Mãi Mãi Bên Em Chương 24

Chương 24
Anh tự hỏi, trước mắt mình, thế quái nào là đang xảy ra?

Anh cần một lời giải thích! Trong một đám cưới xuất hiện những hai cô dâu, là làm sao?

Một người khoác trên mình y phục cô dâu trắng tinh khiết, đôi mắt mở to, đôi môi chúm chím nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng cô dâu của mình đang sợ hãi, cắn hàm môi dưới. Còn người đang đứng phía bên kia, trên người chỉ mong manh bộ đồ đen tuyền, ánh mắt sắc lẹm còn vành môi thì nhếch cười giễu cợt. Hai người hai vẻ, hai người hai tính cách, vậy, ai mới là cô dâu thực sự của anh?

Thiên Thần hay Ác Quỷ?

Chỉ có anh mới hiểu được! Đôi mắt đó, chứa đầy thù hận đang bắn về phía anh. Cảm giác lạnh cũng có, đau đớn cũng có nhưng…hận anh nhiều hơn.

A Dũng cười bật ra một tiếng lớn, xoay xoay cây súng trên tay, ngồi vắt chân lên ghế Nhà Thờ, anh mở miệng nói:

- Chuyện này thật là thú vị, trong lễ cưới có những hai nữ chính, hà hà, vui nhỉ? Chú rể à! Màn kịch này nên hạ màn được rồi đó. Diễn nữa, tôi sẽ cười chết mất.

Nguyên Thần Võ nhíu mày nhìn tên nam nhân vừa nói, ý là ám chỉ anh điều gì? Nói là vở kịch, thế là thế nào? Đầu óc anh còn đang hỗn loạn không hiểu sự tình trước mắt mà còn nói anh gỡ xuống, aishhh, anh thì biết cái mô tê gì mà tháo. Phi cái nhìn khó hiểu cho “Đình Đình” bên cạnh mình, anh nắm cổ tay cô, lên tiếng:

- Em đang lừa gạt anh đúng không? Rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra?_anh nói như hét lên

Cô dâu chộp dạ lùi lại nhưng vì anh giữ quá chặt nên chỉ đi được vài bước rồi thôi, cô có thể cảm nhận được anh là đang rất tức giận. Hành động của anh, đang làm đau cô. Nhăn nhó mặt, cô dâu cố làm mọi cách để giữ khoảng cách với anh:

- Thần Võ, tay em đau quá, anh bỏ ra đi_vừa nói cô dâu vừa gỡ ra

Nghe được, nghe thấu, nghe hiểu, nhưng anh nghe như gió thoảng qua tai, không chú ý, ngược lại, còn nắm chặt hơn. Nghiến chặt hàm răng, anh hùng hổ xen lẫn bực tức nói như cấu xé:

- Cô là ai? Nói!

Một phút im lặng?

Một phút suy nghĩ?

Một phút để tịnh tâm?

Sợ hãi? Lo lắng? Đau? Mọi thứ nó ồ ạt vào tâm can cô gái này, cố nghĩ, ra một lý do, để biện minh.

- Anh nói như thế là sao cơ chứ, em…em…là Đình…Đình Đình của anh đây mà_cô gái lúng túng không dám nhìn vào mắt anh khẳng định. Vì khi nhìn vào ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt cô thì cô đã hồn xiêu phách lạc rồi

Nghe xong câu trả lời không hợp như ý mình muốn, cô gái mặc y phục đen dần dần nhích lên, đi qua A Dũng, giật cây súng trên tay anh. Vỗ vỗ vài tiếng, đăm đăm nhìn cô dâu, cất giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thật vậy ư? Cô nói ra câu đó không thấy ngượng sao? Hay ít ra, cô cũng phải dằn xé lương tâm chứ, đằng này, một chút hối hận cũng không có_cô di mắt nhìn về phía anh, nói tiếp_Hay là do anh quá đa tình mà sinh ra lầm lẫn?

Thế nào gọi là giết người trong lời nói?

Thế nào gọi là giết người trong ánh mắt?

Hiểu ra – mình bị lừa !

Nhận ra – mình thật ngốc nghếch !

Hết lần này bị cô dâu lừa dối, chẳng những anh không thấu mà còn mù oán hơn, tin một cách vô điều kiện. Anh thừa nhận, mình đa tình nên mới để những chuyện này xảy ra, còn đi tới bước đường cùng như vậy, anh thật không thể tin.

Thánh Đường im lặng, không gian yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ hoàn toàn nghe tiếng thở dài đều đều.

“Bịch” – một thứ gì đó ngã xuống.

Cô gái mặc y phục đen lên một tiếng “Cạch”, nhắm thẳng đầu súng dài về phía cô dâu, giọng nói quyết định hỏi:

- Tôi nên gọi cô là Tống Y Y hay là chị tôi, Quỳnh Thiên Tinh? Hay cô muốn là tôi, Lạc Đình?

Run rẩy, sợ hãi, cô dâu mặt tái xanh không còn tí máu nhìn thẳng vào khẩu súng, nó nhằm cô rồi, một chút nữa, “đứa con” trong nó sẽ ghim thẳng vô người cô, máu sẽ chảy, coi như, mạng sống cô đã bị diệt vong.

- Đình Đình, dừng lại đi, chỗ này không nên ở quá lâu, muội chưa giết người mà có người đã xỉu rồi đấy_A Dũng cố nín cười để cảnh báo

Cô gái mặc y phục đen quay đầu lại nhìn A Dũng đang nói linh tinh, hàm hồ, chỉ thấy anh ngoắc đầu lên phía bục Thánh Đường. Cô nhíu mày nhìn theo, hà hà, một cái xác to ụ nằm chổng queo dưới đất, là người, xác định thật đấy. Ôi dào! Vị Cha sứ lương thiện, trong trắng không tì vết của ta đã ngất từ lúc nãy rồi. Kiểu này là giết người bằng hành động đây mà, nhưng mà cô còn chưa nhả đạn, có cần xỉu nhanh như thế không ? Ồ, chắc là mị lực của cô quá lớn chăng? Bởi vậy, trong sáng quá cũng là một cái tội >_<

(Tác giả: < cười tươi > các chủ nhân iu vấu đang đọc cho ta bình luận một tý nhá :v đáng nhẽ ra k có cái khúc nhảm ruồi thế đâu nhưng đầu óc ta dạo này rất kém nên chỉ viết nghĩ đâu viết đó thôi. Và tình hình là dạo này trên FaceBook ta dấn thân vào con đường ma tộc nên lời văn cũng không được tế nhị cho lắm. < gõ bàn > và ta cũng đang cố gắng cho Full đây, nếu có dở xin đừng ghét ta à. Còn một điều nứa < day day trán > Những ai kết bạn trên Face với ta thì cho ta xin lỗi nhé, ta không accept được đâu, vì những ai ta quen ta mới kết bạn thôi, không có người block nick ta mất < khóc ròng > Với lại, ta làm chuyện gì, ta có những cái status gì thì các cô nương k hiểu đâu, k đầu óc cũng k được tong tắng nựa đâu à < che miệng cười > Ta nói như thế, ai nghĩ đen tối thì đó ms là người đen tối đấy nhá ^_^ há há)

Gật đầu một cái, quay lại nhìn và…

“Đoàng”

Cô dâu tinh khiết ngã quỵ xuống, vùng bụng máu cũng từ đó mà loang lổ ra, hết thật rồi sao? Tại sao? Đến giờ này, Hạ Tuyệt Dương vẫn còn chưa tới?

“Anh à! Em sắp không chịu nổi rồi, anh đang ở đâu?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

“Ngay bây giờ, trong lúc này, anh có nhận ra em là ai không? Chứng kiến em giết người anh yêu, có lẽ anh hận em lắm đúng không? Đúng vậy, Thần Võ à! Em là người ác độc vậy đó, vì thế, không còn là Lạc Đình ngày xưa nữa đâu.

Đã bao lần em đếm ngược thời gian trôi…

Đã bao lần em đi lại dòng đồng hồ cát…

Tìm về quá khứ ngắn ngủi mà hạnh phúc ấy, bóng dáng anh, nay đã không còn nữa, mà chỉ còn lại, một cỗi đau đớn trong tim em mà thôi!”

Đứng trước nhau nhưng dường như ấy quên ta mất rồi!

Còn hiện hữu nhưng ấy còn nhớ ta là ai không?

Đã bao lần chạy trốn nay lại đối diện, hai người hai nỗi đau, hai người hai cảm xúc, hai người hai nỗi nhớ. Mà nào ai có biết, họ, vẫn là của nhau, bức tường thời gian ngăn cách, làm sao chia cắt được họ.

Cố gắng để gần nhưng khoảng cách ngày càng xa…

Quên đi! Xóa hết! Không vấn vương! Không luyến tiếc! Không nhớ! Không đau! Không sao nữa.

- Anh nghĩ sao nếu như tôi ghim con dao này vào trong tim anh_cô lạnh lùng dùng tay vệt khóe lên con dao sắc

Nguyên Thần Võ anh lia mắt nhìn con dao găm trên tay cô, nó nhọn hoắc, đâm vào da thịt sẽ rất đau nhưng cô là đang muốn thứ đang đập trong người anh. Cười, đây mới chính là Lạc Đình anh yêu, hận anh như thế, mới chính là Lạc Đình. Anh cười nhạt:

- Em hận anh, anh hiểu, nếu như em muốn làm thế. Anh thực chất không phản đối

Cô giật mi mắt một cái, cầm chắc thứ trong tay, vân vê nó vuốt ve nó:

- Vậy ư? Vậy tôi sẽ cho anh sống, như thế tôi sẽ dễ dàng làm anh đau đớn từng chút một

- Nếu như anh sống mà để em hận anh thì thà anh chết còn vui hơn_nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giọng đau đớn

Muốn sao? Được, cô chiều, vì dù gì, chuyện này cô cũng muốn làm từ 2 năm trước rồi. Nhưng nhìn thấy anh ray rứt như thế, cô lại đổi “chiến thuật”, dày vò anh từng chút từng chút, như thế cuộc chơi mới thật thú vị. Cô nhếch môi cười và từ từ ghim con dao vào thẳng ngực anh, đến một khoảng cách cô dừng lại, rút con dao ra, máu cũng từ đó mà loang lổ cả một sàn nhà.

Tin được không? Cô làm được rồi, nụ cười Ác Quỷ vẫn còn đọng lại trên vành môi cô, nhanh chóng đi lại phía cửa sổ, dùng lực mạnh ném con dao đó đi.

Với cô, hành động ban nãy như ném đi con tim anh vậy!

Vui không? – khi giọt nước mắt cô đang chảy dài trên gò má

Cô hận anh bao nhiêu lại càng yêu anh gấp trăm ngàn lần hơn thế, dùng chính bàn tay cô đâm chết con tim anh làm cô rướm máu.

Đau đớn, anh ôm ngực ngã quỵ xuống, một tiếng rên cũng không có. Nụ cười anh, vẫn còn, nhưng sao mà chua xót quá.

Khẽ cười, dòng nước ấm lăn xuống, anh nói:

- Nếu như...... em hận anh nhiều đến thế! Thì hãy cho anh làm cơn gió để cuốn bay xa những giọt nước mắt em, và hãy cho anh dùng cái chết để khiến em vui cười trở lại.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t46276-mai-mai-ben-em-chuong-24.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận