Mây Trên Đồng Bay Mãi Chương 29

Chương 29
Yêu đến đau khổ

Kẻ quen giả dối thì bản thân mình cũng khó lòng thay đổi, làm sao có thể cứu vãn được đây?

Tuổi mười sáu rực rỡ như hoa, nhưng với An Dĩ Mạch, món quà mà ông trời ban cho cô ở cái tuổi đẹp nhất lại là cái chết của bố mẹ. Tận mắt nhìn thấy bố nhảy lầu tự tử, những cành hòe giập nát, đống xe cộ tan hoang, rèm cửa quất phần phật trước gió, mưa xối xả trên nền trời... Co mình bên cửa sổ, Dĩ Mạch không còn biết đến tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, người cô ướt đẫm nước mưa...

Ngoài cửa sổ, bố đang nằm giữa đống xe lộn xộn, máu đã được nước mưa xối sạch, trong không khí thoảng mùi hương hòe man mát. Dĩ Mạch đứng dậy, nhìn xuống dứi, ông tựa như đang ngủ say. Mắt cô nhòe đi, qua làn nước, cô như nhìn thấy nụ cười của mẹ. Mẹ, có phải là mẹ sẽ không trách con nữa không?

Lục Triệu Khôn cuối cùng cũng tìm thấy Dĩ Mạch trên tầng thượng khách sạn, ông không rõ sao cô lại ở đây. Ông vừa lên sân thượng thì đã nhìn thấy một thân hình mỏng manh đang tiến ra lan can. Lục Triệu Khôn vội lao đến, ôm lấy Dĩ Mạch. Cơ thể cô lạnh toát khác thường, như ánh trăng nơi đáy giếng.

Cảnh tượng vừa rồi khiến ông lo sợ, ông không dám nghĩ đến, nếu mình đến chậm một bước thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Nguồn: truyen8.mobi/t59502-may-tren-dong-bay-mai-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận