Mãi Là Đồng Hồ Báo Thức Của Anh Mở đầu

Mở đầu
Trời về chiều. Gió thổi mây bay đi, để lộ những mảnh sáng yên bình thật khó tìm được khi bạn đang ở trong thủ đô phồn hoa tấp nập.

Tay xách chiếc túi to, tay kéo va li lớn, trên lưng là cái ba lô đựng đầy oặp các thứ đồ cá nhân, tôi đứng lặng yên dưới bóng tán điệp vàng lớn trước khu chung cư 15 tầng nằm trong trung tâm thành phố.

Ánh nắng chiều cuối hạ ngập tràn trên những tấm kính trong suốt, phủ từ trên nóc tòa chung cư xuống đến tận mảnh sân cỏ rộng, đâu đó trên những ô cửa sổ, các tấm rèm phấp phới bay lên bay xuống.

Tôi mỉm cười, hai mắt mở to, ngước đầu lên cao hơn nữa, bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm món quà ấy đã được đền đáp.

Chiếc chuông gió đồng hồ xoay tròn vang lên những âm thanh đinh đang vọng vào buổi hoàng hôn.

“Anh Quân, anh không được quên treo chuông gió này lên đâu đấy, nó là món quà em mất nửa tháng mới làm được, anh nhất định phải treo lên trước cửa sổ để làm báo thức, khi nào em lên đó em sẽ tìm được nơi anh ở. Này, anh có nghe em nói gì không?”

“Anh nghe rồi! Nhóc con, em có phải mẹ anh đâu cơ chứ?”

“Thì em có nói em là mẹ anh đâu ạ, em là đồng hồ báo thức của anh cơ mà!”

“Được rồi được rồi, cứ bỏ vào trong đó, anh sẽ treo lên, thế được chưa?”

“Vâng, hi hi, như vậy em yên tâm rồi!”

“Nhóc con, em thật rắc rối đấy, anh đi làm cũng không yên với em!”

“Em…thì em…”

“Biết lỗi rồi phải không?”

“Không phải, em chỉ làm theo bản năng thôi!”

“Bản năng? Lại còn có kiểu bản năng như em nữa ấy hả?”

“Không được rồi, anh đừng hỏi nữa, em sẽ không khai đâu! Anh phải hứa sẽ treo chiếc chuông này lên đấy, nếu không em rủa anh sẽ liên tục dậy muộn và bị trừ lương, không được thưởng, không được di du lịch. Ái, đừng gõ đầu em mà!”

“Mệt với nhóc con nhà em thật!”

“Hi hi, em không quan tâm đâu ạ, anh cứ mắng thoải mái!”

“Hừm…”

Những chuỗi hình ảnh của một ngày chủ nhật tháng bảy vọng mãi trong bộ não đầy hào hứng của tôi.

Cũng đã hai năm trôi qua rồi, đã đến lúc em trở lại vị trí chỉ có thể do một mình em đảm nhiệm rồi phải không anh!?

Bởi vì em vẫn luôn tin rằng, từ khi sinh ra em đã là “cái đuôi” của anh và sẽ trở thành một người đặc biệt trong cuộc sống của anh, vì thế, em sẽ không quên trách nhiệm của mình đâu.

Nhưng trước hết, bắt đầu câu chuyện bằng những kỉ niệm ngây thơ nhất của tôi!

Nguồn: truyen8.mobi/t133021-mai-la-dong-ho-bao-thuc-cua-anh-mo-dau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận