Mây Trên Đồng Bay Mãi Chương 31

Chương 31
Cổ tích mùa thu

Hải đường phủ kín cửa sổ, rung rinh những bông hoa mọng nước. Trong phòng đầy mùi thơm. Dưới bóng hoa là một đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau, không gian lãng mạn bao trùm lên trái tim hai người. Chim sẻ ríu rít chuyền trên cành tùng, hòa với cung bậc tình cảm của đôi trai gái đang yêu, tựa như duyên phận đã định tự kiếp nào, nay mới được gặp nhau vấn vương trên cõi đời này, phát ra giai điệu đắm đuối đó. Dĩ Mạch mỉm cười, cô biết, đó là âm thanh của hạnh phúc.

Dĩ Mạch từ trong cõi mơ mênh mang dần tỉnh lại, cô thấy đau đầu, đau đến mức không rõ mọi thứ trong ký ức mình là mơ hay thực. Tất cả chỉ còn hai màu đen trắng, những nhân dạng xấu xí méo mó, mọi người hối hả tiến lên, còn cô lại do dự đứng lại, hoài niệm về quá khứ. Những khung cảnh mơ hồ, lạnh lùng và xa cách, khiến cô không thể nhận thấy một chút ấm áp nào trong đó. Nỗi đau đớn khiến cô khóc đến kiệt sức. Nỗi đau như chiếc gai cắm trong tim sáu năm, cô càng dồn nén, chiếc gai đó càng cắm sâu vào da thịt. Giờ đây, vết thương đã bị xé toạc, gai nhọn đã rút đi, nhưng trái tim cô thì mang đầy thương tích. Bác sĩ tâm lý âm thầm quan sát cô, quá trình hồi phục tâm lý vốn dĩ rất phức tạp, giống như những vết thương bị nhiễm trùng, phải cắn răng chịu đau thì mới có thể hồi phục hoàn toàn. Cô gái này cuối cùng cũng chịu đối mặt với quá khứ, thấy cô không còn cười gượng nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đó mới là An Dĩ Mạch chân thật nhất, dù thương tích đầy mình chỉ cần cô vỡ òa một lần, xả ra hết những oán hận đau thương vướng vất nơi đáy lòng sáu năm qua.

Nguồn: truyen8.mobi/t59504-may-tren-dong-bay-mai-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận