Mãng Hoang Kỷ Chương 13: Con đường cuối cùng của Thủy Dị


Thành Dị Thủy

Đây là một tòa thành mới tinh được xây dựng theo sự phát triển của 'Thủy tộc'. Mà hiện tại tộc trưởng của Thủy tộc chính là Tử Phủ tu sĩ 'Thủy Thiên Nhất'.

"Sao?"

Kỷ Ninh đứng ở trên không giữa mây mù quan sát phía dưới. Thần thức bao phủ toàn bộ thành thị phía dưới. Hiện giờ Kỷ Ninh hoàn toàn có đủ thực lực để giết sạch toàn bộ người ở dưới. Nhưng là người tu tiênnên Kỷ Ninh cũng không dám giết bừa bãi. Người tu tiên giết người thường chính là điều cấm, nghiệp chướng nặng nề! Đương nhiên nếu người thường dám can đảm động tới thì dĩ nhiên là có thể ra tay trừng phạt. Nhưng nếu đại khai sát giới, giết nhiều hơn thì sẽ bị tội nghiệt quấn thân ngay rồi lại giống Bột Tử Thiện bị Ứng Long Vệ truy nã đuổi giết!


"Thoạt nhìn thì có hơn mười người có khả năng là tộc trưởng của Thủy tộc." Thần thức của Kỷ Ninh đảo qua. Trong đó những người có thần hồn mạnh vừa phải và khí thế kinh người ở mức vừa phải đều bị Kỷ Ninh chú ý. Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì Kỷ Ninh cũng chẳng thể nào biết rõ thực lực của đối phương.

Sau khi quan sát trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ.

"Chính là hắn." Kỷ Ninh nhanh chóng xác định được tộc trưởng của Thủy tộc.

"Tộc trưởng."

"Là hắn." Khi Thủy Thiên Nhất đi lại trên đường thì những tộc nhân khác đều phải tỏ vẻ cung kính. Bởi vì đây chính là Tử Phủ tu sĩ trấn thủ duy nhất trong tộc! Đương nhiên còn có một vị 'Thủy Dị' mạnh hơn đang ở trong Đông tộc mạnh mẽ ở xa.

Những người đó lại không biết rằng, chính bởi vì hành động cung kính gọi 'Tộc trưởng' của bọn họ đã làm cho Kỷ Ninh xác định được ai là tộc trưởng.

"Ừ." Thủy Thiên Nhất mặc áo màu xanh toàn thân, râu dài phất phơ làm cho hắn có chút khí độ. Rất nhanh hắn đã đi tới tĩnh phòng để tu luyện. Không có bất kỳ người hầu, tộc nhân nào dám tới gầnĐối với những tộc nhân, người hầu này mà nói. Một người tu tiên tu luyện là một việc cực kỳ thần bí nên ai cũng không dám đi quấy rầy.

Trong tĩnh phòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thủy Thiên Nhất khoanh chân ngồi, mí mắt cụp xuống: "Bộ tộc Thủy tộc ta ngày càng hưng thinh hơn. Lần trước Dị trưởng lão đưa 'nguyên dịch' tới đã làm cho bộ tộc của ta thêm được ba gã Tiên Thiên viên mãn. Nếu những Tiên Thiên viên mãn đó có thể đột phá tới cảnh giới Tử Phủ thì thật tốt quá. Hiện tại Thủy tộc ta vẫn còn quá ít Tử Phủ tu sĩ!"

Là một tộc trưởng của bộ tộc, Thủy Thiên Nhất cũng có được khát vọng muốn bộ tộc có thể mạnh lên.

Địa vị của Thủy tộc thật đáng xấu hổ.

Nói nó yếu?

Nó cũng có Tử Phủ tu sĩ!

Nhưng nói nó mạnh sao? Tới cả một tòa thành của Đại Hạ cũng không có! Địa vị xấu hổ này dĩ nhiên cũng làm cho hai tên Tử Phủ tu sĩ là Thủy Thiên Nhất và 'Dị trưởng lão' phải tìm đủ mọi cách để bộ tộc mạnh lên.

"Nhẫn." Thủy Thiên Nhất còn nhớ rõ khi trước 'Thủy Dị trưởng lão' đã nói với hắn. "Thiên Nhất, không nên quá gấp gáp, cứ bước từ từ rồi sẽ tới. Bộ tộc chúng ta có nền móng quá bạc nhượcNếu nóng vội quá thì e là sẽ phải đối địch với thế lực mạnh mẽ khác ở sông Dương này. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải họa diệt tộc. Chúng ta cứ từ từ mà tiến lên. Ta lại còn đang trong Đông tộcnên các thế lực khác ở sông Dương cũng sẽ không dám khai chiến với chúng ta. Đợi tới lúc bộ tộc chúng ta có nhiều Tử Phủ tu sĩ hơn, ta sẽ mang một ít bạn bè ở Đông tộc về giúp Thủy tộc xây dưng một nền móng vững chắc sau!"

"Dị trưởng lão hy sinh cho bộ tộc nhiều quá." Thủy Thiên Nhất lặng lẽ cảm thán.

Chính bởi vì Thủy Dị cam tâm vào làm người hầu ở Đông tộc nên bây giờ mới có thể trợ giúp ít nhiều cho Thủy tộc.

"Sao?" Bỗng nhiên Thủy Thiên Nhất cảm thấy một lực lượng mãnh liệt đập vào, đánh thẳng vào thần hồn của hắn.

Uỳnh!

Thủy Thiên Nhất lập tức hôn mê.

Một đường kiếm quang hiện lên, xuyên thẳng qua nóc tĩnh phòng. Một bóng người cũng tiến vào trong phòng. Kỷ Ninh xuất hiện trong tĩnh phòng, trong tay xuất hiện một cái túi màu trắng ngà. "Thu!" Kỷ Ninh mở miệng túi ra. Cái túi lập tức tạo ra cuồng phong hút vào.

Vù vù vù vù

Lực hút làm cho những thứ xung quanh bay lên, Thủy Thiên Nhất đang hôn mê không thể phản kháng cũng bị hút thẳng vào trong túi. Túi này có tên là 'Nhất Khí Đại', chỉ có thể coi là pháp bảo nhân giai, trong túi có lực hút có thể thu những vật bên ngoài vào. Thoạt nhìn thì túi không lớn nhưng thật ra không gian bên trong nó cũng phải cỡ vài trượng. Nhưng túi này không có khả năng tấn công.

Chỉ khi nào kẻ địch không còn khả năng phản kháng thì mới có thể thu vào. Đơn giản để nói thì nó là một thứ để đựng người! Trong 'Nhất Khí Đại' không có không khí nên nếu như Hậu Thiên bình thường hay người thường mà bị vào trong này thì sẽ chết ngạt ngay. Nhưng Tiên Thiên sinh linh trở lên thì việc thở hay không cũng không quan trọng lắm.

"Hừ." Kỷ Ninh lập tức lấy cái dây thừng ra buộc chặt miệng túi rồi hắn vung tay lên. Lực lượng Thần Ma mạnh mẽ lập tức tạo ra áp lực khủng khiếp làm cho bàn gỗ ở xung quanh vỡ vụn tạo thành một khoảng lộn xộn.

"Đi thôi." Kỷ Ninh khiêng túi này đi, cả người hóa thành một đường sáng bay thẳng ra ngoài lỗ hổng, trong nháy mắt đã biến mất trên không trung.

Tiếng náo loạn trong tĩnh phòng phát ra dĩ nhiên cũng làm cho người ngoài nghe thấy.

"Làm sao vậy?"

"Hình như có một đường sáng vừa bay lên cao." Vèo!Vèo!Vèo!Vèo!Vèo!Vèo!

Một vài Tiên Thiên sinh linh của Thủy tộc lập tức hóa thành ảo ảnh bay tới. Có không ít người trong đám bọn họ thấy được đường sáng kia. Nhưng tốc độ của đường sáng đó quá nhanhbọn họ chỉ có thể mơ hồ đoán ra đó là một bóng người.

"Tốc độ nhanh như thế thì hẳn là người tu tiên."

"Người tu tiên bay ra từ tĩnh phòng của tộc trưởng sao?"

"Không tốt." Từng người đều luống cuống.

"Nhìn, nóc tĩnh phòng bị phá ra một lỗ lớn." Những Tiên Thiên sinh linh này cũng có người bay lên được khá cao, nhưng thật ra chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể thấy được lỗ hổng trên nóc nhà.

"Đi, đi vào."

"Mau."

Cả đám đều nhảy vào trong phòng qua lỗ hổng. Cũng tại bộ tộc Thủy tộc này quá yếu, người mạnh nhất trong bộ tộc là Thủy Dị cũng chỉ là người hầu trong Đông tộc. Cho nên dù là phòng của tộc trưởng thì cũng chỉ là dùng vật liệu hơi tốt mà làm thôi. Tiên Thiên sinh linh bình thường không phá được nhưng Tử Phủ tu sĩ thì lại hoàn toàn có thể phá.

Còn như kiểu tĩnh phòng tu luyện của đệ tử Hắc Bạch Học cung, tới cả Tán Tiên cũng chẳng phá nổi.

"Tộc trưởng đâu?"

"Bên trong hoàn toàn lộn xộn." "Tất cả bàn đều nát, nóc bị phá, tộc trưởng cũng biến mất." Cả Thủy tộc lập tức hoảng loạn hết cả lên. Trước tiên, bọn họ đều tới xem xét mệnh giản của tộc trưởng.

Sau khi tra xét xong, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Mệnh giản của tộc trưởng vẫn chưa vỡ tức là tộc trưởng chưa chết."

"Nhưng tại sao tộc trưởng lại mất tích?"

"Rốt cuộc người tu tiên tới tập kích kia là ai?" Cả Thủy tộc lập tức thấp thỏm lo âu. Tộc trưởng mạnh nhất của bọn họ đã mất tích, làm sao bọn họ có thể an tâm được đây? Lúc này bọn họ nghĩ tới người mạnh nhất của bộ tộc: Dị trưởng lão, cũng chính là Thủy Dị người hầu trong Đông tộc.

"Mau, tới mời Dị trưởng lão."

"Mau mời Dị trưởng lão trở về."

Trong mây mù trên trời cao, Kỷ Ninh vác Nhất Khí Đại trên vai, thần thức bao phủ xuống dưới. "Quả nhiên là đi mời Thủy Dị kia." Kỷ Ninh nhếch mép cười. "Nhưng từ nơi này tới Tuyết Vân Dã của Đông tộc khá xa. Chậm thì một hai tháng ngắn thì cũng phải hơn nửa tháng."

Kỷ Ninh liếc nhìn sang Nhất Khí Đại. "Người này là Tử Phủ tu sĩ nên bị nhốt trong này một hai tháng cũng không thể chết được."

Thời gian trôi qua.

Khi trước Thủy tộc bóp nát một khối tín phù làm cho Thủy Dị ở trong Đông tộc phương xa lập tức kinh hãi. Hắn biến rằng nhất định đã có chuyện lớn xảy ra với bộ tộc của mình. Nếu không tín phù cũng sẽ không bị bóp nát.

"Lập tức trở về."

Thủy Dị liền xin phép nghỉ với cấp trên. Là một tên Tử Phủ tu sĩ viên mãn, nên dĩ nhiên là hắn cũng không phải tôi tớ bình thường, coi như là có chút địa vịMột lão già xin nghỉ về quê một chuyến cũng là chuyện nhỏ nên cấp trên ở Đông tộc cũng gật đầu ngay.

Cùng ngày, Thủy Di lập tức quay về. Hơn nửa tháng sau.

Trong một vùng rừng núi hoang vu cách thành Dị Thủy hơn trăm dặm có một tòa động phủ hoa lệ. Đó chính là động phủ được tạo nên từ khôi lỗi của Mộc Tử Sóc. Ở xung quanh có bố trí trận pháp nên những người thường và Tiên Thiên sinh linh cho dù có tới cũng không thể phát hiện ra.

Đám Kỷ Ninh tạm thời ở nơi này.

"Chủ nhân, chẳng lẽ tên Thủy Dị kia không trở lại sao." Thanh Thanh lo lắng nói. "Đây là bộ tộc của hắn. Mà hắn lại là người mạnh nhất nên làm sao không trở về được?" Kỷ Ninh lắc đầu. Ngoại trừ số ít người chịu nhục sống vất vưởng ngoài bộ tộc. Còn đâu đa phần những bộ tộc đang phát triển đều sẽ có tộc nhân cực kỳ trung thành. Đây cũng chính là điểm quyết định để sinh tồn trên vùng đất hoang sơ này.

Nếu một bộ tộc muốn sống tốt thì nhất định phải có tổ chức, vô cùng đoàn kết.

Có nhiều thế hệ chiến đấu vì bộ tộc tạo được lòng tin cho vô số tộc nhân. Cho dù không tới mức sống chết vì bộ tộc thì khi bộ tộc gặp nạn họ vẫn sẽ quay về.

"Sao?" Trong mắt Kỷ Ninh bỗng nhiên hiện lên kiếm quang mờ mờ.

Bạch thúc mặc áo trắng toàn thân ở bên cạnh cũng nhìn về phía Kỷ Ninh: "Tới rồi sao?"

"Tới rồi!" Kỷ Ninh gật đầu.

"Đi." Bạch thúc cũng không nhịn được. "Ừ." Kỷ Ninh gật đầu.

Vèo! Vèo!

Kỷ Ninh và Bạch thúc phóng một đường lên cao, nhanh chóng tới chặn đường 'Thủy Dị' đang tiến về thành Dị Thủy.

"Chúng ta cũng đuổi theo." Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh cũng liền hóa thành đường sáng đuổi theo.

Trên bầu trời. Một pháp bảo hình lá cây đang xé gió bay đi, đứng trên nó là một đạo nhân mặc áo bào màu tro.

Trên mặt của Thủy Dị có một nối ruồi đen, gương mặt luôn lộ ra vẻ tươi cười nên nhìn vào hắn có vẻ có chút buồn cười. Nhưng một người buồn cười nàylại là một kẻ có thể leo lên địa vị khá cao trong bộ tộc Đông tộc khổng lồ, với thân phận là người hầu trở thành Tử Phủ tu sĩ viên mãn.

Kỳ thật, ngoại trừ những người có gia thế, những kẻ từ tầng dưới cùng của xã hội bò lên thành người tu tiên đều không thể xem nhẹ! "Rốt cuọc có chuyện gì xảy ra mà phải bóp nát tín phù mời ta trở về? Với thực lực của Thiên Nhất mà còn không làm gì được sao?" Cho tới tận bây giờ, Thủy Dị vẫn không thể biết có chuyện gì xảy ra.

"Tới rồi."

Thủy Dị đã có thể thấy thành Dị Thủy ở xa xa.

Thành Dị Thủy có tên là Dị Thủychính là vì những người ở đó cảm kích với những cống hiến của 'Thủy Dị' hắn nên mới đặt tên này. "Vèo." Đang lúc Thủy Dị điều khiển pháp bảo lá cây chuẩn bị hạ từ mây mù xuống thì bỗng

Rầm rầm! Xa xa có một đường sáng vọt tới trước mặt.

"Sao?" Sắc mặt của Thủy Dị biến đổi. Ngay khi hắn sắp tới thành Dị Thủy thì lại có người tu tiên chặn. Điều này làm cho Thủy Dị ngửi được mùi 'Nguy hiểm'.

Nhìn kỹ lại thì ở trên không trung xa xa là một thiếu niên mặc da thú và một nam tử mặc áo trắng. Nam tử đi theo thiếu niên mặc da thú như kiểu là một tôi tớ, quản gia. Thiếu niên mặc da thú thì cứ đứng đó nhìn về phía Thủy Dị với ánh mắt lạnh như băng. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi chính là Thủy Dị?"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận