Mãng Hoang Kỷ Chương 1be1 34: Duyên phận chủ tớ.


"Phù." Nhìn thấy mặt trời đã mọc ở đằng đông, Kỷ Ninh thở phào một hơi. "Đến đây đi. Nếu muốn tới thì cứ tới luôn đi. Ta sẽ tiếp hết!"

Sau khi thắng hai trận trong tối hôm qua, lời nói của Bối Anh sư huynh và Cửu Liên sư tỷ làm Kỷ Ninh hiểu được Cho dù thế nào thì phe đệ tử cũ nhất định sẽ không bỏ qua. Kiểu gì họ cũng sẽ tìm cách thắng lại. Kỷ Ninh cũng nhận định được rằng bản thân mình vẫn còn ở thế dưới nếu gặp phải những đệ tử cấp cao trong Hắc Bạch Học cung.

Nhưng mình cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nếu thua thì phải thua tâm phục khẩu phục.

"Muốn thắng ta thì cũng phải làm ta tâm phục khẩu phục với thực lực." Trong mắt Kỷ Ninh tràn đầy chiến ý. Đêm vừa rồi hắn đã lại tiếp tục nghiên cứu 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục'. Vì biết rõ sắp bị thách đấu nên hắn cũng phải sử dụng hết thời gian còn lại để nâng cao thực lực.


Vù vù.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh thì một con thuyền lá đã xuất hiện bên cạnh. Hắn chuẩn bị tới gặp sư phụ Điện Tài tiên nhân Dù sao thì 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục' cũng có rất nhiều chỗ khó hiểu. Nếu hỏi sư phụ thì hẳn là có thể giải đáp nhanh những thắc mắc này.

Vèo!

Hắn đứng trên con truyền xé gió bay đi.

"Bắc Minh sư huynh." Bỗng nhiên một âm thanh vang lên.

Kỷ Ninh đứng trên thuyền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một người trung niên đang đứng trên thanh phi kiếm bay tới, mặt lộ ra vẻ luồn cúi, trên ống tay áo của hắn có đường viền trắng đen. Vừa nhìn thấy đường viền trắng đen này Kỷ Ninh liền biết ngay. Người trước mắt là người hầu của đệ tử. Mỗi đệ tử chính thức có thể thu nhận mười người hầu. Những người hầu tu tiên này sẽ làm một vài việc như kiểu dọn dẹp, truyền tin, canh cửa.

"Chuyện gì vậy?" Kỷ Ninh nhìn về phía người này.

"Bên ngoài cửa Học cung có một người tự xưng là Bắc Sơn Bách Vi, muốn gặp Bắc Minh sư huynh." Người trung niên này cung kính nói.

"Bắc Sơn Bách Vi?" Kỷ Ninh gật đầu. "Vậy ta sẽ qua ngay."

Vèo!

Lúc này, hắn đứng trên con thuyền bay thẳng tới cửa chính của Hắc Bạch Học cung. Một lát sau là đã tới được chỗ cửa chính. Ở ngoài cửa chính, Bắc Sơn Bách Vi đang ngồi trên Cửu Tinh Tiên Liên cực kỳ huyền diệu, cô hầu gái khôi lỗi đứng bên cạnh.

"Kỷ Ninh." Bắc Sơn Bắc Vi vừa nhìn thấy Kỷ Ninh đứng trên con thuyền bay tới thì liền vội xuống xe.

"Bách Vi." Kỷ Ninh đáp xuống. "Mới sáng sớm mà ngươi đã tới Học cung này làm gì vậy?"

Bắc Sơn Bách Vi mỉm cười, giơ tay ra chỉ sang bên cạnh. Bên cạnh hắn có ba người đang đứng, mỗi người đều cũng có chút phong thái bất phàm. "Lúc trước ta đã nói cần năm suất người hầu của ngươi. Ba người này tính là ba suất trong đó. Còn hai người nữa đợi thêm chút thời gian ta cũng sẽ đưa tới."

"Ba người bọn họ?" Kỷ Ninh nhìn kỹ lại.

Mỗi một đệ tử chính thức cũng chỉ có mười người hầu. Một khi đã là người hầu thì sẽ trở thành người sống chung với mình tới trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm.

"Ba người này đều không tệ." Bắc Sơn Bách Vi chỉ tay vào người có vóc dáng cao nhất, là một thanh niên cao gầy. "Hắn tên là Vân Chu, là đệ tử của bộ tộc Vân tộc, đang là Tử Phủ tiền kỳ."

Vân Chu sáng mắt lên, cung kính nói. "Vân Chu gặp qua Kỷ Ninh sư huynh."

"Vị này là muội muội của Vân Chu." Bắc Sơn Bách Vi chỉ về phía nữ tử xinh đẹp dáng người yểu điệu mặc áo mỏng màu trắng ở bên cạnh. Đôi mắt của cô gái này cũng khá to, lại long lanh như giọt nước.Nàng nhìn thật kỹ Kỷ Ninh một lần rồi cũng khom người hành lễ, nói: "Vân Lộ gặp qua Kỷ Ninh sư huynh."

Bắc Sơn Bách Vi chỉ về người cuối cùng, là một thanh niên có vẻ rất bình thường: "Hắn tên là Vong Vệ, là hộ vệ cực kỳ trung thành của ta."

"Vong Vệ gặp qua Kỷ Ninh sư huynh." Thanh niên giản di này cũng cung kính hành lễ.

"Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Đó là người hầu của Kỷ Ninh huynh đó. Nếu bọn họ có chút thờ ơ nào với công việc thì ngươi có thể đuổi thẳng bọn họ ra khỏi Hắc Bạch Học cung. Bắc Sơn Bách Vi ta cũng sẽ chẳng thèm gặp bọn họ nữa. Không cần phải nể mặt ta mà nhân nhượng cho bọn họ."

Kỷ Ninh gật đầu. "Còn hơn trăm phàm nhân này nữa. Đều là những người đã được ta chọn lựa kỹ càng nên cũng khá có ích. Có khả năng làm được những việc như chăm sóc hoa cỏ, nấu nướng" Bắc Sơn Bách Vi chỉ tay về phía đám người bên cạnh.

Trong nhóm phàm nhân này, đa phần đều là nữ, chỉ có hơn mười người là nam.

Khi Bắc Sơn Bách Vi vừa chỉ tay tới hướng bọn họ là tất cả đều cung kính quỳ xuống không chút thất lễ nào.

"Làm phiên Bách Vi huynh rồi." Kỷ Ninh gật đầu. "Nếu không có việc gì vội, mấy ngày nữa, ta mời Kỷ Ninh huynh và Mộc Tử Sóc ra ngoài gặp mặt được không?" Bắc Sơn Bách Vi hỏi.

"Được." Kỷ Ninh liền nói. "Đúng rồi, còn có một chuyện phải nhờ tới Bách Vi huynh."

"Sao? Có việc gì cứ nói." Bắc Sơn Bách Vi nói.

Kỷ Ninh gât: "Là thế này. Ta có đi cùng với ba Tử Phủ tiền kỳ Mạnh tộc tới thành An Thiền. Tên lần lượt là Mạnh Hân, Mạnh Nham, Mạnh Tuấn. Về sau bọn họ đi theo một người trung niên hói đầu gọi là 'Danh thúc'. Trong ba người bọn họ, 'Mạnh Nham' đã từng thi triển cấm thuật nên căn cơ bị hao tổn. Ta sợ rằng hắn không thể gia nhập được môn phái nào. Cho nên ta muốn để một suất người hầu cho hắn. Nhưng ta lại không biết hắn đang ở đâu. Cho nên ta mới nhờ Bách Vi huynh hỗ trợ."

"Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Mạnh tộc chính là một bộ tộc lớn. Tất cả mọi động tĩnh của đệ tử thuộc bộ tộc đó đều được Thiên Bảo Sơn thu thập. Ta chỉ cần tới thẩm tra là biết ngay."

"Được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta cũng không nán lại nữa." Bắc Sơn Bách Vi lập tức đi lên Cửu Tin Tiên Liên. Hai người chắp tay chào nhau rồi Tiên Liên hóa thành một ánh lửa biến mất ở phía xa. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh, con thuyển ở bên canh liền phóng to ra, biến thành một con thuyển lớn hơn mười trượng: "Tất cả lên hết đi." Ba người hầu cùng một đám phàm nhân cùng đi lên con thuyền. Con thuyền lập tức xé gió bay về hướng Bắc Minh Phong.

Bắc Sơn Bách Vi cưỡi Cửu TInh Tiên Liên đi tới Thiên Bảo Sơn.

"Nghe nói đệ tử mới vào Hắc Bạch Học cung là Kỷ Ninh, tối hôm qua đã liên tiếp đánh bại hai tên đệ tử cũ gia nhập môn phái được khá nhiều năm!" "Kỷ Ninh này là người phương nào vậy? Sao lại lợi hại như vậy?"

"Không biết. Chỉ nghe nói hắn được Điện Tài tiên nhân thu làm đại đồ đệ."

Vừa mới xuống xe thì Bắc Sơn Bách Vi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người tu tiên này. Thiên Bảo Sơn vốn là nơi ngư long hỗn tạp nên tin tức truyền đi rất nhanh.

"Sao?" Bắc Sơn Bách Vi có chút vui vẻ. "Kỷ Ninh huynh của ta lại làm chuyện lớn như vậy vào tối hôm qua ư? Vậy mà ta lại chẳng biết gì. À, trước tiên cứ phải điều tra tên Mạnh Nham kia đã. Có thể để Kỷ Ninh huynh đệ để ý thì chắc chắn tên Mạnh Nham kia cũng có chỗ nào đó bất phàm."

Trong một phủ đệ đẹp đẽ thuộc thành Đông thành An Thiền.

Mạnh Nham đang ngồi đó uống rượu buồn.

"Hân muội, cứ để ta."

"Hân muội, cứ để ta thu dọn giúp ngươi." Mạnh Tuấn vội vàng chạy tới giúp Mạnh Hân gói gém những vật phẩm thường ngày vào. Mấy ngày nay, bọn họ đều ở nhà của Tam thúc. Hiện tại môn phái cho bọn họ thời gian ba ngày để thu xếp rồi sau đó phải tới chỗ môn phái cách thành An Thiền cả trăm dặm.

Mạnh Tuấn liếc mắt sang nhìn Mạnh Nham đang ngồi uống rượu giải sầu, cảm thán nói. "Đầu đất, ngươi cứ chịu khó nhịn một chút đi. Đợi mấy năm nữa rồi người ta sẽ không phát hiện ra thương thế của ngươi đâu. Rồi ngươi cũng sẽ gia nhập được môn phái thôi. Không ngờ ta lại có duyên với Hân muội như vậy. Cả hai trùng hợp gia nhập cùng một môn phái. Ha ha, thật là có duyên."

Mạnh Nham đang uống rượu giải sầu nghe thấy thế thì tối sầm mặt, chéu rượu đầu thú trong tay bị hắn bóp nát.

"Hừ." Mạnh Tuấn hừ một tiếng rồi quay đầu rời đi.

"Tiểu nhân." Mạnh Nham nhìn hắn một cái rồi quay phắt đi.

Thật ra hắn cũng đoán được. Chắc chắn tên Mạnh Tuấn này đã đi theo Mạnh Hân Sau khi Mạnh Hân gia nhập được môn phái thì hắn mới vào theo. Mà Mạnh Hân và Mạnh Tuấn lại có tư chất giống nhau nên việc cả hai cùng vào được một môn phái cũng không lạ lắm.

Hắn từ nhỏ đã theo đuổi Mạnh Hân, tên Mạnh Tuấn kia cũng thế! Nên hắn lại càng cảm thấy khó chịu. "Tiểu nhân!" Mạnh Nham cắn răng. "Ta thật đáng hận "

"Tảng đá ca." Mạnh Hân đứng ở một bên nói.

Mạnh Nham ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

"Không việc gì mà phải tự vứt bỏ mình như vậy. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ có thể thành công." Ánh mắt của Mạnh Hân mang chút ấm áp.

Mạnh Nham lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng, gật đầu mạnh một cái.

"Có thể thành công sao? Hừ." Một tiếng hừ đầy ác ý vang lên. "Hân muội đi thôi. Chúng ta phải tới Thiên Xuyên tông." Mạnh Hân nhìn thật kỹ Mạnh Nham một lúc rồi lập tức rời đi. Nàng nhất định phải đi tới môn phái, nhất định phải đi tiếp con đường tu tiên mà nàng đã chọn.

Mạnh Nham lặng yên nhìn mọi việc.

"Tiểu Hân, chờ ta." Mạnh Nham thầm nói. Ba ngày vừa qua, hắn đã tới rất nhiều môn phái, nhưng rồi đều bị họ đá ra. Điều này làm cho Mạnh Nham càng thêm đau buồn lo lắng.

Trong Hắc Bạch Học cung.

Kỷ Ninh cẩn thận quan sát ba người Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ.

Cho dù là Bắc Sơn Bách Vi đưa bọn họ tới, nhưng nếu mình không thích bọn họ thì vẫn có thể đuổi bọn họ đi. Dù sao thì những người này sẽ là người hầu ở với mình một thời gian dài.

Ba người Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ nơm nớp lo sợ.

"Vong Vệ có xuất thân là hộ vệ? Là người rất trung thành?" Vong Vệ là người để lại cảm tình đầu tiên cho Kỷ Ninh. "Tên Vân Chu kia vừa thấy ta là nở nụ cười thì chắc chắn là loại người chuyên xu nịnh. Muội muội 'Vân Lộ' của hắn Thật chẳng biết Bắc Sơn Bách Vi nghĩ thế nào mà lại đưa một người xinh đẹp như vậy tới đây."

Vân Lộ đúng là một người rất xinh đẹp. Chỉ riêng về vẻ mặt thôi thì nàng đã không thua kém Mạnh Hân rồi, còn so với Cửu Liên sư tỷ thì dĩ nhiên là hơn nhiều. Hơn nữa dáng người để lại cảm giác mê hoặc cho người khác. Một đôi mắt long lanh như muốn câu hồn người ta. Khi nàng nhìn Kỷ Ninh, ánh mắt đó như có như không mời gọi Kỷ Ninh.

"Vong Vệ, làm sao ngươi lại có cái tên như vậy?" Kỷ Ninh hỏi.

Vong Vệ nghiêm nghị nói: "Ta vốn không có tên. Về sau nhờ công tử ban tên cho. Sau nhiều năm hầu hạ công tử, công tử cho rằng ta cần phải được bồi dưỡng thêm. Nên nhờ đó công tử mới ban cho ta cơ hội một bước lên trời này. Hơn nữa còn ban cho ta đạo hiệu là 'Vong Vệ' để nhắc nhở ta phải quên đi việc hộ vệ mà chú tâm vào việc trở thành một người tu tiên lợi hại."

Kỷ Ninh gật đầu.

Vù vù.

Con thuyền bay xuống Bắc Minh Phong. Vân Chu, Vân Lộ đều mang vẻ mặt chờ đón câu hỏi của Kỷ Ninh. Nhưng chẳng ngờ Kỷ Ninh lại chẳng hỏi câu nào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

"Bạch thúc." Vừa mới đáp xuống mặt đất thì Kỷ Ninh đã mở miệng.

Bạch Thủy Trạch liền nhảy ra.

Kỷ Ninh nhìn về phía ba người hầu và đám đông phàm nhân, cất cao giọng nói: "Mỗi người các ngươi nghe rõ đây. Nơi này là Bắc Minh Phong. Trên Bắc Minh Phong này các ngươi đều phải nghe lệnh của Bạch thúc ta. Các ngươi không được làm trái lại bất kể lời gì của Bạch thúc."

"Dạ." Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ cùng đám đông phàm nhân đều cung kính đáp.

"Bạch thúc, ba người bọn họ là người hầu. Còn những người kia đều là phàm nhân." Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch. "Ta giao mọi việc trên Bắc Minh Phong cho Bạch thúc quản lý. Thúc dặn dò bọn họ một vài luật lệ trong Hắc Bạch Học cung nhé."

Bạch Thủy Trạch liền hóa thành một làn sương rồi ngưng tụ thành một nam tử tóc bạc áo trắng.

Ánh mắt của nam tử tóc bạc áo trắng này chứa đầy sự thân thiện, làm cho người nhìn vào cảm thấy như đang được tắm gió xuân. Nam tử tóc bạc áo trắng cười nói. "Ninh nhi, con cứ đi đi. Những việc này cứ giao cho ta."

"Ừ."

Kỷ ninh lập tức hóa thành một đường sáng, chỉ trong phút chốc là đã bay khỏi Bắc Minh Phong. Những người khác đều phải ở lại. Vì cho dù là người hầu thì cũng chỉ có thể đi lại một vài chỗ giới hạn trong Hắc Bạch Học cung mà thôi.

Một lát sau.

Kỷ Ninh đi tới ngọn núi của sư phụ Điện Tài tiên nhân. "Kỷ Ninh, vào đi." Một âm thanh hờ hững vang lên bên tai.

"Vâng thưa sư phụ." Lúc này Kỷ Ninh đáp xuống.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-169/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận