Mãi Là Đồng Hồ Báo Thức Của Anh Chương 2

Chương 2
Trò trẻ con

“Ê Linh!”

“Hả?”

“Mặt mũi mày trông ngu thế?! Thất tình à?”

“Không! Thất...sủng!”

Tôi chán nản đáp lại câu xỏ xiên của Dương rồi gục xuống bàn, cắm mặt vào cuốn truyện tranh.

“Lại vì anh Quân à?”, nó ngồi xuống cạnh tôi, đặt ba lô lên bàn cái bịch liến thoắng, “Sáng nay thấy anh ý đi cùng một chị xinh lắm, môi đỏ, da trắng, tóc xoăn, lại chân dài, trắng thôi rồi, hình như là con gái hiệu trưởng trường anh Quân đấy…”

Tôi ngay lập tức ngẩng phắt dậy lườm nó suýt cháy rụi cả mặt, hai mắt long sòng sọc đầy hắc khí.

Nó bèn chớp chớp mắt cười xòa:

“Chắc lại là một chị gái chơi bời thôi, đừng lo, đừng lo!”

Cái gì mà không lo, nghe cái điệu bộ lừa con nít của nó, cơn lo của tôi đang bốc dần đều rồi đây!

“Xin chào công chúa!”

“Ờ, chào Huy!”

Tôi ngóc đầu khỏi cuốn truyện tranh gật đầu với Huy – ông bạn đều bị mọi người gọi là cận thần của tôi từ những năm mẫu giáo.

Cậu ấy đặt lên bàn tôi những túi bánh hình khóa van nước và ngồi xuống cạnh Dương, miệng nhoẻn nụ cười thường trực.

Con nhỏ ngay lập tức co rúm lại và nhích sang bên cạnh, mặt đỏ bừng, cái miệng lúc nào cũng nhả đạn như súng máy liên thanh im tịt như vừa bị dội một đợt băng đông lạnh.

Cứ mỗi lần thấy Huy đến gần mình là nó đều như thế, người ta gọi đó là “cảm nắng” ấy mà.

“Công chúa, chưa ăn sáng đúng không? Tớ mua cho cậu đấy!”

“Tớ không muốn ăn!”

Chán nản lắc đầu, tôi lại vùi mặt vào cuốn truyện.

Trong khi đó, Huy bắt đầu nhặng lên như sắp cháy nhà đến nơi.

“Công chúa, cậu chán ăn à? Hay là cậu bị ốm rồi? Có phải ai bắt nạt cậu không, nói ra đi, tớ sẽ giúp cậu khử đẹp!”

“Không phải thế!”, tôi khổ sở lắc đầu, “Chỉ là tớ không muốn ăn. Mà thôi, vào lớp rồi, cậu mau về chỗ đi!”

“Cậu không sao thật chứ công chúa?”

“Thật mà!”

“Ừ, vậy tớ về chỗ đây!”, lưỡng lự khoác ba lô lên, cậu ấy vẫn còn lượn lại lần nữa dặn dò, “Cậu nhớ ăn đấy nhé công chúa!”

Tôi cười cười, cầm túi bánh giơ lên thể hiện sự đồng ý.

Phía đối diện, Dương vịn khuỷu tay lên thành ghế, cắm cái cằm nhọn của nó lên đó và chu mỏ lên trông rất buồn đời.

“Này, mày cứ ngẩn ngơ thế này là toi có ngày đấy!”, tôi lay lay tay nó nói.

Chép miệng và thở hắt ra, Dương chán ngán nhún vai quay lên.

Nhìn nó, tôi lại cảm thấy đau cả đầu.

Ra về.

Nắng vàng mật trải dọc con đường, hắt lên hai tán cây rợp bóng, đám học sinh trường cấp ba Yên Vũ của chúng tôi ào ào ùa ra ngoài như tổ ong vừa bị hun khói.

Chẳng cần phải vắt óc ngồi nghĩ hay lôi thôi dài dòng, tôi phi thẳng xe đạp ra khỏi cổng, gào thét ầm ĩ xua đuổi mấy bậc trưởng-nữ-thích-khoa-trương kia như lùa vịt, cắm đầu cắm cổ đạp thoăn thoắt đến “phục kích” tại cổng trường đại học Đà Lạt trứ danh.

A, anh kìa rồi!

Hai mắt tôi vụt trở nên sáng quắc, bao nhiêu mệt mỏi đều trở nên vô nghĩa, nhổm người khỏi yên xe nhìn ngó.

Nhưng ông trời chẳng cho tôi lấy một giây tìm cách tiếp cận đã thấy cái bà chị xinh-hơn-con-tinh-tinh mà cái Dương kể nhẹ nhàng ngồi lên sau xe anh.

Tôi nghe thấy tiếng vỡ răng rắc trong lòng bàn tay.

Nhìn xuống.

Cái bánh giòn hình van nước đã bị bóp cho nát vụn rơi lả tả xuống đường giống kiểu cát sa mạc bay tung tóe.

Tôi ngẩng phắt đầu, xe của anh đã đi xa thật xa, chẳng thèm để lại một dấu hiệu gì đáp lại sự hiện diện của tôi.

Vừa lúc tôi tiu nghỉu chùng vai xuống, cảm thấy cuộc đời này thật tối tăm thì có ai đó vỗ vai tôi, tôi giật mình quay lại, hóa ra đó là Huy.

“Huy, cậu muốn tớ chết vì giật mình à?”

“Công chúa, cậu chưa chết được đâu, hạn sử dụng của cái bánh này đến tận cuối tuần cơ!”

Cậu ấy cười tươi rói, nhón lấy cái bánh trong giỏ xe tôi cho lên miệng nhai rột roạt, vui sướng như bắt được vàng. Cái tên ham ăn, cái tên đáng ghét, không hiểu tâm trạng lúc này của tôi như thế nào hết, chỉ biết mỗi ăn uống.

Tôi vuốt tóc, ngồi lên xe định đi.

“Này, đi chơi với tớ không công chúa?”, Huy vươn tay sang tóm lấy ba lô của tôi.

Tôi định nói là không đi, nhưng chẳng hiểu sao lại hỏi:

“Đi đâu?”, rồi nhìn về hướng anh và cái chị đó đã đi.

“Đạp vịt!”

“Trò trẻ con!”

“Cậu nghĩ cậu là người lớn à?”

“Ừ, người lớn đấy, lớn hơn cậu là được rồi!”, tôi hơi hất mặt lên, tỏ ra coi thường cái thứ tạp nham con nít Huy nói.

Huy lại cắn một miếng bánh, vẫn cười như đứa con nít lên ba, hàm răng đều tăm tắp lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chẳng biết nữa, có lẽ vì tâm trạng lúc này, cũng có thể vì răng cậu ấy trắng hơn và đều hơn răng mình nên thấy ghét.

“Công chúa, vậy cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cậu tới đó!”

“Đi gặp tử thần, có đi không?”

“Ừ, đi!”, Huy gật đầu sung sướng, “Tớ còn chưa được diện kiến tử thần bao giờ, cho tớ đi theo với. Mà này, nhà ông tên tử thần đó ở đâu vậy?”

Tôi cốc đầu Huy một cái, vô cùng bức xúc vì biết cái tên hâm này lại đang “câu” thời gian vàng ngọc của mình.

“Ở trong nhà cậu ý!”

Tôi đạp vút xe đi. Huy cũng đuổi theo, vừa cười hớn hở vừa nghịch nghịch đuôi tóc buộc cao của tôi, còn tôi thì hét lên:

“Bỏ cái tay ra, đồ điên!”

“Ha ha, tóc người ta càng ngày càng dài ra còn tóc cậu mỗi ngày một ngắn đi này công chúa, cậu ăn gì mà tóc tai lạ hoắc thế?!”

“Đừng có giật tóc tớ!”

“Ha ha ha…”

Thật tình, tôi muốn dừng xe xông phi một cú đá bay cái tên hâm này đến tận bên kia Trái Đất luôn.

8h30. Tối.

Huy và tôi vi vu trên “con chiến mã yêu quý” của cậu ấy đã được một lúc khá lâu, tôi ê ẩm hết mông còn Huy tóc tai tơi bời, mồ hôi vã như tắm.

Nhưng tôi chỉ cho cậu ấy được phép nghỉ năm phút, rồi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cặp đôi chiều nay hẹn hò nhau đi chơi ngay trước mũi tôi.

“Vy này!”

“Gì vậy anh Quân?”

“Anh có vé vào Paradise Medow, tối nay đi cùng nhau nhé!”

“Ok!”

“Anh sẽ đón Vy lúc 7 giờ!”

“Em sẽ đợi ở cổng!”

“Hừ…!”

Mũi tôi như xịt ra khói đen ngòm, cắn chặt môi nhìn anh và cái chị tên Vy kia quấn quít, còn sự hiện diện của mình cứ như một con cún con lang thang cơ nhỡ không đáng bận tâm.

“Anh Quân, tối anh đi chơi à?”

Tôi phi ngay lại cùng đạp song song với anh khi chị gái tên Vy khuất bóng qua khu vườn được tỉa tót kĩ lưỡng sau cánh cổng.

“Nhóc con, em đi theo anh hả?”

“Không, mẹ anh bảo em giám sát anh!”, tôi vội vàng lấp liếm.

“Hết chuông cửa lại giám sát, em là đệ tử của mẹ anh lúc nào đấy?”

“Từ lúc em biết là…”, tôi cúi đầu lẩm bẩm.

“Cái gì?”

“Ơ không, không có gì!”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mấy từ ngữ sẽ khiến anh nổi trận lôi đình rồi kéo cổ mình về nhà giao cho mẹ đánh đòn kia đành nuốt xuống bụng.

“Tối em đi chơi cùng anh nhé!”

“Không được!”, anh lắc đầu trả lời tắp lự.

“Vì sao?”

“Vì anh đi chơi với bạn gái, nhóc con như em phải ở nhà học bài, rõ chưa?”

Anh nói luôn là em đi sẽ vướng chân anh, cản trở việc tốt của hai người, tự dưng thò ra một tảng đá to tổ chảng đứng giữa con đường hạnh phúc của hai người cho xong lại còn bày đặt học bài với học chữ.

Đáng ghét!

Và vì thế mà giờ này hai đứa nhóc chúng tôi phải lê la trên đường trong bộ dạng rình rập đi bắt quả tang hai kẻ bồ bịch lăng nhăng.

Tôi không hề muốn gọi chàng trai mình yêu mến từ hồi còn bé tí tẹo là đồ lăng nhăng nhưng cứ tình hình này, tôi đến nước phải cầm vũ khí đến canh trước cổng nhà anh mất.

Nếu tôi không làm thế, tôi sợ chỉ cuối năm thôi, lúc ấy anh và bà chị con gái hiệu trưởng trường Đà Lạt kia sẽ ra trường, kết hôn, rồi sinh con với nhau thì tôi sẽ chết vì đau tim không biết chừng.

Chết thật, mải suy nghĩ lung tung nên tôi không để ý hai người họ đã mua vé xem phim gì mất rồi.

“Huy, họ đâu rồi?”

Khó khăn lắm mới nhì nhằng xin được hai tấm vé vào Paradise Medow của “bà nội” Thùy Dương, không nên cơm cháo gì thì tôi sẽ bị nó liệt vào danh sách những-con-ngốc-sắp-chết-yểu cũng nên.

“Hình như họ mua vé xem phim Đàn Hạc Thần Kì rồi!”, Huy nói, kéo tay tôi băng qua dòng người và chen vào xếp hàng, “Chịu khó chờ một chút công chúa, sẽ vào được bên trong thôi!”

“Ừ, nhất định phải vào được!”

Sau đó 25 phút.

“Khục khục, làm ơn nhặt cho bà chiếc khăn tay lau mũi nào, bà không nhịn được nữa đâu cháu gái!”

Giữa cảnh phim lãng mạn, tiếng đàn hạc du dương ngân dài, tôi ho khục khặc, phi vào giữa anh và bà chị, dùng đủ kế sách “gà qué” tích trữ bao năm của mình để ngăn không cho hai người họ bắt đầu sán lại gần nhau.

“Bà ơi, bà đã làm rơi khăn sáu lần rồi!”, bà chị nhặt khăn lên đưa cho tôi và nói bằng giọng khẩn khoản, “Bà bị ốm, bà nên về nhà nghỉ ngơi!”

Ô hay, người ta ốm mặc kệ người ta chứ, có quyền gì bắt người ta về nhà dưỡng thương?!!

“Khục khục khục, bà cũng muốn về nhưng thằng cháu của bà bắt bà phải xem bộ phim này, khục khục, phải không cháu trai?”, tôi túm cổ Huy kéo xuống, nhe ra một nụ cười quái đản, tay vấn lại cái khăn trùm trên đầu.

“Dạ…dạ phải ạ, bà đi xem phim với cháu mà, ha ha!”

“Suỵt… Mấy người này có định xem phim không thế?”

“Đừng chí chóe nữa, yên lặng để mọi người xem phim!”

“Khục khục, xin lỗi, xin lỗi!”

Rồi sau đó…

“Thích nắm tay nhau à, để xem hai người sờ mó kiểu gì nhá!”

Tôi nghiến răng trèo trẹo, cầm cốc si rô đổ ụp lên phía trước.

“Ối!”

“Chuyện gì thế?”

“Khục khục, bà xin lỗi, bà lỡ tay làm đổ nước rồi!”

Lại sau đó nữa…

“Huy, mặc cái này, đi vào trong kia với tớ mau lên!”

“Công chúa, trong đó là nhà ma đấy, cậu không sợ à?”

“Không, tớ cóc sợ!”

“Ý cậu là có tớ bảo vệ nên không sợ đúng không? Công chúa, tớ xúc động quá, mấy năm nay cuối cùng cậu cũng nhận ra tớ có đủ khả năng bảo vệ cậu!”

“Đồ hâm, mất dấu họ thì cậu liệu chừng!”

“Được rồi, công chúa thân mến của tớ, vào trong thôi!”

Mười phút đáng nguyền rủa kết thúc!

Tức tối đi ra, tôi quẳng cái hộp kem không biết thằng cha nào khùng dở dám bày trò ném thẳng vào cổ áo mình.

“Hừ, dám ném kem vào công chúa, đừng để tao bắt được mày! Công chúa, để tớ lau cho cậu nào!”

“Huy, cậu làm gì thế? Bỏ tay ra ngay!”

“Tớ giúp cậu lau mà!”

“Đồ khùng, bao nhiêu người ở đây, cậu dám sàm sỡ tớ hả?”

“Công chúa, tớ không có ý làm gì cậu cả, ha ha, cậu sợ gì chứ, chúng ta là bạn cơ mà!”

“Không có tình bạn giữa hai người khác giới đâu đồ ngốc!”

Vùng vằng vừa bước đi vừa sớ mó cái cổ toàn kem, không thấy cái tên Huy hâm đơ xoắn xít đi theo nữa, tôi tò mò quay lại.

Cậu ấy đang đứng xỏ tay túi quần ở phía sau cách tôi không xa, đầu hơi cúi xuống, bộ dạng trầm ngâm.

“Huy, cậu đứng đấy làm gì? Trúng gió rồi phải không?”

Huy nghe tôi gọi liên ngẩng đầu, hàm răng trắng nhe ra và bước tới, đột nhiên cầm tay tôi lôi đi.

“Tớ mà trúng gió được à?! Đi thôi công chúa, đi ăn kem nào!”

“Kem kẹo gì, tớ không ăn đâu!”

“Thế bây giờ cậu muốn làm gì?”

“Đi ăn cháo đêm!”

Sau đó, hai đứa nhóc chúng tôi lại dắt díu nhau đi ăn cháo, coi như lần này tôi tha cho bà chị không biết điều ấy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133024-mai-la-dong-ho-bao-thuc-cua-anh-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận