Mãi Là Đồng Hồ Báo Thức Của Anh Chương 1

Chương 1
Buổi sáng không ngọt

“Con heo lười, mau dậy đi!

Con heo lười, ngủ nhiều sẽ béo!

Con heo lười…”

Cơn mơ đẹp bay vèo ra cửa sổ, tôi đạp tung chăn, tỉnh như sáo, tắt cái hiệu lệnh hiếm có do chính mình gân cổ lên gào thét trước gương trong di động, rồi vùng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi. Tôi chạy thẳng xuống nhà, mở cửa, phi như bay về con ngõ đầy những tán bằng lăng hoa nở, loáng cái tôi đã thở hồng hộc đứng trước cánh cổng cao cao nhà anh.

Sau khi bấm chuông cửa liền mấy tiếng, tôi đứng im phăng phắc, hai mắt dán chặt vào cánh cửa xuyên qua những song sắt cao ngất, chờ đợi mòn mỏi mới thấy cái bóng thân quen và vô cùng đáng “ghét” của anh xuất hiện.

Mẹ anh đi du lịch, anh lại không thích có người giúp việc, cái gì cũng muốn tự làm nhưng lại luôn ngủ quên cả ông mặt trời buổi sớm. Nếu như không có tôi, có lẽ cái ngày đầu tiên nhập học trường cấp hai danh tiếng mấy năm trước anh đã bị đuổi cổ vì tội lười rồi.

“Nhóc con, mới sáng sớm em làm loạn cái gì?”

Tôi còn chưa kịp chào buổi sáng, anh tay mở cổng, tay vò vò mái đầu rối bù càu nhàu, chắc là từ vừa chui trong chăn ra, nhìn đáng yêu chết đi được.

Nghe anh làu bàu, tôi liền phân trần ngay.

“Đâu có, mẹ anh nhờ em làm chuông báo thức mỗi sáng của anh mà!”

“Lại chuông báo thức, nhóc hết việc làm rồi à?”, anh thổi tóc mai, bày ra bộ dạng ngao ngán.

“Không, nhưng mẹ anh nhờ em thật mà!”, tôi cố gắng nhấn dài giọng ra kiểu phụng phịu ấm ức.

“Thật không?”

“Em xin thề!”, tôi giơ liền bàn tay lên trời mở to mắt ngước nhìn anh.

Ấy vậy mà nhìn tôi thoáng kinh sợ ba giây, anh vẩy tay:

“Được rồi, nhóc có thể về, hết nhiệm vụ!”

Toan dùng hết sức bình sinh chống đỡ cánh cổng lớn, nhưng tôi không thể làm được đành đứng chôn chân á khẩu toàn tập, mặt xụ xuống buồn rười rượi nhìn theo bóng dáng anh quay vào nhà.

Sao anh không mời em vào nhà chơi chứ? Chỉ vào nhà thôi mà anh cũng sợ em sẽ làm loạn nhà anh sao?

Tôi gãi gãi đầu, mũi chun lại, mặt ngắn tũn, bèn quay lưng bước đi.

...

“Gì đây? Sao lại bấm chuông nữa vậy?”

Anh khổ sở mò ra mở cổng lần nữa, cái khăn tắm còn vắt trên bờ vai rắn rỏi, đây chính là diện mạo của cầu thủ bóng đá trường Đại học Đà Lạt đã khiến bao cô nàng đổ ầm ầm như cây non gặp bão.

“Em...muốn uống nước!”, tôi nhanh nhảu nghĩ ngay ra một cái cớ hay ho.

“Nhà em không có nước à?”

“Vâng, hết nước lạnh rồi ạ!”

Anh nheo mắt nghi hoặc, ngần ngừ kiểu rất người lớn, rồi mở cửa.

“Vào đi!”

“Dạ!”

Tôi tí tởn ba chân bốn cẳng lách qua cánh cổng vừa mở, phi thẳng vào nhà anh ngồi khoanh tròn như con mèo trên salon, nhìn anh chờ đợi.

“Nhóc nhìn anh gì thế?”

“Dạ, em đợi anh!”

“Đợi cái gì?”

“Anh lấy nước cho em!”

“Không có tay sao?”

“Ơ em là khách mà!”

“Thôi đi, muốn uống nước thì tự vào mà lấy!”

“Tay em đang bận, hì hì!”, tôi nhanh tay với lấy điều khiển bật ti vi lên, mắt dán lên màn hình xem đô-rê-mon.

Anh lắc lắc đầu rồi miễn cưỡng vào bếp, lôi ra cho tôi hẳn một chai nước lọc mát lạnh và một chiếc cốc thủy tinh, tôi lè lưỡi cười tươi rói.

Khi tôi đang khoanh tròn vừa uống nước vừa cười khằng khặc như ma làm, anh mặc đồng phục chỉnh chu khoác ba lô đi ra.

“Nhóc, về đi!”

“Ơ, sao ạ?”, tôi tròn mắt bật tưng một cái, gần như hét lên.

“Anh phải đi học!”

Ôi thôi chết, tôi cũng phải chuẩn bị đi học, thế mà tôi quên béng mất, chỉ vì anh thôi đấy!

“A, đợi em với, em cũng phải đi học!”, tôi bổ nhào khỏi salon, ném văng cái điều khiển lên bàn quay lại, “Anh phải đợi em nhé!”

“Sao anh phải đợi?”

“Ơ, em đi học cùng anh mà!”

“Không được!”

“Sao thế ạ?”

Tôi hốt hoảng một chân xỏ dép đi trong nhà, một chân co lên bậc thềm, đăm đăm nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp và bất mãn.

“Nhóc tự đi một mình, anh phải đón bạn gái!”

“Ơ em…”

“Ơ ơ cái gì, mau về đi!”

Anh dùng một tay đẩy tôi ra, tay kia đóng cửa lại, tôi buộc lòng phải cầm chiếc dép kia xuống sân cỏ xỏ vào, trong lòng rất uất ức. Sau đó, tôi bị anh lôi xềnh xệch như túi rác ra tận cổng.

Tôi đứng đó.

Mím môi.

Mặt dài thuỗn.

Anh dắt xe máy ra, đóng cổng lại, ngồi lên, vẫy tay với tôi một cái cho có lệ rồi đi thẳng, luồng khói mờ mờ nhả lại phía sau làm tôi ho sù sụ như mèo mắc bệnh hen.

Ban mai đẹp như thủy tinh trùm lấy dáng hình anh, mùi dầu gội trên mái tóc đen nhánh của anh cuốn theo gió dội lại càng khiến tinh thần buổi sớm của tôi tụt dốc thảm hại.

Sao anh lại làm thế? Sáng nào em cũng làm chuông báo thức của anh cơ mà, sao không cho em đi cùng anh chứ?

Tôi thở dài thượt.

Một con nhóc mới qua tuổi 16 hai tuần mà cứ như bà cụ non, nhìn theo cái bóng dáng mình đã đem đặt sâu tận trái tim lặn mất tăm cuối con đường mà đến tim cũng muốn ngừng đập, lầm lũi bước thấp bước cao về nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t133023-mai-la-dong-ho-bao-thuc-cua-anh-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận