Mãng Hoang Kỷ Chương 10: Đây là Tàng Bảo Điện.


"Đó là do Bạch thúc phá trận nên mới vậy." Kỷ Ninh dùng tâm linh trao đổi nói. "Bạch thúc, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng phá trận đi. Có việc gì cần cứ nói. Thiếu Viêm công tử kia nhất định sẽ giúp hết sức."

"Các ngươi đánh lũ khôi lỗi Cùng Kỳ kia ra xa một chút. Để lại cho ta một khoảng tầm mười trượng không bị quấy nhiễu là được." Bạch Thủy Trách đáp lại.

"Được."

Lúc này Kỷ Ninh truyền âm: "Thiếu Viêm công tử, các vị, chúng ta tiếp tục mở rộng trận pháp Năm Hướng Ngũ Hành này ra thêm chút đi."

"Mở rộng nữa sao? Trận pháp càng lớn thì chúng ta sẽ càng phải đỡ nhiều tên băng hơn." Thương Giang chân nhân vội vàng nói.

"Linh thú Bạch Thủy Trạch dưới trướng ta có biện pháp phá vỡ đại trận này. Nhưng cần một khoảng không gian mười trượng." Kỷ Ninh truyền âm nói.


"Có thể phá trận không?"

"Thật sự có thể sao?"

Cả đám vừa mừng vừa lo. Thiếu Viêm công tử lại lo lắng thúc giục nói: "Mọi người nhanh chóng chung tay một phen, cố gắng chống đỡ thêm chút." Nói xong hắn còn hung hăng lườm Tuyết Hồng Y một cái làm Tuyết Hồng Y phải cố gắng biểu hiện ra rằng đã thật sự liều mạng vì hắn.

"Oang."

Trận pháp mở rộng ra.

Thiếu Viêm công tử và Xích Lân Cầu Long cũng thể hiên uy lực. Chỉ riêng một người một linh thú này là đã chế ngự được tám con khôi lỗi Cùng Kỳ rồi. Tuyết Hồng Y cũng liều mạng cản được một con khôi lỗi Cùng Kỳ. Năm người Kỷ Ninh cố gắng ngăn lại chín con khôi lỗi Cùng Kỳ còn lại. Trong lúc nhất thời, đám Kỷ Ninh vẫn có thể gánh được.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì dù có đỡ được đám khôi lỗi Cùng Kỳ thì những tên băng kia cũng làm bọn hắn phải tiêu tốn nguyên lực một cách cực kỳ kinh người. Loại trạng thái tăng chiến lực chốc lát này không thể duy trì được lâu.

"Lên."

Một con chó trắng ở trung tâm trận pháp. Xung quanh lơ lửng từng cây côn gỗ cổ xưa che kín. Chỉ thấy côn gỗ bay ra bốn phía. Rất nhanh dừng ở từng góc. Mỗi một cái côn gỗ hạ xuống...giống như ghim chặt không gian bốn phía lại. Có tổng cộng sáu mươi bốn cái côn Phục Hi cùng hạ xuống.

Chỉ thấy từng côn gỗ đều lóe sáng chói mắt, tỏa ra ánh sáng màu xanh nước biển. Hơn nữa trên côn gỗ cũng xuất hiện từng đường sáng màu xanh nước biển, tạo thành phù trận hoàn chỉnh nằm trong.

"Uỳnh."

Phù trận như ăn sâu vào trong đại trận ở xung quanh.

Giống như một giọt mực rơi vào tấm vải trắng. Như thể từng cây côn làm cho bánh răng bị mắc kẹt lại...Tóm lại là đại trận vô cùng hoàn mỹ nhịp nhàng trong nháy mắt bị 'mắc kẹt' lại. Khả năng dẫn lực lượng trời đất vô cùng vô tận cũng lập tức bị gián đoạn. Chỉ thấy những mũi tên băng tấn công đã có uy lực giảm mạnh. Qua thời gian khoảng một cái hô hắp thì tên bằng biến mất hoàn toàn.

Tiếp theo, cả đại trận biến mất.

Điện sảnh lại lần thứ hai hiện ra trước mắt đám người Kỷ Ninh. Bọn hắn vẫn đứng trong điện phòng này chứ chưa hề bị rời đi.

"Phá được trận rồi à?"

Thiếu Viêm Nông hơi ngẩn ra, nhưng rồi lại mừng như điên.

Vừa rồi bị nhốt trong trận pháp làm hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng dày vò, nhưng hiện giờ đã thoát ra được, trong lòng hắn lập tức sinh ra một cảm giác vui mừng khó nói lên lời.

"Lợi hại, lợi hại." Mộc Tử Sóc chớp chớp mí mắt, dõi mắt nhìn về phía con chó trắng tuyết.

"Bạch Thủy Trạch thật lợi hại." Thương Giang chân nhân cũng nhìn về phía con chó trắng tuyết.

"Bạch thúc thật lợi hại." Cửu Liên cũng truyền âm.

Cả đám đều cực kỳ vui mừng.

Tuy rằng Tuyết Hồng Y cũng vui mừng nhưng trong lòng lại có thêm cả sự khó chịu. "Tới cả một linh thú thu nhận cũng có khả năng trận pháp lợi hại như vậy. Vì cái gì mà ta không có linh thú lợi hại như vậy? Đáng chết, thật đáng chết, lần này ta lại để cho tên Kỷ Ninh kia lập công lớn trước mặt Thiếu Viêm công tử rồi."

Đã không còn lượng tên băng che trời ngập đất tấn công nữa, đám Kỷ Ninh lập tức có thể tăng thực lực lên rất nhiều. Dựa vào trận pháp Năm Hướng Ngũ Hành, Kỷ Ninh, Thương Giang chân nhân, Dư Vi có thể mỗi người ngăn cản bốn con khôi lỗi Cùng Kỳ. Cửu Liên, Mộc Tử Sóc, Tuyết Hồng Y cũng cản mỗi người một con. Còn những con còn lại đều được Xích Lân Cầu Long cản lại.

Đơn giản. Thiếu Viêm công tử không cần phải ra tay thì mười tám con khôi lỗi Cùng Kỳ đã bị cản lại hết rồi.

"Phương thúc. Hiện tại đã phá được trận pháp, ngươi có thể vào được rồi." Thiếu Viêm Nông lập tức dùng tâm linh truyền âm ra bên ngoài.

Dĩ nhiên rằng hai người đã sớm lập khế ước.

Thần Ma Tương Liễu Phương là người hầu trung thành nhất của hắn. Nếu không thì Thiếu Viêm tộc sẽ không thể để một Thần Ma đi theo công tử của họ như thế được.

Tương Liễu Phương đã sớm trốn chạy xung quanh tòa phân điện này rồi. Hắn không thể nào đánh lại được nên chỉ có thể cứ thế mà chạy.

Cả thế giới Tiên phủ chỉ có phạm vi mấy vạn dặm. Thật sự quá nhỏ.

Nên Tương Liễu Phương đã chạy vòng lớn vòng nhỏ quanh thế giới này rồi.

"Không đuổi theo nữa."

"Tên Thần Ma này cũng thật là giảo hoạt."

"Mà lại không đánh chết được hắn."

Hai thế lực yêu quái mạnh nhất trong thế giới này đều phải bỏ qua không đuổi nữa. Tuy rằng bọn chúng đánh cho Tương Liễu Phương bị thương không ít. Nhưng là Thần Ma tái sinh nên Tương Liễu Phương có khả năng khôi phục quá kinh người. Hơn nữa lại còn thi triển 'độn thuật', tốc độ cũng vượt xa đám đạo binh yêu quái. Cứ đuổi mãi rồi cũng làm cho đám yêu quái phán ngán.

"Không dễ sờ vào tên Thần Ma kia. Nhưng đám loài người đi cùng tên Thần Ma này thì lại có vẻ yếu đuối. Thần Ma này là cận vệ ở trong đó. Đợi đám người kia đi ra là chúng ta có thể giết thẳng chúng mà cướp lấy chìa khóa Tiên phủ." Thế lực yêu quái này đã sẵn sàng bố trí đợi bên ngoài một trong năm phân điện là 'Tàng Bảo Điện'.

Chỉ cần đám người Kỷ Ninh đi ra là bọn chúng lập tức giết chết ngay.

Chìa khóa tiên phủ là cơ hội duy nhất cho bọn chúng rời khỏi thế giới Tiên phủ này. Đó cũng là sự kiện đáng mong chờ nhất của toàn bộ yêu quái trong thế giới này qua vô số năm tháng. Bọn chúng đều truyền miệng đời đời với nhau rằng thế giới ở bên ngoài kia vô cùng rộng lớn. Cho dù là tiên nhân đi mấy ngày mấy đêm cũng không thể tới được tận cùng thế giới. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Mấy ngày mấy đêm?

Đám yêu quái trong thế giới này không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thế giới trong Tiên phủ này với một Tán tiên thì chỉ cần thời gian uống một chung trà là đã bay từ đầu tới cuối rồi.

"Thật sự muốn ra ngoài."

"Thật muốn nhìn cái thế giới vô tận khổng lồ ở bên ngoài." Đó là khát vọng của đám yêu quái.

Mà lúc này, ở xa xa, Tương Liễu Phương đang đợi chờ Thiếu Viêm Nông dùng tâm linh truyền âm. Cả hai đều có thần hồn rất mạnh nên khoảng cách truyền âm bằng tâm lĩnh cũng khá xa.

"Công tử bị nhốt trong trận pháp ở Tiên phủ. Nên làm thế nào bây giờ?" Tương Liễu Phương cực kỳ lo lắng. "Ta lại không vào được. Không có ai phá trận thì công tử sẽ bị nhốt ở trận pháp đó mất. Tới cuối cùng không chống đỡ nổi. Nếu mà bỏ qua...thì thử thách lần này lập tức thất bại."

Tương Liễu Phương lo lắng nhưng không có cách nào.

"Phương thúc, trận pháp đã bị phá. Ngưoi có thể vào được rồi." Âm thanh truyền âm bằng tâm linh của Thiếu Viên Nông vang lên.

"Trận pháp đã bị phá?" Tương Liễu Phương cực kỳ vui mừng. Lúc này hóa thành một đường sáng bay thẳng vào trong phân điện.

Vèo!

Hắn bay đi với tốc độ cực cao.

"Thần Ma kia lại tới kia."

"Đã đánh không chết thì làm được cái gì?"

"Chẳng lẽ cứ để hắn tiến vào phân điện? Chúng ta đi theo hắn rồi cùng nhảy vào." Đạo binh yêu quái tạo thành cơn sóng khổng lồ và đạo binh dạ xoa đều nhìn Thần Ma Tương Liễu Phương bay qua nhưng không hề ra tay.

Vù.

Giữa không trung xuất hiện một cửa điện khổng lồ. Cửa điện mở ra, Thần Ma Tương Liễu Phương vừa vặn bay Vèo một cái vào bên trong. Tiếp theo cửa điện lại biến mất.

Tương Liễu Phương gặp lại Thiếu Viêm Nông thì thật quá tốt.

Khi vừa bay vào trong thì cửa điện lập tức đóng nên đám đạo binh yêu quái không thể nào vào kịp. Dù sao tốc độ của Thần Ma Tương Liễu Phương cũng nhanh hơn hẳn bọn hắn.

"Đợi đi! Ta không tin bọn chúng cứ ở trong đấy mãi! Chỉ cần đi ra, chúng ta giết chết đám loài người là có thể cướp được chìa khóa Tiên phủ." Từng đạo binh yêu quái đều cố gắng nhẫn nại.

Trong điện phòng lớn.

Đám Kỷ Ninh vẫn đang cố gắng chống cự đám khôi lỗi Cùng Kỳ tấn công điên cuồng.

"Vèo." Một bóng người bay vào. Đúng là nam tử trung niên mắt hẹp dài da ngăm đen: Thần Ma Tương Liễu Phương.

"Phương thúc." Thiếu Viêm Nông mừng rỡ. Rốt cuộc đã có thể gặp lại Phương thúc. Gặp được Phương thúc là hắn có thể đỡ bất an đi phần nào.

Tương Liễu Phương vừa bước vào là lập tức nhìn thấy đám khôi lỗi Cùng Kỳ.

"Khôi lỗi?" Tương Liễu Phương cất bước đi tới, lẻn vào cạnh một con khôi lỗi Cùng Kỳ. Con khôi lỗi Cùng Kỳ kia lập tức gào thét, giơ trảo lên quạt về phía Tương Liễu Phương. Tương Liễu Phương dùng nắm tay đỡ bộ vuốt của nó.

"Uỳnh!"

Một đấm thẳng lên người làm con khôi lỗi Cùng Kỳ bắn ra sau như thiên thạch. Sau đó đâm sầm vào vách tường. Khôi lỗi Cùng Kỳ có thân thể pháp bảo, mà vách tường Tiêu phủ cũng cực kỳ cứng rắn nên cả hai không bị tổn hại chút nào. Nhưng sau khi ngã xuống mặt đất, khôi lỗi Cùng Kỳ cũng phải tập tễnh mới đứng được lên.

"Khôi lỗi cấp độ Nguyên Thần?" Tương Liễu Phương nhíu mày rồi móc ra một cái gói thật to.

"Tới đây đi." Tương Liễu Phương lại duối tay ra. Mười ngón tay lập tức biến thành mười con rắn lớn, bay thẳng tới chỗ hai con khôi lỗi Cùng Kỳ. Hai con khôi lỗi Cùng Kỳ kia điên cuồng giãy dụa nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay của Tương Liễu Phương.

"Đi vào." Hắn nhét thẳng hai con khôi lỗi Cùng Kỳ vào trong túi.

Tương Liễu Phương nhanh như chớp. Bàn tay to kềnh càng của hắn có uy lực vô tận làm cho người khác phải sợ hãi. Hiển nhiên rằng đây là một môn thần thông lợi hại nên có uy lực vượt xa đám khôi lỗi Nguyên Thần. Một trảo đã túm lấy được hai ba con. Chỉ trong khoảng nháy mắt đã có tám con khôi lỗi Cùng Kỳ bị nhét vào trong túi. Ngay cả chạy cũng không thoát nổi.

"Thật là lợi hại." Đám người Kỷ Ninh trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi than không thôi.

"Phương thúc." Thiếu Viêm Nông cũng mừng rỡ.

Tương Liễu Phương gật đầu, liếc mắt sang bên một cái thì thấy Bạch Thủy Trạch đang duy trì trận pháp, nhảy nhẹ qua một cái: "Bạch Thủy Trạch? Cực kỳ hiếm yêu quái am hiểu trận pháp. Bạch Thủy Trạch đúng là trời sinh có nhận thức cao, đúng là có tốt chất tìm hiểu trận pháp."

Nói xong.

Tương Liễu Phương hóa thành đường sáng.

"Uỳnh!" "Uỳnh!" "Uỳnh!" Hắn bay liền tới ba chỗ. Nắm tay đánh thẳng vào một vài nơi. Tuy rằng điện sảnh không bị ảnh hưởng gì nhưng một vài đồ trang trí như nến...đều bị rơi xuống thành một mớ hỗn độn.

"Tốt rồi, phần mấu chốt của trận pháp đã bị ta cản lại." Tương Liễu Phương nhìn Bạch Thủy Trạch. "Ngươi không cần phải duy trì trận pháp nữa."

Bạch Thủy Trạch cũng thu Phục Hi côn trận lại. Quả nhiên trận pháp kia không hề phản ứng chút nào.

"Phù." Cả đám Kỷ Ninh nhìn nhau lộ ra vẻ tươi cười.

Đúng là có một cao thủ lớn đi theo sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Sao?" Tương Liễu Phương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên xa xa. Tay hắn chỉ lên theo, lập tức có một luồng thần lực màu đen bay thẳng ra. Thần lực chạm trực tiếp vào vách tường phía trên điện sảnh ở xa xa. Trên vách tường hiện lên ba chữ to: Tàng Bảo Điện!

"Là Tàng Bảo Điện?" Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Tuyết Hồng Y mừng rỡ.

Tiên phủ có năm phân điện lớn. Đám Kỷ Ninh đang không biết là làm gì. Nhưng bây giờ thấy ba chứ Tàng Bảo Điện, tên như ý nghĩa, nhất định là nơi cất giấu bảo vật! Khi trước, Thiếu Viêm Nông đã từng hứa. Chỉ cần bọn họ lấy được thì tất cả bảo vật đều trong Tiên phủ đều thuộc về bọn họ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-259/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận