Mãi Là Đồng Hồ Báo Thức Của Anh Chương 4

Chương 4
Sinh nhật anh

“Mày chọn được quà chưa Linh, lâu quá đấy, như chọn váy cưới không bằng!”

Nghe tiếng Dương làu bàu như vịt bầu, tôi tóm cổ nó vào bên trong gian hàng đồ lót nam.

“He he, cái này được không?”

“Khùng hả? Định để anh ấy mở quà này ra á?”

“Thế thì sao? Cả năm được có mỗi một ngày sinh nhật của anh Quân, tao muốn chọn cái gì đó…đặc biệt một chút, hi hi hi!”

Nó ấn đầu tôi một cái rồi gào lên, vái lấy vái để, nhìn rất gớm.

“Trời ơi, mỗi năm mày đều tặng anh Quân đến mấy món quà liền, được dịp sinh nhật người ta thì lại tặng đồ lót, tao lạy mày Linh ạ!”

“Thế thì mua cái gì bây giờ? Tao đã tặng anh ấy đồng hồ, cà vạt, áo sơ mi, cả móc chìa khóa cũng tặng rồi, bây giờ không biết…”

“Suỵt, im nào, nhìn kìa!”

Tôi nhìn theo hai con mắt đang nheo lại của Dương về phía gian hàng đối diện.

Bà chị tên Vy – địch thủ số một của tôi – vừa bước vào, lướt những ngón tay mảnh dẻ trên những chiếc cà vạt nam tính.

Nhìn thấy chị ta, đầu tôi lại phụt mây đen xì.

“Bà chị cũng mua quà sinh nhật cho anh Quân ở đây sao?”

“Cửa hàng này xịn nhất rồi, không mua ở đây thì ở đâu nữa?”

Đứng im suy ngẫm, lông mày tôi cau lại thành rãnh sâu hoắm, sau cùng cũng nghĩ ra được một kế hay ho.

“Dương, tao bảo này. Mày nhảy sang kia theo dõi xem bà ấy mua gì giúp tao đi!”

“Tao á?”

Tôi lập tức làm mặt cún rất đáng thương cầu xin.

“Tao xin mày Dương ơi. Sau này tao và anh Quân có kết hôn thì tao sẽ để mày làm phù dâu số một!”

“Thế mày có bao nhiêu phù dâu vậy hả?”

“Cả em gái tao chắc là tròn mười phù dâu, hê hê hê!”

“Con hâm này!”

“Đi đi, giúp tao đi!”, tôi liếm mép, xoay vặn cổ tay kiểu du côn, “Tao phải giở vài chiêu gà qué mới được!”

“Lâu nay được tao đào tạo, mày cũng khôn lên nhiều rồi! Được, tao quyết định giúp mày!”

Nhìn Dương giơ nắm đấm quyết tâm, tôi chợt nghĩ việc mình sắp làm chắc sẽ gây nên cục shock ghê gớm cho bà chị.

Vậy cũng tốt, chị ta dám cướp mất hàng xóm thân thiết của tôi, người đặc biệt nhất trên đời của tôi, tôi sẽ cho chị ta mất mặt.

Sau đó nửa tiếng.

Tôi vừa liến thoắng giục chị nhân viên bọc hộp quà thật nhanh, vừa lo lắng dùng ba lô che mặt nhòm ra gian hàng bên ngoài.

            Ở gian hàng bên ngoài, bà chị vẫn còn đang mải chọn thêm đồ, trong khi chị nhân viên khác cũng bọc quà bà chị đã chọn được, xong xuôi rồi đặt nó gần máy tính tiền.

            Phía bàn trà, Dương ngồi yên vị nhấm nháp tách cà phê đã nguội lạnh, tay cầm báo cắt thủng hai lỗ, mắt chớp liên hồi.

            Tôi cười nham hiểm, lấy di động gọi cho Dương.

            “Tao đây!”

            “Sẵn sàng chưa?”

            “Ok, làm mau đi, tao muốn đi vệ sinh lắm rồi!”

            “Nhịn đi, còn được làm phù dâu!”

            “Biết rồi, nói nhiều!”

            Cúp di động, tôi cầm lấy hộp quà lén lún đi ra.

            Trong lúc đó, Dương bỏ báo xuống và đứng dậy. Xiêu vẹo đứng trên đôi giày cao gót 15 phân, gắng sức bước đi.

            Oạch! Nó ngã nhào ra sàn nhà, kêu lên oai oái bằng cái giọng thảm thiết nhất có thể. Khách hàng và nhân viên đều hốt hoảng lao đến.

            Tôi lao vụt ra ngoài, phi đại vào trong bàn nhân viên núp dưới gầm bàn, lần mò đưa hộp quà của mình lên, tay kia với lấy hộp quà của bà chị.

Sau đó, nhân lúc nhân viên đưa Dương đi sơ cứu, tôi ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài, tim đập cuống quít suýt thì va đầu vào cạnh cửa lớn.

            “Con ranh, mày làm được việc của mày rồi bỏ tao lại đấy để người ta sàm sỡ, bạn bè thế hả? Biết thế tao bỏ về cho mày muốn làm gì thì làm, đỡ mệt tao!”

            Trên con đường trải dài vòm hoa tử đằng, tôi ôm khư khư hộp quà “chôm” được, còn cái Dương bắt đầu tấn công bằng miệng rất dã man.

            “Ha ha, chị Dương bớt giận, em lần đầu làm việc xấu nên sợ quá không dám quay lại!”

            “Tao mới là đứa sợ xanh mắt mèo đây này. Các bà nhân viên ở đây chắc được bồi dưỡng nghệ thuật mát-xa, làm người tao nhột nhột mềm mềm như bánh thiu hết cả rồi đây này, nghĩ lại vẫn thấy sợ!”

“Nhờ tao mà mày được mát-xa miễn phí, còn khò khè cái gì nữa?”

“Con gà này, tao lại oánh cho bây giờ!”

“Giờ mày lại gọi tao là con gà cơ đấy? Mới buổi sáng còn làm con lợn cơ mà!?”

“Mày chuyển sang làm con gián con đi, hôi rình! Đừng có bám theo tao, cầm lấy quà của mày đi, cầm lấy ngay, con chuột!”

“Hic, lại con chuột nữa à? Sao tao làm lắm “con” thế Dương, tao giờ chỉ muốn làm “con người” thôi!”

“Tao thấy mày chỉ làm con ranh con được thôi, làm con người thì phí!”

“Oái, mày nói thế làm tao đau lòng lắm đấy!”

“Thế mày có biết bụng tao suýt nổ tung vì nhịn đi vệ sinh, lại còn bị người ta nắn nắn bóp bóp cả nửa tiếng thì lòng đau đến thế nào không?”

“Ha ha, tao xin lỗi, lần sau tao rút kinh nghiệm!”

“Cấm mày có lần sau, nếu không tao cạch mặt mày!”

“Vâng, chị Dương!”

Hai chúng tôi vừa đi vừa lải nhải những câu bốp chát đầy “trìu mến” với nhau, sau đó cùng nhau bàn kế hoạch trọng đại dưới cái nhìn rất dị của những khách du lịch trên đường.

Đúng 7h30 tối, tôi và Dương có mặt tại nhà anh.

Bạn bè anh rất đông, hầu như đều là bạn từ những năm cấp hai cấp ba và hiện tại đang học cùng trường với anh.

Nhìn bọn họ, tôi lại cảm thấy cõi lòng đau đớn.

Ai cũng là người trưởng thành, khí phách “găm” đầy mình, đâu đâu cũng vang lên những tràng cười giòn tan hoặc những thảo luận chuyên nghành mà tôi và Dương có nghe thủng màng nhĩ cũng chẳng hiểu gì.

Còn mình, nhìn lại cũng vẫn chỉ là một con nhóc lớp 11 ban C, cơ thể thậm chí còn chưa phát triển đều đặn chứ đừng nói đến cái đầu. Mặc chiếc váy dây mà phẳng lì từ trên xuống dưới, chỗ lồi lõm cần thiết thì ôi thôi, cứ như tượng đá bị bào nhẵn nhụi.

Càng nghĩ càng tê tái, tôi nhét tuột cả miếng bánh vào miệng.

Đúng lúc ấy, Dương nhảy chồm từ đâu đến tóm lấy cố tôi như hét lên.

“Con mèo con, mày đứng đây ăn cái gì, cả buổi bắt tao lòng vòng rồi lại vác mồm đi ăn thôi à? Không định tặng quà anh Quân à?”

“Tao thấy không tự tin mày ạ!”

“Có gì mà không tự tin? Không phải lúc nào mày cũng bám gót anh Quân, đi đâu cũng anh Quân, đến cả chuyện người ta hẹn hò cũng bày trò chia rẽ, còn không tự tin cái gì? Mau đi đi con heo này!”

Dương dùng hai tay đẩy tôi đi, nhưng tôi cố sống cố chết bám lấy chiếc bàn đầy đồ ăn mếu máo.

“Từ từ cho tao nuốt hết đã chứ!?”

“Thế thì nuốt đi, sau đó ra tặng quà anh Quân cho tao, tiệc sinh nhật 22 tuổi của người ta chứ có phải đính hôn đâu mà lo. Còn phải xem cái mặt bà chị Vy kia khi anh Quân mở quà thế nào nữa chứ? He he!”

“Ừ nhỉ, tao quên mất mày ạ! Đi thôi!”

“Không nuốt nữa à?”

“Vừa đi vừa nuốt, không có thời gian đâu!”

“Chịu mày luôn, chỉ làm trò xấu là ham hố không ai bằng!”

“Đừng nói thế Dương ơi, tao đâu có xấu xa như mày nói, mày với tao cùng một giuộc đấy nhé!”

“Phải rồi, tao sinh vào giờ xấu nên mới phải cặp bạn với mày!”

“He he, mày giờ xấu, tao giờ đẹp, tao bù trừ cho mày, mày phải cảm ơn tao đấy, đừng phụ lòng tao!”

Dương nguýt tôi một cái rõ dài rồi hất cằm về phía chiếc bàn đặt ngoài sân, bên trên là chiếc bánh sinh nhật ba tầng, cắm hai cây nến hình số hai ở giữa, mùi kem ngọt ngào tỏa ra. Những ly rượu vang sóng sánh phản ánh nến vàng, xung quanh mọi người đã tụ tập chúc mừng kêu anh Quân mau thổi nến và cắt bánh.

Sau đó, mọi người – cực kì nhiều con gái – vây quanh lao vào tặng quà anh tới tấp, tôi phải nhờ Dương “mở đường máu” mới chui được vào trong mà hộp quà quý giá không bị đè bẹp dúm.

“Anh Quân, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Anh gật đầu với tôi và mỉm cười, đưa tay nhận lấy món quà.

“Cảm ơn em!”

“A, cô bé hay đi theo Quân đây mà! Em là hàng xóm của Quân phải không?”

“Lâu rồi không gặp em, hình như là từ sinh nhật 20 của Quân, em lớn lên rất nhiếu rồi đấy!”

Mấy anh bạn cùng trường đại học của anh mặc những bộ đồ rất sang trọng, tay cầm ly rượu vang, cười nói rất vô tư.

Tôi gãi đầu lùi lại, đứng trong vòng người toàn là các anh chị trưởng thành thật khiến tim đập chân run.

“Anh Quân, chúc mừng sinh nhật!”

Nghe thấy giọng nói dìu dịu rất nhức tai này, tôi như bị giáng cho một cây chùy sắt, đầu óc choáng váng quay phắt lại.

Bà chị Vy mặc bộ váy trắng, mái tóc đen dài ngang lưng, cầm hộp quà tím đưa cho anh, ánh mắt long lanh cứ như muốn hớp hồn anh Quân.

Hai mắt tôi long sòng sọc hình viên đạn nhằm thẳng hướng bà chị mà xả ra, hai bàn tay bóp chặt đến mức máu không thể lưu thông. Cũng may Dương tóm tay tôi, thì thầm vào tai tôi là phải chờ bà chị mở quà cho chị ta mất mặt, nếu không tôi sẽ điên lên mất.

“Quân, mở quà của Vy đi!”

“Hai người định bao giờ đính hôn thế?”

“Vy tối nay đẹp tuyệt nhé!”

Lồng ngực tôi như bị khối đá tảng ép chặt, đến thở cũng không nổi.

Bao nhiêu bạn bè của hai người cỗ vũ nhiệt tình, cứ làm như ngay ngày mai họ sẽ đính hôn với nhau không bằng.

“Anh có thể mở quà của em không?”

“Tất nhiên rồi!”

Nở một nụ cười ngọt lịm, bà chị gật đầu vẻ e thẹn, nhìn thôi cũng khiến tôi phát bệnh, cả người ngứa ngáy như có cả đàn kiến kim đang lộng hành.

“Cảnh hay sắp đến rồi!”

Dương thì thầm, hai mắt dán vào hộp quà. Tôi cũng chăm chú nhìn, trong lòng chắc mẩm sẽ được nhìn thấy cái mặt đỏ như quả gấc của bà chị.

Anh Quân tháo dây, lột lớp giấy và mở quà ra.

Đột nhiên anh khựng lại, bàn tay vừa mở nắp hộp quà như bị sét đánh trúng không di chuyển được nữa, nét mặt cũng căng ra.

“Cái gì thế?”

“Vy tặng Quân quà gì vậy mọi người?”

Đám đông xì xào đầy hào hứng.

Trong khi đó, bà chị chớp chớp mắt, tỏ ra rất ngạc nhiên trước bộ dạng hơi mất tự nhiên của anh Quân.

Khẽ ho một tiếng rất bất thường, anh đóng nắp hộp lại và ngẩng mặt lên, cười với mọi người rồi nói.

“Cảm ơn Vy nhé!”

“A…a…vâng!”

Tôi và Dương bịt miệng cho nhau cười khúc khích.

Đúng lúc ấy, một anh bạn tay rất dài đã thò vào nhấc hộp quà khỏi tay anh Quân và nhảy phắt qua một chỗ.

“Có gì mà bí mật thế, để cho mọi người cùng biết…!”

Tôi và Dương cười hăng hơn, tai nóng bừng.

Anh kia im bặt, thò tay vào lấy thứ đồ trong hộp ra.

“Cái gì kia?”

“Là một hộp Durex!”

“Durex?!”

Tất cả đám người đến dự sinh nhật ngoác miệng tới tận mang tai, hét lên như gặp quỷ địa ngục.

“Thằng khỉ này, đưa đây!”

Anh Quân mặt đỏ bừng như người say rượu giật lại cả hộp Durex và vỏ hộp nhét tất cả vào bên trong.

Liếc mắt nhìn bà chị, mặt bà ta lúc này cứ như cái bánh bao thiu loang lổ sắc màu, phút chốc đã biến thành cái mền rách nhìn cực kì nực cười.

Tôi và Dương phồng mang lên đã bắt đầu không nhịn được mà cười thành tiếng chít chít như chuột trong bồ gạo. Cũng đã có không ít các anh chị khác cũng bật cười.

“Anh Quân, em…em…cái đó…”, bà chị bối rối lắp bắp, vẻ mặt ấm ức như muốn khóc đến nơi, những đầu ngón tay níu lấy váy.

Anh Quân cầm hộp quà bước đến trước mặt bà chị, nét mặt đã vụt trở lại bình thường, nhìn bà chị bằng ánh mắt rất kì lạ.

Những gì chúng tôi dự tính đều bị đốt trụi thụi lụi.

Ngay lúc đó, trước sự sửng sốt của tôi, Dương và mọi người có mặt ở đó, anh Quân không ngần ngại cúi xuống, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hôn.

Anh – Quân – hôn – bà – chị!!!

Tim tôi lúc ấy như ngừng đập nửa phút, giữa đỉnh đầu nặng trịch. Sự thất vọng ồ ạt trào lên, tưởng như không thể thở được nữa. Linh hồn tôi như bị tách ra ném vào hố đen tận cùng chỉ toàn băng giá.

Và đó cũng là lần đầu tiên tinh thần chiến đấu cao ngất ngưởng của tôi suy sụp thê thảm đến vậy.

Trong vòng vài tháng sau đó, cho đến khi anh tốt nghiệp, quyết định ra Hà Nội làm việc, tôi không còn muốn chạy đến cổng nhà anh gọi anh dậy mỗi sáng nữa.

Tôi đã định không lẽo đẽo bám theo anh nữa, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã gặp anh sau lễ tốt nghiệp và hỏi bằng vẻ nghiêm trọng:

“Anh Quân, anh sẽ kết hôn à?”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bật cười, rõ ràng anh đang kìm chế sự vui thích của mình trước câu hỏi của tôi.

“Ai nói với em như vậy?”

“Chẳng phải anh với chị Vy yêu nhau sao?”

“Vy còn muốn học lên thạc sĩ, anh và cô ấy chưa kết hôn đâu!”

“Thật không ạ?”

“Anh mà phải lừa nhóc con nhà em à!?”

Nghe anh nói vậy, trong lòng tôi trỗi dậy một niềm tin mãnh liệt rằng tôi có thể giành lại anh – người đặc biệt nhất của tôi – từ tay bà chị.

Và sau đó, sau mỗi buổi học thêm, tôi đều ở trong phòng hì hụi đục đẽo, lắp ghép những mảnh chuông gió đồng hồ lại với nhau.

Tuy không được đẹp cho lắm nhưng món quà đó là vật mà tôi gửi gắm tình cảm, tôi hy vọng anh sẽ giữ nó, dù không có tôi làm đồng hồ báo thức trong một thời gian dài, anh sẽ không muộn giờ làm, sẽ không bị trừ lương và nhớ đến tôi khi nhìn thấy chuông gió đồng hồ.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133026-mai-la-dong-ho-bao-thuc-cua-anh-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận