Mãi Là Đồng Hồ Báo Thức Của Anh Chương 3

Chương 3
Bánh xèo bực bội

Tôi cực kì ghét đi khám bệnh, cực kì dị ứng với những thứ mùi hóa học bốc lên khắp các bức tường và lan can trong bệnh viện.

Tóm lại, tôi GHÉT BỆNH VIỆN!

Cũng khá lâu rồi, mẹ tôi có lần đặt ra trọng trách rất nặng nề cho tôi thế này.

“Linh, mẹ đã đặt lịch khám bệnh cho con rồi, lên thay đồ rồi đi thôi!”

Mẹ tôi nghiêm mặt nói, cầm cây chổi lông lau cạnh tủ.

“Lần này mẹ sẽ đi với con, phòng trường hợp con cắn tay bác sĩ rồi bỏ chạy lần nữa!”

Nghe đến bệnh viện là da gà tôi nổi thành từng chặp, nỗi sợ hãi như con ma chơi lượn lờ trên đỉnh đầu làm thần trí tôi run bần bật.

“Con đi với Dương được không?”, tôi làm mặt cún cầu khẩn.

“Không được!”, mẹ quay lại, “Mẹ sẽ đi cùng con!”

Và sau đó, dù tôi cố tình thay quần áo thật lâu thì cuối cùng vẫn phải đi với mẹ đến bệnh viện khám bệnh.

Các bác sĩ thật nhiệt tình, khám nào tai mắt mũi họng, rồi lại đến tim gan phèo phổi, sau cùng đến nước tiểu cũng kiểm tra. Lại còn xoa xoa cái cục gì đó man mát lên bụng tôi, họ gọi đó là siêu âm, nhưng tôi thấy giống bị sàm sỡ hơn.

Kết quả, sau cuộc kiểm tra, tình trạng của tôi hoàn toàn bình thường, chỉ có dạ dày hơi có vấn đề, cần phải khám thường xuyên. Còn tôi thì thấy, tại các bác sĩ khám rắc rối quá nên tôi mới nôn thốc nôn tháo đến nỗi dạ dày có vấn đề luôn mới đúng.

“Cứ 6 tháng một lần phải đi kiểm tra nghe chưa?”

“Vâng!”

“Mẹ đã nói không được ăn đồ quá cay rồi mà con không nghe, bây giờ chỉ là đau dạ dày thôi, mấy nữa rách bao tử thì làm sao?”

“Người Hàn Quốc vẫn ăn kim chi cay sè ra đấy, họ có bị rách bao tử đâu mẹ, con ăn có tí cay thôi mà!”

“Con còn giỏi lí lẽ? Chúng ta là người Việt, không phải người Hàn mà học theo họ ăn quá cay. Không nói nhiều nữa, cứ đúng 6 tháng con phải đến bệnh viện đều đặn, nếu có bị bệnh thì phát hiện sớm mà chữa trị kịp thời, biết chưa?”

“Vâng!”, tôi đau khổ đáp, “Lần sau con đi với Dương được không?”

“Đi với mẹ thì làm sao?”

Tôi lập tức bám lấy tay mẹ mè nheo.

“Đi mà, con lớn rồi, lúc nào mẹ cũng kè kè ở bên, bạn bè nó bảo con còn trẻ con, chưa phát triển hết, bị chúng nó cười thối mũi!”

“Cô thì người lớn cái nỗi gì mà trẻ con chưa phát triển hết. Ừ, nhưng mà nhớ là không được làm như lần trước nữa đâu đấy, có mỗi khám bệnh mà làm như người ta sắp ăn thịt mình!”

“Vâng, xin tuân lệnh!”

Tôi thở ra, hí hửng nghĩ đến những tháng ngày tươi sáng của mình sắp đến.

Hôm nay mẹ tôi bỗng nổi hứng muốn làm bánh xèo ăn trưa thay cơm, tôi và bố không có ý kiến gì, chỉ có em gái khó tính của tôi là còn lèo nhèo nhăn nhó một hồi mới miễn cưỡng chịu gật đầu.

Đang ngồi xem chương trình âm nhạc với cô em gái khó tính, mẹ gọi tôi váng cả nhà.

“Linh, bánh làm sắp xong rồi, sang gọi anh Quân đi con!”

Nghe thấy tên anh, tôi vứt điều khiển phóng ngay ra ngoài trước sự kinh ngạc tột độ của cô em khó tính.

Nhưng nụ cười tươi rói rất hưng phấn của tôi nhanh chóng bị tạt cho một thùng nước đá tắt phụt ngay khi đến trước cổng nhà anh.

Anh Quân và bà chị đang sánh bước bên nhau rất vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện, lại còn mặc hai chiếc áo phông màu trắng, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống hệt áo đôi.

“Chắc là trùng hợp thôi!”

Tự thầm thì với bản thân, tôi hết cười, quay mặt qua một bên và nói bằng cái giọng rất đáng ghét.

“Anh Quân, mẹ em bảo anh sang cùng ăn trưa!”

“Nhóc con, sao hôm nay mặt mũi em tím ngắt thế kia?”

Anh rảo bước đến trước mặt tôi, săm soi khuôn mặt cú vọ của tôi.

“Em đang có chuyện bực mình ạ!”, tôi thẳng thắn nói, nhìn bà chị một cái đầy “thiện cảm”.

“Chào em, chị đã nghe anh Quân nhắc nhiều đến em, chị tên Vy!”

Bà chị hình như còn không biết rằng bà ấy chính là nguyên do mà cổ họng tôi đang tắc nghẹn mỗi nỗi uất ức nên liền bước đến, tự tin chào hỏi.

“Nhóc con, chào bạn anh đi chứ!”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi nửa lo lắng sẽ bị anh ghét nửa cảm thấy rất tủi thân khi phải làm điều mà mình không hề muốn.

“Em chào chị, em tên là Linh!”, tôi miễn cưỡng nói bằng vẻ mặt gắng gượng tự nhiên nhất có thể, sau đó tôi quay người, “Anh đến nhà em đi nhé, nếu không mẹ sẽ mắng em đấy!”

“Nhóc con, em còn đi đâu?”

“Em đi mua tương ớt ăn cho hạ nhiệt ạ!”

Thật tình, không có ai ăn tương ớt để hạ nhiệt cả, nhưng đúng là lúc này tôi chỉ muốn đổ cả một lọ tương vào dạ dày cho xong.

Nửa tiếng sau đó.

Vòng đi vòng lại cả mấy vòng trước cổng nhà mà tôi vẫn không có đủ dũng khí bước vào, trên tay cầm theo hai chai tương ớt cỡ lớn mà thể nào mẹ nhìn thấy cũng mắng tôi te tua.

“Nhóc con, sao em không vào nhà?”

Bất chợt anh Quân xuất hiện trước cổng nhìn tôi rất ngạc nhiên.

“Em…em đi mua tương ớt ạ!”

Tôi đi vòng qua anh vào nhà, đúng lúc đó thì bị mẹ xách cổ vào nghiêm trị vì tội mua quá nhiều tương ớt.

Bà chị Vy cứ như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống, xắn tay dọn bánh xèo ra bàn, trong khi đó cô em khó tính của tôi chỉ có ngồi nghịch chân mèo con trên ghế và bố tôi cũng ngồi xem tivi.

Không biết có phải kiếp trước tôi và chị ta có thù oán nên kiếp này chị ta vừa mưu mô hòng cướp người đặc biệt của tôi lại vừa chọc đúng chỗ “hom hem” nhất đời của tôi.

“Nghe anh Quân nói em Linh nhà mình chỉ còn một năm nữa là thi đại học, em định thi trường gì hả cô?”

Em Linh nhà mình, em Linh nhà mình, tôi có sinh ra trong nhà chị đâu, mẹ tôi là mẹ tôi, bố tôi là bố tôi, em tôi là em tôi chứ có liên quan gì đến nhà chị?!

Chọc chọc đũa vào bát, tôi ấm ách làu bàu trong cổ họng.

Trong khi đó, mẹ tôi rất vui vẻ tiếp chuyện hai sinh viên xuất sắc của Đại học Đà Lạt, đang bị rò rỉ thông tin tình ái làm tôi bức bối muốn chết.

“Cô chú bảo con bé thi Y nhưng nó nhất quyết không chịu, bây giờ không biết đang dự định thi vào đại học nào đây!”

“Nhóc con, em không có dự định gì cho mình à?”

Nghe anh hỏi, tôi ngẩng phắt đầu nhìn cả 5 người.

“Tất nhiên là có ạ!”, tôi vươn cao cổ như chim con gà choai tập gáy, “Chỉ là em đang chờ thời cơ thôi!”

“Thời cơ gì?”, mẹ ngạc nhiên hỏi, giọng nghiêm hẳn, “Linh, con lại bày trò gì thế? Học hành chưa đâu vào đâu, đã sắp nghỉ hè rồi, năm sau lớp 12, nếu con không muốn bố mẹ chọn ngành cho mình thì cũng phải tự chọn đi chứ!?”

“Thì con bảo là có rồi mà!”, tôi phụng phịu nói, cúi mặt xuống.

“Đấy, hai đứa xem, em nó còn trẻ con, làm gì không bao giờ chịu cho bố mẹ biết, cứ suốt ngày la cà khắp nơi là giỏi thôi!”

Mẹ không hề có ý trách móc, chỉ là những lời bố mẹ lo lắng cho con cái, nhưng trước mặt anh mà bị mẹ nói thì chỉ muốn đào hồ mà chui xuống cho đỡ xấu mặt thôi.

“Phải đấy con gái, con cũng nên chọn cho mình một trường đại học đi, bố mẹ cho con quyền lựa chọn, con cũng phải có trách nhiệm với tương lai mình chứ!? Đừng mải chơi nữa!”, bố dừng đũa nói thêm vào, giọng nói đầy ân cần.

Tôi mím môi, sau đó gật đầu.

“Vâng, con biết rồi!”

“Con ranh, mày lại chốn đâu rồi hả?”

Nghe cái giọng đầy sung lực của Dương gào qua điện thoại, tôi run bắn, dùng hết sức bình sinh suỵt lấy suỵt để. Dám cá bây giờ nó đang tay cầm điện thoại, tay chống nạnh như bà chằn tinh, còn miệng thì sa xả.

“Mày đừng nói to thế, tao bị lộ thì làm sao?!”

“Kệ mày, bắt tao long nhong đi khám bệnh sau đó nhân cơ hội chuồn mất, mày cứ vác mặt đến gặp tao là tao oánh chíttttt!”

“Mày dọa tao suốt mà có oanh bao giờ đâu, hê hê!”

“Thích cười hả?”

“Dạ không, em ngậm miệng ạ!”

Chép miệng một cái, nó hạ giọng.

“Đang ở đâu?”

“Bonbee số 2, đến đi, tao đãi mày ăn kem, gọi kiwi nhé!”

“Thế còn nghe được. Lúc nãy mày có biết bà y tá gào khản cả giọng cũng không thấy mày đâu liền túm cổ tao lôi vào vì tưởng tao là mày, kết quả là tao phải hạ mình cho người ta sàm sỡ không?”

“Lại sàm sỡ nữa à? Sao mày bị sàm sỡ nhiều quá vậy Dương ơi?”

“Câm mồm!”, nó hét lên rất khoa trương, “Đợi tao ở đó, cấm chạy!”

“Vâng, em biết ạ!”

Tôi cúp điện thoại, cầm thìa chọc chọc vào ly kem đang dần tan, tỏa ra mùi vani thơm phưng phức.

Đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên tôi giật thót một cái theo đúng phản xạ.

Là anh! Không sai, chính là anh Quân, anh ấy đi cùng bà chị và một số người bạn nữa đang bước vào Bonbee, nhìn bọn họ rất chững chạc và sặc mùi học thức.

Tôi ngay lập tức chui tọt vào một góc, cầm menu chặn trước mặt, hai mắt nhòm lên theo dõi, điệu bộ không khác gì mật thám.

Không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng tôi vô cùng cay cú khi trông thấy anh Quân thực sự vui vẻ khi ở bên bà chị Vy.

Một lúc sau thì Dương đến. Nó nhảy bổ vào giật cái menu của tôi ra, sau đó định ấn đầu tôi mắng mỏ, nhưng tôi đã nhanh tay kéo nó ngồi xuống.

“Anh Quân ấy hả? Đâu?”

“Kia kìa!”, tôi dài môi chỉ, sau đó đau khổ nói, “Anh Quân chắc là thích cái chị đấy lắm mày ạ!”

“Ừ, nhìn là biết rồi mà!”, nó nói, đưa mắt nhìn tôi, “Mày biết thế sao không tấn công mạnh vào, cứ lẽo đẽo theo anh ấy hoài!”

“Mày tưởng tao không muốn à. Nhưng tao sợ lắm, nếu anh ấy đồng ý thì không sao, nhỡ anh ấy lắc đầu rồi bảo tao là đồ trẻ con, không thèm cho tao bám theo nữa thì chắc tao đau tim mà chết.”

Dương gãi gãi đầu, hồi lâu hai chúng tôi chỉ nhìn chăm chú sang bàn anh Quân và bạn anh ấy, mãi sau nó mới đổi chủ đề.

“Thôi kệ đi, quên anh Quân đi một phút cũng được. Này, giấy khám bệnh xong rồi, làm tao mệt phờ người!”

Tôi cầm lấy tờ giấy có chữ kí đàng hoàng của vị bác sĩ đáng sợ đó, thở phù phù vì đã có thứ đưa cho mẹ kiểm tra.

“Cảm ơn mày nhiều lắm, hic hic, tao hạnh phúc lắm lắm khi có một đứa bạn cực~ kì tốt bụng như mày Dương ạ!”

“Nịnh hót thì giỏi lắm!”, nó lườm tôi, “Nhưng mà sao mày sợ khám bệnh thế, có gì đâu mà phải sợ!”

“He he, chẳng phải mày nói bị người ta sàm sỡ à? Tao cũng sợ thế! Ha ha!”

Gõ đầu tôi cái chóc, Dương vẩy tóc ra đằng sau làm như nó là thần tiên hạ thế.

“Mày là con chuột, không ai muốn sàm sỡ mày đâu!”

“Hi hi, nếu bị ai sàm sỡ, tao mong người đó là anh Quân!”, tôi cưới tít mắt, xúc một thìa kem to tướng bỏ vào miệng.

Nhìn tôi bằng hai con mắt rất khinh bỉ, Dương cúi đầu xuống “ngốn” cả ly kem kiwi sau khi nói.

“Con điên! Bệnh của mày đến mức phải đi trại thật rồi!”

“He he, mày ghen tị à Dương ơi?”

“Quên đi!”

“La la la, có đứa ghen tị với mình kìa!”

“Có tin tao hót với anh Quân mày nói anh ấy là đồ sàm sỡ không con ranh?”

Tôi vội vàng ngậm miệng vào.

“Không ạ!”

Còn Dương thì vẫy tay với chị nhân viên.

“Cho em thêm một hoa quả dầm nữa!”

“May mà mình mang đủ tiền!”, tôi lẩm bẩm sờ vào túi.

“Hê hê hê, cứ cười đi, tao ăn bằng sạch tiền của mày cho xem!”

Hai chúng tôi cắm cúi ăn kem rất vui vẻ, và đó là lần đầu tiên hình bóng của chàng trai tên Trần Quân rời khỏi não tôi được nửa tiếng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133025-mai-la-dong-ho-bao-thuc-cua-anh-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận