoay lui.

Nghe Lý phu nhân nói, Khúc Phương mới nhớ tới người này, trong ấn tượng là một người đàn ông rất ổn trọng, thế mà cũng có bồ nhí bên ngoài.

Bất quá, trải qua cuộc hôn nhân của chính mình, Khúc Phương cũng không dám tin tưởng vào phán đoán của bản thân về đàn ông nữa. .

Lại một ngày mới, nơi giao dịch thị trường cổ phiếu vẫn náo nhiệt như trước.



Nhậm mập mạp đi quanh chỗ giao dịch, rất nhanh đã tia được mỹ nữ, chỉ cần nhìn bóng dáng của cô là biết ngay cực phẩm, vô cùng cân xứng, đùi đẹp thon dài, eo nhỏ mông to, Nhậm mập mạp nuốt nước miếng, nhưng vẫn nhịn xuống không tiến đến gần.

Đầu năm nay, không ít người dáng như tiên nữ, gương mặt lại như khủng long, nhịn không được, mập mạp vờ xem tư liệu xung quanh, từng bước tới gần, còn đang nghĩ là thần không biết quỷ không hay.

Đối với Khúc Phương thì giống như chơi trốn tìm với bạn nhỏ vậy, hơn nữa mập mạp lần nào cũng núp ở một chỗ, không cần động não, nhắm mắt cũng có thể đoán được hắn đang ở đâu.

Cô chọn một loại cổ phiếu rồi làm thủ tục giao dịch, chỉ là hôm nay không để tâm lắm, nháy mắt đã lỗ mấy trăm vạn.

Đợi cho mập mạp tới gần chỗ mình, Khúc Phương quay đầu, cười khẽ với hắn, mập mạp liền hóa đá.

Có một loại cảm giác không diễn tả được, không phải hắn chưa từng gặp qua phụ nữ xinh đẹp, nhưng cô gái này, không phải quyến rũ mỹ lệ, cũng không có vẻ thanh thuần của các cô gái trẻ, cảm giác đầu tiên là nụ cười của cô rất quen thuộc, ánh mắt của cô xinh đẹp mị hoặc vô cùng, đã gặp qua nhiều mỹ nữ nhưng mập mạp vẫn bị hấp dẫn.

Mập mạp làm bộ nhã nhặn đến gần, câu đầu tiên khi mở miệng là: “Cô gái này, cô có hứng thú với việc giao dịch chứng khoán sao, vừa hay tôi cũng biết được một ít, không bằng cùng nhau trao đổi nhé”.

Quen mập mạp lâu như vậy, Khúc Phương chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này hắn, cô nhịn không được nở nụ cười, cười đến mức làm mập mạp phải ngượng ngùng.

Chỉ là mập mạp thấy cô cười mày loan loan như thế, cho dù bị cười có chút ngượng, nhưng vẫn mặt dày đứng lại, đầu năm nay mặt dày luôn có lợi thế.

Khúc Phương cũng nghiêm túc hẳn, cũng không phải lần đầu biết mập mạp, cô biết vì sao mập mạp chạy đến chỗ giao dịch này, cô cũng không che dấu. Mập mạp muốn khoe khoang kiến thức tài chính rộng lớn của mình với mỹ nữ một chút, kết quả lại bị mỹ nữ nói đến sửng sốt, thành thật hơn nhiều.

Đến lúc ăn trưa, mập mạp chân thành mời Khúc Phương.

Khúc Phương chọn địa điểm, là quán bít tết lúc trước ngày nào cũng đến với chồng. Đã lâu không ghé lại, nhưng ấn tượng về nơi này vẫn khắc sâu trong cô, cô vẫn nghĩ rằng trong những ngày tháng lặp đi lặp lại này, con đường cô đi vẫn là vòng tròn luẩn quẩn, đây vẫn là nơi thương tâm đối với cô.

Ngồi ăn với mập mạp, hắn rất gallant kéo ghế cho Khúc Phương, sau đó mới vui vẻ gọi món ăn với bồi bàn, kiên trì để Khúc Phương chọn.

Khúc Phương gọi món bít tết mà lần đầu tới đây cô đã ăn, mập mạp gọi giống như Khúc Phương nhưng nhiều gấp đôi, còn gọi thêm chút điểm tâm.

“Người béo, năng lượng tiêu hao cũng nhiều”. Mập mạp có chút ngượng ngùng giải thích một câu, Khúc Phương nhún nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.

Mập mạp khách khí với Khúc Phương như vậy, ngoài kinh ngạc ban đầu ra thì còn là vì sau khi nói chuyện xong, phát hiện cô thật sự rất chuyên nghiệp, so với loại thường xuyên nghe các chuyên gia gà mờ nói chuyện như hắn còn chuyên nghiệp hơn, hắn bắt đầu nghĩ làm sao ở giữ cô lại nói chuyện lâu hơn chút nữa.

Lúc đợi món ăn lên, Khúc Phương vờ không biết mà hỏi, có buổi gặp gỡ tài chính nào không, có thể trao đổi học tập, mập mạp vừa nghe, vỗ đùi một phát, nghĩ ngay đến một chuyện, trong nháy mắt cảm thấy đắc ý vì mình sao mà thông minh quá, nói xin lỗi cô một lát, phải đi gọi điện thoại.

Đợi bít tết đưa lên, động tác của mập mạp lưu loát trôi chảy, Khúc Phương cũng không khách sáo, rất thoải mái cầm lấy dao nĩa ăn, quả nhiên tâm tình không giống nhau thì cảm giác lúc ăn cũng khác hẳn, trước kia nhạt như nước ốc, thật khó nuốt xuống, hiện tại lại cảm thấy cũng không tệ lắm, bên ngoài hơi chín, bên trong lại mềm mại, rất tươi ngon, dễ ăn.

Tốc độ ăn của Khúc Phương không nhanh, mập mạp ăn xong miếng bít tết thứ hai mới phát hiện Khúc Phương còn chưa ăn hết nữa miếng.

Hắn có chút xấu hổ giải thích nói: “Thứ này để nguội thì không ăn được, phải ăn ngay lúc nóng”.

Nói xong hắn chưa thấy no vẫn lấy một cái đùi gà nữa lên cắn, ăn được thật, cùng ăn với người ăn được, bản thân tự nhiên cũng ăn nhiều thêm.

Mập mạp ăn có vẻ tùy ý, cũng không phải khó xem, hiện tại cơm Tây không nhiều quy củ như trước đây, hiện tại có tiền chính là đại gia, ăn thế nào đều tùy tiện bạn.

Chờ cơm nước xong, mập mạp lại gọi điện thoại, biểu tình rất đắc ý, xong hết cả rồi lại mời Khúc Phương đi kinh đô hội sở, tham gia một buổi gặp gỡ tài chính.

Trước kia hắn đều mời một vị khách bí ẩn làm át chủ bài, hôm nay lại không phải vậy, chỉ mời một đám bạn họp mặt, hắn mời khách. Đối với người trên thương trường, mọi người gặp gỡ chính là xúc tiến phát triển kinh doanh, mập mạp quan hệ khá rộng, mời này gọi nọ được không ít người.

Không thể không nói, một thời gian Khúc Phương không gặp mập mạp, cô lại có chút thay đổi. Trước đây cô từng rất cố gắng muốn chứng minh mình là một người phụ nữ rất giỏi ở một phương diện nào đó, dù cũng có thay đổi, nhưng không đến mức độ mê người.

Nhưng giờ cô không tự giác mà lột xác dần dần, càng thêm tao nhã thanh lịch, hơn nữa lại có tự tin hơn với bề ngoài của mình, dù cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất nhưng lại là duy nhất. Cô có thể nắm chắc lực quyến rũ trong nụ cười, tuy rằng chưa phải hoàn mỹ, nhưng đã có mị lực độc đáo riêng biệt.

Đến kinh đô hội sở, mập mạp giới thiệu Khúc Phương. Người phụ nữ tôn trọng chính bản thân mình thì cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, nhìn sự khách khí giữa mập mạp và Khúc Phương cùng sự tôn trọng được thể hiện rõ ràng của mập mạp, lần này không ai hiểu nhầm quan hệ giữa họ nữa.

Khúc Phương nói chuyện lễ độ, đa số người ở đây Khúc Phương đều quen mặt, dễ dàng nói chuyện.

“Lý Tiên Vân tiên sinh, xin chào”. Khúc Phương quan sát người đàn ông tóc bên mái đã có chút bạc này một lúc, thoạt nhìn rất nho nhã, ở trong một đám thương nhân lại có vẻ nổi bật hẳn.

Nhìn không ra hắn là kiểu đàn ông bỏ rơi vợ mình, hắn rất giống hình tượng người cha trong cảm nhận của cô, nho nhã thân thiết, cho dù năm tháng vô tình, nhưng còn có thể nhìn thấy nét anh tuấn thời trẻ trên khuôn mặt tang thương của hắn, còn đọng lại là mị lực độc đáo của người đàn ông từng trải.

Con gái yêu thương cha mình, đó là thiên tính, bởi vì từ nhỏ đến lớn cha là người đàn ông đầu tiên mà họ nhận thức, bảo vệ họ.

Ấn tượng của Khúc Phương về cha rất mơ hồ, thậm chí không có ấn tượng, nhưng khi người khác cười nhạo cô không có cha, cô đã tự vẽ lên hình tượng của cha mình, càng về sau, hình tượng trong lòng cô có lẽ cũng giống như hình ảnh của Lý tiên sinh bây giờ, nhìn qua lần đầu thì thấy là người rất thật thà, nhưng cũng rất có cảm giác an toàn.

Không nói mà chỉ hơi mỉm cười, dường như tính cách của Lý tiên sinh cùng Lý phu nhân nói như nhả đạn hoàn toàn khác nhau, hắn nói chuyện tao nhã, thong thả nhấn giọng, luôn nói vào trọng tâm, làm người nghe có cảm giác như tắm gió xuân vậy.

“Lý tiên sinh không chỉ có sự nghiệp thành công còn bác học đa tài, Lý phu nhân nhất định là người rất tuyệt vời, từ xưa trai tài thường sánh cùng gái sắc”. Khúc Phương thử khích lệ một chút.

Khúc Phương là phụ nữ, khen vợ người ta, kết thân với vợ người ta cũng là cách làm quen thông thường, cũng không quá đột ngột.

Lý tiên sinh dường như bởi vì lời của Khúc Phương mà trong nháy mắt dừng lại, giống như nhớ đến chuyện gì đó, nếu không phải Khúc Phương quan sát kỹ, có lẽ cũng không thể phát hiện một chút mất tự nhiên của hắn.

“Khúc tiểu thư quá khen”. Hắn nói một câu qua chuyện, cũng không muốn nói thêm về vợ mình.

Khúc Phương cũng thức thời không nói tiếp, lại có chút không yên lòng. Cô bỗng nhiên nhớ đến Chu Thần nói về mình ra sao trước mặt người khác: người thô thiển? đàn bà thiếu kiến thức? Không hiểu tình thú? Chỉ biết tiêu tiền?

Vào lúc này cô cảm thấy ít nhất ở điểm đó Lý tiên sinh còn tốt hơn chồng mình nhiều lắm, hắn không bình phẩm về Lý phu nhân, vẻ mặt của hắn cũng không có vẻ chán ghét.

Có đôi khi chỉ một vài biểu cảm của người yêu cũng có thể giết chết bạn, phải đi đến bước đường ly hôn, Khúc Phương cũng luôn nghĩ lại xem bản thân đã làm sai cái gì, cô vẫn nghĩ rằng cô là một cô gái tốt.

Khi đó cô không đi quán bar, không đi sàn, không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác. Cô nấu ăn ngon, chăm chỉ, thêu may cũng đẹp, hiếu kính với người lớn. Cô chưa từng mua hàng đắt tiền, cô cố gắng làm việc, không đến muộn, không về sớm. Cô thích sắp xếp nhà cửa, làm cho nhà mình xinh đẹp và thoải mái hơn, cô thích nấu một bàn đồ ăn thật ngon, nhìn chồng mình ăn vui vẻ. Cô thích dạo quanh các tiệm giảm giá, mua vài thứ hàng sale, một bên trách móc tất chân chồng quá thối, một bên cam tâm tình nguyện tự mình giặt.

Một cô gái như cô, mỗi người đều nói là cô gái tốt, cô từng nghĩ cô và Chu Thần yêu nhau, hôn nhân của bọn họ sẽ tiếp tục mãi cho đến khi một trong hai mất đi, bây giờ xem ra ý nghĩ đó của cô quá ngây thơ rồi.

Thế giới này không có quy định cô gái tốt nhất định sẽ hạnh phúc, cũng không có quy định cô gái hư vào buổi tối 12 điểm còn không trở về nhà, mỗi ngày ăn chơi ở sàn nhảy sẽ không hạnh phúc.

Cả cuộ đời dài như thế lại chỉ dùng để yêu một tên cặn bã. Có người may mắn hơn một chút thì nhận ra sớm, có người ngu ngốc một chút, có lẽ kính dâng cả đời mới phát hiện.

Lúc Khúc Phương chưa nhìn thấy Molly đã rất tò mò người khiến cho chồng mình cam nguyện vứt bỏ cuộc hôn nhân năm năm trời là người phụ nữ như thế nào?

Cô cảm thấy người đàn bà kia nhất định là người hư hỏng, đê tiện, mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ, phá vỡ hạnh phúc nhà người ta. Nhưng lúc Khúc Phương gặp Molly, cô lại rất khổ sở, cô phát hiện người đàn bà không biết xấu hổ ấy lại tre tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy, cô sinh ra tự ti, tuyệt vọng, thậm chí kém cỏi mà nghĩ nếu mình mà là Chu Thần chắc mình cũng sẽ chọn cô gái đó.

Nhưng đã trải qua lâu như vậy, nhìn thấy Lý phu nhân, Khúc Phương thật sự cảm thấy bà rất tao nhã, tính cách sảng khoái, nói chuyện cũng rất thú vị, người phụ nữ như vậy nhưng chồng vẫn muốn ly hôn, Khúc Phương lại mờ mịt.

Thấy Khúc Phương có chút bồn chồn, Lý Tiên Vân khách sáo nói xin lỗi một chút, hắn đi gọi điện thoại.

Nhậm mập mạp đối với việc mình nhất thời nảy lòng tham mở một buổi gặp gỡ trao đổi rất là đắc ý, cảm thấy thu hoạch rất lớn, mọi người khách khách khí khí, trao đổi rất hòa hợp, không chỉ có thể củng cố những mối quan hệ làm ăn cũ, còn có thể nhận thức thêm vài người mới.

Một vài người không phải trước đây chưa từng quen, nhưng trao đổi duy trì quan hệ cũng là một môn nghệ thuật. Khúc Phương tiếp tục nói chuyện với Lý tiên sinh, không có chú ý mập mạp thực cung kính chạy ra ngoài tiếp khách, vẻ mặt hắn rất hưng phấn, thật không ngờ có thể mời được tổng giám đốc Hác, tuy rằng chỉ đến một lúc, nhưng cũng vượt ngoài ý muốn rồi.

Hác Kiến Hồng vừa mới xuống máy bay nên hơi mệt, vốn chuẩn bị tối nay đi dự một buổi tiệc tối, nhưng bạn tốt lão Lý nói có một buổi gặp gỡ trao đổi rất thú vị, nói hắn nhất định phải đến, tuyệt đối sẽ không làm hắn hối hận.

Lão Lý và hắn đều xuất thân nghèo khó, hai người đều tự dốc sức làm, đều dựng ra một mảnh trời của riêng mình, tuy rằng việc kinh doanh của lão Lý không lớn bằng hắn, hai người cũng từng có cạnh tranh một lần, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Nghĩ nghĩ, dù sao về nhà cũng không có người, đi tiệc tối còn sớm, liền xoay tay lái đến đây.

Lúc Nhậm mập mạp mang theo Hác Kiến Hồng đi vào, Hác Kiến Hồng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Tiên Vân đang nói gì đó với một cô gái, cô gái đưa lưng về phía hắn, hắn không thấy rõ là ai, chỉ thấy nhìn qua bộ dạng Lý Tiên Vân nói chuyện rất vui vẻ.

Đợi đến khi Hác Kiến Hồng lại gần Lý Tiên Vân mới nhìn thấy hắn, hắn đứng lên cười nói: “Kiến Hồng, đến đến đến, giới thiệu cho anh một chút, vị này là Khúc tiểu thư, rất có kiến thức với việc giao dịch chứng khoán, hai người có thể trao đổi với nhau”.

Hác Kiến Hồng rất kỳ quái, mình với lão Lý thân thiết như vậy từ bao giờ, còn gọi tên hắn, giới thiệu phụ nữ cho hắn, hắn biết lão Lý có một đóa hoa Tiểu Bạch ở bên ngoài (aka bồ nhí), hắn lại không thích kiểu phụ nữ như thế, cho nên lúc Lý Tiên Vân nói mày của hắn mày hơi nhíu lại.

Khúc Phương nghe hai chữ Kiến Hồng này có chút quen thuộc, nghe Lý tiên sinh giới thiệu mình liền xoay người, nhìn thấy cư nhiên là Hác Kiến Hồng, thật sự là thế giới này quá nhỏ, luôn có cơ hội gặp lại nhau, không đề phòng như lần đầu tiên, Khúc Phương hiểu ý cười.

Cô hào phóng vươn tay nhẹ nhàng nói: “Xin chào”.

Hác Kiến Hồng đứng ở nơi đó, lại thạch hóa, hắn giống như đang đứng ở cổng trường đại học, cô gái sau đó đã trở thành vợ mình, cũng vì mình lưu lại một thiên sứ rồi rời khỏi nhân gian, nở một nụ cười tươi sáng rạng rỡ, cô vươn bàn tay nhỏ nhắn mập mập, trắng trắng ra rồi nói: “Xin chào”.

Lúc cô sinh bệnh đã nói với hắn: Kiến Hồng, nếu có một ngày em đi rồi, anh đừng nên khổ sở, em sẽ đau lòng, Nữu Nữu sẽ thay thế em ở cùng anh, hơn nữa em sẽ không đi lâu lắm, có một ngày, em sẽ biến thành một cô gái khác, có lẽ khi đó em không biết anh, nhưng anh phải nhớ kỹ em nhé, anh nhất định phải bắt lấy em, đừng để em rời đi.

Rõ ràng hai người không hề giống nhau, A Dung (vợ ảnh) ngũ quan xinh đẹp, lúc nói chuyện thì hơi lớn tiếng, nhưng trong một khắc Hác Kiến Hồng đứng ở đó, vươn tay, nắm tay Khúc Phương, thật lâu không có buông ra

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66455


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận