Mãng Hoang Kỷ Chương 1: Trên đường đi.


Một con thuyền lá bay giữa mây mù hướng tới thành An Thiền.

Kỷ Ninh nằm ở trong thuyền, lưng dựa vào đuôi thuyền, đôi mắt nhìn xuống mặt đất vô tận phía dưới.

"Thù lớn của bác trai, phụ thân, mẫu thân không thể không báo." Kỷ Ninh suy ngẫm. Quyển trục do phụ thân lưu lại cho mình có tên của kẻ địch. Hung thủ năm đó có ba tên. Kẻ chủ mưu có tên 'Đông Thất'. Cái tên này có chút kỳ quái, có điều ông nội tên Đông Thất này là một gã Nguyên Thần đạo nhân.

Kỷ Ninh nắm rất rõ thực lực của bản thân. Việc giết một tên Hứa Ly chân nhân vẫn chưa tính là cái gì. Dù sao thì trong đám Vạn Tượng chân nhân cũng có những kẻ cực kỳ khủng khiếp, như tên Tuyết Hồng Y kia. Bản thân mình vẫn không dám nắm chắc giết được hắn. Còn tầm cỡ Nguyên Thần đạo nhân cao cao tại thượng kia, sợ rằng chỉ một ngụm nguyên hỏa là đã làm mình biến thành đống tro tàn, hồn phi phách tán.


Nguyên hỏa...chính là một loại thủ đoạn có được sau khi trở thành Nguyên Thần đạo nhân. Còn chưa tới Nguyên Thần đạo nhân thì cơ bản cũng chẳng biết làm gì. Nó cũng đặc biệt như 'Vạn Tượng Pháp Tướng' của Vạn Tượng chân nhân vậy.

"Hung thủ gồm có ba tên. Đông Thất Là kẻ chủ mưu. Hai tên 'Ngu Động' và 'Thủy Dị' là đồng lõa." Kỷ Ninh suy ngẫm. Dựa theo lời nhắn của phụ thân để lại. Ngu Động và Thủy Dị giống như tôi tớ của Đông Thất. Chỉ cần Đông Thất ra lệnh một tiếng là hai người bọn chúng lập tức ra tay ngay.

Nghiêm khắc mà tính thì kẻ ra tay chỉ có Ngu Động. Thủy Dị và Đông Thất chỉ là hai kẻ nghe lệnh làm theo.

"Đông Thất! Ngu Động! Thủy Dị! Ba người các ngươi đều đáng chết." Cái nhìn hung ác chợt hiện lên trên đôi mắt Kỷ Ninh nhưng rồi biến mất ngay. "Tạm thời chưa tính đến việc trả thù. Hiện giờ vốn liếng của ta còn nông cạn quá. Thậm chí đến cả việc ba tên Đông Thất có thực lực thế nào, ở chỗ nào, ta còn chưa biết. Dù có đi báo thù cũng không cách nào báo được."

"Tốt nhất là đi thành An Thiền, tìm một môn phái nào đó rồi xin gia nhập." Kỷ Ninh thầm nghĩ.

Kỷ Ninh không phải kẻ ngu dốt.

Khi trước cha mẹ đã từng nói qua. Sau này Kỷ Ninh nhất định phải lưu lạc tìm kiếm một người bản lĩnh lớn, xin gia nhập một môn phái nào đó. Dù sao thì việc cô độc xông ra bên ngoài cũng quá nguy hiểm. Mà việc có một chỗ dựa vững chắc lại khác hẳn. Như Tử Phủ tu sĩ thông thường đều sẽ rất khó có thể gia nhập được môn phái. Nhưng Kỷ Ninh lại có thiên tư hơn hẳn nên hoàn toàn có thể gia nhập làm đệ tử của những người có bản lĩnh lớn.

Rõ ràng rằng việc có thể bái nhập làm môn hạ của người bản lĩnh lớn sẽ giúp cho Kỷ Ninh bớt đi nhiều phiền toái. Một người thì chỉ có thể đi đâu biết đó thôi.

"Gia nhập môn phái là ta có thể được học thần thông trong môn phái đó. Thậm chí học được pháp môn luyện khí đứng đầu." Kỷ Ninh thầm nghĩ. Như Đồng Ngọc mà còn có thể học được 'Pháp Thiên Tượng Địa' ở Tuyết Long Sơn. Thì mình chỉ cần kiếm một tông môn lợi hại hơn Tuyết Long Sơn. Kỷ Ninh tin tưởng rằng đã là tông môn thì chắc chắn phải có pháp môn thần thông.

"Nhờ cậy môn phái...thì thực lực của ta mới có thể mạnh lên, mở rộng tầm mắt. Mới có được vốn liếng để đi báo thù."

Kỷ Ninh cũng không muốn phải hiến mạng cho việc báo thù.

Đúng như những gì cha mẹ đã dặn. Báo thù là một chuyện, nhưng tính mạng mình con quan trọng hơn. Mình còn phải truyền tên khắp vùng đất vô tận. Thậm chí sau này con phải gặp lại Thôi Phủ Quân.

"Đáng tiếc là ta không đủ thực lực. Nếu không thì gia nhập Ứng Long Vệ cũng là một chuyện không tồi rồi." Kỷ Ninh lắc đầu. Việc gia nhập Ứng Long Vệ quá khó khăn. Như Mộc Hiểu chân nhân phải tới Vạn Tượng hậu kỳ mới có thể gia nhập. Mà chính mình nếu muốn vào, cho dù có qua được thật đi chăng nữa. Nhưng nếu mỗi kỳ sát hạch lại phải dùng 'tầng thứ bảy Xích Minh Cửu Thiên' thi triển thần thông Trích Tinh Thủ với uy lực quá khủng khiếp. Chắc chắn việc đó sẽ sinh ra vấn đề.

Thần thông Trích Tinh Thủ chính là con bài cuối cùng của Kỷ Ninh nên hắn không muốn dựa vào nó để gia nhập Ứng Long Vệ.

...

"Đầu tiên phải gia nhập môn phái, dựa vào môn phái để tăng thực lực của bản thân lên. Sau này mới gia nhập Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ có pháp môn và thần thông nhiều hơn rất nhiều. Sợ rằng còn mạnh hơn cả phủ An Thiền Hầu." Kỷ Ninh gật đầu. Phải đứng trên đỉnh mới có thể nhìn rõ được hết. Không thể ngu ngốc liều mạng làm bừa được. Không có pháp môn luyện khí lợi hại thì mình không thể đột phá Vạn Tương được, còn chưa nói tới Nguyên Thần đạo nhân.

Mà pháp môn luyện khí càng trân quý thì lại càng giấu kín. Một khi có kẻ nào truyền ra ngoài thì kẻ đó sẽ lập tức bị môn phái đuổi giết ngay!

Mà với tư chất hơn người của mình...thì trước tiên gia nhập môn phái sau đó vào Ứng Long Vệ mới là con đường đi đúng đắn.

Trên con đường tu luyện, Tam Thọ mới là sư phụ của hắn. Nhưng linh hồn của động phủ lại đề nghị Kỷ Ninh bái sư nhiều hơn, học thêm càng nhiều tinh hoa thì lại càng trợ giúp lớn cho việc trở thành một trong những người có bản lĩnh lớn trong tam giới.

"Bạch thúc." Kỷ Ninh mở miệng nói.

Trên con thuyền, Bạch Thủy Trạch quay đầu nhìn Kỷ Ninh.

"Người nói xem, ta lần này tới thành An Thiền để bái sư nhưng trước tiên có nên tới gặp lại Bắc Sơn Bách Vi không?" Kỷ Ninh nói. "Người này đối đãi không tệ với ta. Nên tới thành An Thiền thì ta nhất định phải gặp hắn."

"Bắc Sơn Bách Vi?" Bạch Thủy Trạch nói tiếng người. "Người này có xuất thân bất phàm, lại giỏi về giao tiếp. Nếu hắn đã nói vậy thì cháu cứ đi gặp hắn đi. Dù sao thì Bắc Sơn Bách Vi cũng nắm rất rõ thành An Thiền. Nên chắc cũng rất thân quen với nhiều môn phái. Chắc cũng sẽ có ích với việc gia nhập môn phái nào của cháu."

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

Rất có lý.

Dù sao thì trong các môn phái ở cả vùng quận An Thiền này, mình chỉ biết mỗi Tuyết Long Sơn. Những môn phái khác đều không rõ ràng lắm. Có điều Tuyết Long Sơn lại chưa phải tính là môn phái hàng đầu ở quận An Thiền. Phải có tiên nhân trấn thủ môn phái thì mới coi là môn phái hàng đầu.

...

Kỷ Ninh điều khiển con thuyền bay đi với tốc độ không nhanh lắm. Mỗi ngày chỉ bay khoảng tám chín canh giờ. Còn ba bốn canh giờ là xuống dưới đất tiến hành tu luyện, nghỉ ngơi cùng quan tưởng Nữ Oa đồ... Nên mỗi ngày cũng chỉ có thể đi được mười vạn dặm.

Vù vù.

Ngày thứ sau sau khi rời Yên Sơn. Kỷ Ninh đang điều khiển con thuyền bay đi giữa mây mù.

"Sao?" Bỗng nhiên, Kỷ Ninh cảm giác được một luồng dao động mạnh mẽ, hắn không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy ở xa xa có một con thuyền đồ sộ đang xé gió bay đi. Trên thuyền có rất nhiều mỹ nhân trang điểm xinh đẹp. Trên tầng hai boong tàu có một công tử da trắng nõn ngồi, bên cạnh cũng có ba cô mỹ nhân đang bóp chân nắn vai. Công tử kia mặc áo màu đỏ toàn thân, tay cầm rượu ngon, mắt nhìn qua phía Kỷ Ninh chút rồi hờ hững nói.

"Nhìn kìa, cái tên mặc da thú kia. Không biết nó là người ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào. Đến một chút văn minh cũng không có."

"Vừa nhìn là đã biết không phải người của tộc lớn rồi."

Một vài mỹ nhân đứng trên mũi tàu nhìn Kỷ Ninh nói.

Phù!

Chiếc thuyền lớn kia rít gió bay đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Kỷ Ninh.

"Con thuyền lớn kia có tốc độ nhanh thật. Chỉ sợ là do Vạn Tượng chân nhân điều khiển." Kỷ Ninh vẫn nằm trên thuyền như trước. Con thuyền nhỏ vẫn đang bay đi với tốc độ 'chậm rì rì' mười vạn dặm. Kỳ thật, chỉ cần nhìn qua tốc độ bay của pháp bảo là đã có thể ước chừng được thực lực rồi.

"Thật sự là càng gần thành An Thiền thì càng dễ gặp người tu tiên. Chiến thuyền lớn vừa rồi là cái thứ sáu mà ta đã gặp."

Kỷ Ninh cảm khái.

Thành An Thiền chính là trung tâm của cả quận An Thiền. Nơi tiên ma hội tụ. Các bộ tộc, môn phái, giáo phái lớn đều sẽ đặt chi nhánh ở thành An Thiền. Rất nhiều tán tu cũng thích tụ tập ở thành An Thiền. Bởi vì nơi này là nơi tiên ma hội tụ nên sẽ có rất nhiều bảo vật có thể tiến hành trao đổi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Hơn nữa việc trị an ở thành An Thiền được giải quyết khá tốt nên nhờ đó có thể an tâm tu luyện ở đây.

"Nên nghỉ chút thôi."

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh là con thuyền nhỏ đã lập tức đáp xuống chỗ núi rừng hoang vu.

Với thực lực hiện tại của Kỷ Ninh thì việc xông ra ngoài cũng không có nhiều khó khăn lắm. Kẻ thật sự có thể làm hắn không thể phản kháng chỉ có Nguyên Thần đạo nhân. Mà Nguyên Thần đạo nhân thì sao? Người nào trong đám đó không phải tiềm tu trong động phủ ở nhà. Cho dù có ngẫu nhiên đi qua thì đám Nguyên Thần đạo nhân đó cũng rất phô trương hoặc là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

"Vù." Con thuyền sau khi hạ xuống vùng rừng núi thì liền biến mất. Kỷ Ninh cùng Bạch Thủy Trạch đều nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

"Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây." Kỷ Ninh nói, trên tay xuất hiện ba trận kỳ. Trận kỳ rơi xuống chỗ xa xa trên mặt đất rồi ngay lập tức biến mất.

Ở bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy Kỷ Ninh và Bạch Thủy Trạch ở trong.

Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tu, quan tưởng Nữ Oa đồ trong thức hải.

Bạch Thủy Trạch cũng lấy ra một quyển trục, nằm một chỗ xem đám văn tự chi chít trên quyển trục. Quyển trục này chính là 'Trận Pháp Cửu Quyển'. Kỷ Ninh có nguyên bản 'Trận Pháp Cửu Quyển' nên có thể dễ dàng dùng pháp thuật 'Thủy Ấn thuật' tạo thành hai bản sao. Một cái lưu lại trong bộ tộc, còn cái kia đưa cho Bạch Thủy Trạch.

Bạch thúc có rất nhiều thành tựu khi nghiên cứu trận pháp. Thậm chí thành tựu còn hơn xa cả Nông Tử Đạo, dĩ nhiên là vượt qua cả Kỷ Ninh. Chỉ là lúc trước không có sách trận pháp nào tốt để học tập. Lần này có 'Trận Pháp Cửu Quyển' nên mỗi ngày đều lôi ra tìm hiểu.

Khi trời tờ mờ sáng.

Kỷ Ninh đứng dậy.

"Bạch thúc." Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở bên. Bạch Thủy Trạch đang dán mắt vào quyển trục. Khi vừa nghe thấy tiếng của Kỷ Ninh thì lập tức lẩm bẩm lại một chút rồi thu quyển trục lại.

"Chúng ta đi thôi." Kỷ Ninh đi lên thuyền, Bạch Thủy Trạch cũng bước theo.

Vèo!

Con thuyền lập tức bay lên, tiếp túc hướng tới thành An Thiền.

"Hả?" Vừa mới bay được hơn mười dặm, con thuyền nhỏ phải ngừng gấp. Kỷ Ninh cúi đầu nhìn xuống dưới.

"Làm sao vậy?" Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Ninh.

"Có dao động."

Kỷ Ninh cúi đầu nhìn xuống núi rừng phía dưới. Căn cứ vào mức độ mạnh yếu của luồng dao động này hắn có thể đoán ra được vị trí đại khái. Hẳn là Tử Phủ tu sĩ đang giao chiến. Lúc này hắn phóng thẳng thần thức ra, nhanh chóng phủ xuống chỗ núi rừng dưới kia. Ngay sau khi đột phá được cấp độ thần thức thì thần thức của hắn đã có thể bao phủ được phạm vi trăm dặm xung quanh người.

Mà nửa năm đã trôi qua, thần hồn của bản thân đã phát triển hơn hẳn.

...

Trong núi rừng hoang vu.

"Chúng ta là đệ tử Mạnh tộc." Chỉ thấy một gã thanh niên tuấn tú trắng nõn tức giận hô lên. Một nữ tử dáng người yểu điệu vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp đứng bên. Cùng một thanh niên lưng hùm vai gấu khuôn mặt phúc hậu. Ba người bọn họ đang cố gắng chống đỡ đòn tấn công. Kẻ đang tấn công bọ họ là hai gã nam tử áo trắng.

Pháp bảo do hai tên nam tử áo trắng này đã vây chặt ba người.

"Lũ hỗn tạp Tuyết Long Sơn. Một khi cha ta biết được việc này thì nhất định sẽ giết ngay lũ hỗn tạp các ngươi." Thanh niên tuấn tũ trắng nõn tức giận nói.

"Nếu như hại vị rời đi...bộ tộc ta cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà truy cứu. Nhưng nếu như cnúng ta chết thì chắc chắn Mạnh tộc sẽ điều tra cẩn thận." Nữ tử yểu điệu kia tức giận đe dọa.

Chỉ có thanh niên thật thà phúc hậu kia là không nói tiếng nào.

Ba người bọn họ là đệ tử Mạnh tộc. Mà Mạnh tộc là một trong những bộ tộc siêu cấp trong quận An Thiền, mạnh hơn Tuyết Long Sơn rất nhiều. Có điều là một bộ tộc hàng đầu...nên việc đấu đá bên trong cũng rất khủng khiếp. Như thành Tây Phủ thuộc Kỷ tộc đã phân chia phái hệ như vậy rồi thì bộ tộc lớn như vậy khỏi phải nói. Ba người bọn họ có tư chất bình thường, xuất thân lại thấp kém ở bộ tộc nên cũng không được coi trọng lắm. Đến cả pháp môn hàng đầu, bọn họ cũng phải khó nhọc lắm mới lấy được. Cho nên sau khi đột phát được Tử Phủ tiền kỳ là lập tức kết bạn ra ngoài bái nhập một môn phái ở thành An Thiền.

Việc đệ tử thuộc bộ tộc lớn đi bái nhập môn phái cũng không thiếu. Nhưng nó lại đại biểu cho sự thất bại của kẻ đó trong bộ tộc.

"Sư huynh, theo cách ăn mặc thì ba người này đúng là Mạnh tộc." Hai tên nam tử áo trắng truyền âm với nhau. "Giết hay không đây?"

"Ngươi không biết à. Nếu là kẻ có địa vị cao trong Mạnh tộc, khi ra ngoài nhất định sẽ có một đống tôi tớ, thị nữ, hộ vệ đi theo. Tuy ba kẻ này cũng là Mạnh tộc nhưng không có địa vị trong Mạnh tộc. Giết."

"Được."

Hai tên nam tử áo trắng bàn tán xong liền lập tức ra tay.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận