Chỉ là trong mộng cũng không thoải mái, cô giống như bỏ lỡ cái gì. Khiến cho cả đêm cô đều cau mày.
Cô ngồi dựa vào cửa sổ ở trên tàu, tiếng còi tàu kêu lên, chạy nhanh như điện, Khúc Phương còn đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp ven đường, một mặt là vách đá một mặt là khe sâu, đẹp không sao tả xiết, nhưng bỗng nhiên tàu chạy vào hầm núi, tiếp theo là bóng tối mù mịt, hầm núi rất dài rất dài, trong lòng Khúc Phương cảm thấy thực sợ hãi, không biết bao lâu, rốt cục nhìn thấy ánh sáng, cô lập tức trở nên kích động, không ngờ tàu chạy ra khỏi đường hầm, bên ngoài không còn sáng sủa như lúc nãy, cả bầu trời vô cùng mù mịt, trên trời còn có những con chim lớn không biết tên bay vòng quanh.
Cửa tàu nặng nề mở ra, bầu trời càng lúc càng tối lại, cây xanh ven đường làm đẹp cho vách đá bỗng nhiên đều trở nên dữ tợn, lại nhìn kỹ trên vách đá căn bản không phải cây xanh, mà là nhiều con chim lớn, những cây kia cũng không phải là cây leo mà là những con rắn dài.
Khúc Phương kinh hãi vô cùng, may mắn chính mình vẫn còn ở trong tàu, tàu chạy nhanh hơn, nhưng phía trước bỗng nhiên biến thành vực sâu, Khúc Phương cùng con tàu ngã xuống dưới vực…
Lúc cô tỉnh lại cả người đầy mồ hôi lạnh.
Khúc Phương ôm gối, gắt gao ôm, không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy tiếng điện thoại vang, cô mở to mắt mờ mịt nhìn trần nhà, trần nhà được cô dán giấy màu trắng, điểm thêm nhiều lớp lá cây, rất thanh nhã, nhưng lúc này Khúc Phương lại nhớ tới lá cây trên vách đá đó.
Nằm một hồi, cô đứng dậy rót cho mình một ly nước, uống một hơi hơn nữa ly, cố hồi tưởng lại cảnh trong mơ lại không nhớ rõ, cô lại nhớ rõ ràng cảnh trước đó khi gặp tai nạn xe, ánh lửa mù trời, cảnh tượng nổ mạnh trong nháy mắt, lúc ấy cô cảm thấy mình không hề sợ hãi, nhưng hiện tại nghĩ lại cô vẫn chưa hoàn hồn.
Chuẩn bị một buổi sáng đơn giản cho bản thân, Khúc Phương ăn xong liền ra ngoài. Hôm nay trời rất đẹp, không quá lạnh, cô đi đến cửa chung cư, liền thấy có một ông chú đẩy chiếc xe bán táo ở ven đường.
Bình thường Khúc Phương đều không lưu ý, hôm nay lại không biết vì sao,luôn cảm thấy chính mình sống quá mơ hồ, cô luôn cảm thấy chính mình không phải sống trong hiện thực, muốn nhìn một chút, chung quanh có thật sự tồn tại hay không.
Một phụ nữ tuổi trung niên đi qua hỏi: “Táo ở đây giòn hay xốp”.
Ông chú thấy bà ta vuốt ve chọn lựa mấy quả táo bộ dạng muốn mua, nhanh nhẹn lấy ra bao to, vui vẻ nói: “Giòn, vừa ngọt vừa giòn”.
Không ngờ rằng người phụ nữ kia vừa nghe xốp, mặt nhăn mày nhíu nói: “Răng mẹ tôi không tốt, không thích giòn, thôi vậy”. Nói xong, phủi tay bỏ đi.
Ông chú có gọi lại cũng gọi không được.
Một lát sau một bà cụ đi tới, nhìn quả táo vừa lớn vừa đỏ rất được, hỏi: “Táo chỗ này giòn hay xốp”.
Ông chú có vết xe đổ, lập tức cười đón, đáp: “Xốp, trái nào cũng vừa mọng vừa xốp”.
Bà cụ vừa nghe, vốn đang cao hứng chọn táo chuẩn bị muốn mua, lập tức buông xuống, buồn bực nói: “Không được a, cháu tôi chỉ thích ăn giòn, quên đi, đi chỗ khác mua vậy”.
Ông chú dậm chân muốn đuổi theo, muốn nói táo ở đây là táo giòn a… Nhưng mà bà cụ đã đi xa mất rồi.
Có đôi khi dường như chon lựa thế nào cũng đều là sai lầm cả.
“Chú này, cháu muốn mua một quá táo, bán thế nào?” Khúc Phương đi lên trước hỏi.
“Mua nhiều một chút đi, táo này vừa to lại vừa ngọt đó con gái, ăn rất ngon”. Ông chú nói.
Khúc Phương cười chọn một quả táo to cho ông chú cân rồi hỏi: “Chú này, táo ở đây giòn hay xốp thế”.
Ông chú nghe được vấn đề này, nhất thời muốn khóc…
Ông chú im lặng không trả lời, cúi đầu chọn táo cho Khúc Phương, không chịu chọn một mà cố chấp chọn đến hai trái. ( ông chú này mà gặp người thường là nghe chửi rồi á, buôn bán gì vui kinh vậy. )
Khúc Phương cười hì hì tiếp nhận hai quả táo to, muốn một cái bao to.
Ông chú thì thào oán giận nói: “Cô này hiện tại bao to rất đắt a, mới mua có hai quả táo mà đòi bao to, quá đáng quá”. Bất quá vẫn kiếm cái túi nhỏ gói lại cho Khúc Phương.
Khúc Phương cầm hai quả táo nặng trịch trong tay mới cảm thấy có chút chân thật.
Đi đến một tiệm ăn vặt đằng trước, bởi vì gần nhà, Khúc Phương vẫn thường xuyên đi đến, ngẫu nhiên mua nhiều điểm tâm về nhà nên khá quen với ông chủ.
“Bác gái à cho cháu xin ít nước, cháu rửa ít đồ”. Khúc Phương đưa gói to lắc lắc, nói với người phụ nữ mập mạp đứng trước cửa.
“Được, được”. Bà chủ sang sảng nói một câu giọng địa phương rồi lại gật đầu.
Khúc Phương nghiêng người đi vào rửa táo, không gian bên trong rất nhỏ, mọi người bình thường đều mua đóng gói đem đi, không ăn tại chỗ, bên trong có một cái bàn nhỏ, có một đứa nhỏ vẻ mặt khổ sở cúi đầu làm bài tập, thấy Khúc Phương rửa táo, đôi mắt đen lúng liếng của nó nhìn chằm chằm quả táo trên tay cô.
Rửa xong táo, Khúc Phương nhìn thấy bộ dáng thằng bé, đưa một quả táo cho nó, thằng bé nhìn nhìn mẹ đang bán điểm tâm bên ngoài, lắc lắc đầu.
“Cầm đi, dì với cháu mỗi người một quả, mẹ cháu sẽ không tức giận”. Khúc Phương mạnh mẽ dúi cho nó.
Thằng bé nhận quả táo, có chút thẹn thùng lại có chút cao hứng, nghĩ đến mẹ nói phải có lễ phép, vì thế mở miệng nói: “Cám ơn dì”.
Lúc này bà chủ vừa vặn bán xong cho một vị khách quen quay đầu nhìn thấy con cầm táo của người ta, ngượng ngùng mắng một câu: “Thực không hiểu chuyện, nhanh tới cám ơn dì đi”.
“Không sao, thằng bé rất lễ phép, cám ơn bà chủ, em còn có việc đi trước”. Khúc Phương nhìn thấy bà chủ đi đến nhẹ nhàng vỗ vỗ thằng bé, như là tức giận, nhưng động tác lại bao hàm yêu thương vô hạn.
Khúc Phương cắn một miếng táo, giòn, rất ngọt.
Nếu mới nãy ông chú kia kiên trì nói quả táo giòn, đại khái bà cụ liền mua, khi thì thế này khi thì thế khác, kết quả một người cũng không lấy lòng được.
Cuộc đời cũng là như vậy, tuy rằng ban đầu trong lòng có ý kiên định, nhưng sẽ luôn theo thay đổi xung quanh mà không ngừng thay đổi, kết quả ngược lại vấp phải trắc trở, bạn nghĩ bạn là người trong sáng chính trực, nhưng người chung quanh lại ghét bỏ bạn không đủ khéo đưa đẩy không đủ thành thục. Cho nên bạn chậm rãi thay đổi chính mình, làm cho chính mình trở nên thành thục, trở nên khéo đưa đẩy, nhưng lúc này người chung quanh lại ghét bỏ bạn quá khéo đưa đẩy quá thành thục, không đủ trong sáng chính trực.
Bạn không có nản ngã của chính mình, cho nên luôn không ngừng bị phủ định.
Nếu có thể kiên trì, có thể tìm được chính mình, tuy rằng như vậy không thể đón ý nói hùa mọi người, ít nhất có thể sống cho chính mình.
Chuyện của Lý phu nhân cùng Lý tiên sinh làm cho Khúc Phương suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có yêu, mới có thể chữa khỏi, mới có thể sửa chữa, làm cho thế giới tốt đẹp hơn, làm cho kết cục trở nên hoàn mỹ.
Nếu Lý tiên sinh cùng Lý phu nhân không phải lúc đó đáy lòng còn giữ lại tình yêu với nhau, bọn họ sẽ không hợp lại, cho dù không có Tiểu Cửu còn có thể có Tiểu Thập, Tiểu Thập Nhất. ( không 9 còn 10, 11)
Chỉ là tình yêu của mình ở nơi nào? Vốn dĩ Khúc Phương nghĩ rằng chính mình yêu Chu Thần, cô lặp lại nhiều lần thử giữ lại bù lại, nhưng cô và hắn dù sao cũng không phải là Lý tiên sinh cùng Lý phu nhân, tràn đầy yêu chung quy trong một ngày này từng chút từng chút bị mài mòn sạch sẽ, thậm chí dấy lên thù hận, đến bây giờ ngay cả hận cũng không có, chỉ giống người xa lạ.
Cô không yêu Chu Thần, cho nên tuyệt đối không có khả năng hợp lại. Cô yêu mẹ cô cùng anh trai, nhưng cô thực mâu thuẫn, đối với cô mà nói một ngày này là luân hồi lặp lại, nhưng đối với những người khác thì sao? Những người khác có ý thức trong một ngày này sao? Sẽ kéo dài sao? cuộc sống mỗi một ngày của chính mình, mỗi sự thay đổi nhỏ bé của cô sẽ ảnh hưởng hình thành một kết cục không giống cho người khác sao?
Cô cảm thấy mê mang, bao nhiêu lần luân hồi cô đều cảm thấy chính mình chỉ có một người, một người cô độc tịch mịch, không ai hiểu được loại cảm giác này của cô, rõ ràng nhìn thấy một người quen biết, nhưng người nọ chỉ coi bạn là người xa lạ.
Vài lần gặp ác mộng, luôn làm cho cô thực sợ hãi. Nhưng cô không dám lại trở về gặp anh trai và mẹ, cô sợ hãi, anh và mẹ nếu ngày nào đó họ có thể đi qua, phát hiện không thấy cô nữa, sẽ thế nào đây?
Cô giống như một hồn ma phiêu đãng bên ngoài, biết rõ đó là nhà mình, cũng không dám đi vào, sợ hãi phá đi bình tĩnh ở trong kia.
Hôm qua nhìn thấy Lý tiên sinh Lý phu nhân hai người quỳ trên mặt đất ôm nhau khóc lớn, cô thực cảm động, bỗng nhiên phát hiện. Sinh mệnh của cô có lẽ không có chiều dài, bởi vì dường như vĩnh viễn đều dừng lại ở một ngày này. Nhưng sinh mệnh không có chiều dài lại có vô hạn độ rộng, cho dù ngay tại một ngày này, Khúc Phương có thể làm được rất nhiều việc, cô có thể giúp rất nhiều người, có lẽ cô không thể đến ngày mai, nhưng người khác có thể, người được cô giúp có thể thuận lợi đến ngày hôm sau, bọn họ sẽ trải qua tốt đẹp.
Khúc Phương nhanh chóng ăn xong quả táo, nghĩ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ gọi điện thoại cho cảnh sát nói một lúc nữa chỗ nào đó xe bus sẽ bị nổ cháy…Việc này có vẻ sẽ không thể làm được.
Chính cô chờ ở bến xe đó, nhìn đồng hồ, 13 giờ 11 phút, chiếc xe bus tuyến 128 dừng lại, nơi này là đoạn đông dân, người lên xuống xe rất nhiều, xe dừng lại, Khúc Phương liền là người thứ nhất xông lên kêu: “Xuống xe, xuống xe, toàn bộ xuống xe, xe sắp nổ mạnh”.
Không ai để ý đến cô, mọi người nhìn cô thật quái dị. Lái xe không kiên nhẫn hô: “Cô có lên xe không, không lên đừng chặn đường”.
Sau đó Khúc Phương trừng mắt nhìn mình bị mọi người đẩy lên xe, người Trung Quốc năng lực tranh giành trên xe bus luôn luôn rất mạnh, mọi người lên xe, Khúc Phương cũng đi lên theo, cửa xe đóng, Khúc Phương bị đẩy đến một góc. Lúc này xe sắp chạy, nhưng không biết vì sao lại nổ máy không được, sau đó lạch cạch một tiếng, chỗ điều khiển cháy trước, người trên xe lúc này mới hoảng, mọi người nháo nhào muốn xuống xe, nhưng cửa xe lại không mở ra được.
Lúc này trên xe cuối cùng có người nhớ tới búa khẩn cấp, bắt đầu phá cửa sổ, không ít người theo cửa sổ chạy ra ngoài, còn có người đang bối rối bị đẩy bị thương, căn bản đi không ra, Khúc Phương cảm thấy chính mình thật ngốc, rõ ràng đều biết sự tình phát sinh lại ngăn cản không được, bất quá vẫn là kiên trì hỗ trợ kéo người khác thoát ra cửa sổ, thân thể của cô bắt đầu không ngừng trầy xước, lửa cũng càng lúc càng lớn, cảm giác đau đớn nóng rực làm cho cô rất khó chịu.
Bất quá cô không có thời gian tự hỏi, chỉ không ngừng di dời người khác, bên trong xe lửa càng lúc càng lớn, rốt cục ầm vang một tiếng, nổ mạnh, một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Khúc Phương nghĩ, chính mình cư nhiên cũng sẽ có lúc làm anh hùng, nếu như vậy có thể chấm dứt luân hồi, kỳ thật cũng rất tốt, Phượng Hoàng đều là trùng sinh trong lửa, cô chôn ở trong lửa, trên mặt mang theo tươi cười.