Mãng Hoang Kỷ Chương 13: Hai người đánh ba yêu


Kỷ Ninh dùng thần thức mạnh mẽ của mình tra xét từng dặm trên ngọn núi.

"Kỷ Ninh sư huynh, thế nào rồi?" Mộc Tử Sóc liền nói.

Kỷ Ninh nhếch miệng lên cười, quay sang nhìn Mộc Tử Sóc. "Sư huynh đã ra tay mà còn phải hỏi sao? Trên núi này có không ít yêu quái. Căn cứ theo hơi thở để phán đoán thì chắc có một con đại yêu Vạn Tượng và hơn mười con đại yêu Tử Phủ. Ngoài ra còn một ít yêu quái Tiên Thiên đã hóa hình người và một đám tiểu yêu."

"Có một con thôi sao?" Mộc Tử Sóc bĩu môi. "Thật ít quá. Chúng ta có tới tận hai người cơ mà." "Suy tính của ngươi khá chuẩn xác. Chọn một ngọn núi mà những yêu quái ở trên núi không mạnh lắm thì những con yêu vương cũng sẽ không phải quá mạnh." Kỷ Ninh cười. "Hai người chúng ta đấm đá lung tung cũng đã thừa sức nghiền nát một ngọn núi yêu quái thế này. Nhưng dù sao đây cũng là Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, tốt nhất là chúng ta cứ cẩn thận chút." "Mọi việc xin nghe theo sư huynh." Mộc Tử Sóc gật đầu.


"Đi, chúng ta lặng lẽ đi lên núi." Kỷ Ninh chỉ về phía xa xa.

Mộc Tử Sóc lo lắng nói: "Chắc vẫn có trận pháp chứ." "Tuy ngọn núi này có trận pháp nhưng khi thần thức ta bao phủ lên thì tất cả mọi thứ đều hiện lên rõ ràng." Dù sao Kỷ Ninh cũng có nghiên cứu trận pháp. Bạch thúc của hắn lại còn là thần thú 'Bạch Thủy Trạch' nổi tiếng thông minh, có tu vi trận pháp rất cao. Kỷ Ninh cũng thường thảo luận với Bạch thúc nên cũng được chỉ dẫn đôi điều. Khi nào có ý tưởng gì bất chợt là Kỷ Ninh đều nói cho Bạch thúc.

"Đi."

Vù vù! Vù vù!

Hai người lặng lẽ đi giữa đám cỏ dại tiến vào trong ngọn núi. Một gã mặt đen đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc với phong thái tiên gia.

Bỗng nhiên gã mặt đen mở mắt ra, trong mắt hiện lên sát khí đáng sợ nhưng rồi thu lại ngay lập tức. Hắn nhìn về cửa đá ở phía xa xa. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cửa đá liền trực tiếp mở ầm ầm ra. Bên ngoài có một bóng người nhỏ đang tiến vào, đúng là một tên còm nhom, hắn quỳ xuống: "Chúc mừng đại vương xuất quan!"

"Ừ." Gã mặt đen hừ một tiếng: "Gọi phu nhân tới chuẩn bị một bàn ăn ngon cho ta."

"Dạ." Tên còm nhom cung kính đáp rồi nhanh chóng lui ra. Gã mặt đen rời giường ngọc, bước từ từ trong đại điện, đi ra ngoài cửa đá. Đứng ở bên, cảnh vật hoang vu tới tận chân trời tràn vào đôi mắt đang đầy sát khí của hắn: "Loài người thường phái ra một đám tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch để giết chóc. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch là thiên hạ của yêu tộc chúng ta. Một tên loài người tới là giết mộtÔi, lâu lắm rồi mới có loài người tới chỗ ta đó." Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thật sự rất rộng lớn. Có không ít người tu tiên tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch nhưng chia ra mỗi người một nẻo nên cũng rất thưa thớt. Thỉnh thoảng đại yêu mới gặp phải người tu tiên.

"Ba mươi năm trước, đại yêu loài người kia đã cống hiến cho ta không ít nguyên dịch cùng pháp bảo, pháp bảo cũng bị ta đổi thành nguyên dịch hết. Từng đó nguyên dịch đủ cho ta tu luyện hai trăm năm, thực lực tăng lên rất nhiều." Gã mặt đen rất mong đợi. "Không biết tới khi nào thì mới có thêm một tên ngu mò tới đây đây."

Dám chiếm núi xưng vương ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thì dĩ nhiên hắn cũng đã bố chí không ít trò trong hang ổ của mình để người tu tiên có tới mà không có về!

"Đại vương!" Bỗng nhiên một âm thanh dịu dàng vang lên.

Gã mặt đen nhìn sang.

Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mê hoặc đang bưng một khay ngọc, trên đó có chén rượu đầu thú cùng một bầu rượu tròn đẹp đẽ.

"Phu nhân." Gã mặt đen cười.

"Đại vương tu luyện mấy tháng khổ cực. Ta đã tự mình sản xuất rượu ngon 'Nguyêt Linh Tiên Nhướng'." Nử tử xinh đẹp áo xanh đi tới. Yêu quái đạt tới Tiên Thiên sinh linh thì trí tuệ đã không thua gì loài người. Nữ tử xinh đẹp áo xanh này lại là đại yêu Tử Phủi còn gã mặt đen kia là đại yêu Vạn Tượng.

Đã tu luyện thành yêu thần như vậynên bọn chúng cũng hiểu được thế nào là hưởng thụ, bầu bạn. Tuy ở đây yêu tộc là số một nhưng thế lực thật sự thống lĩnh cả vùng đất vô tận này lại là vương triều Đại Hạ, là vương triều của loài người. Rất nhiều yêu tộc có bản lĩnh lớn đều chỉ làm quan ở vương triều Đại Hạ.

Chính nhờ vậy nên yêu tộc mới có thể tồn tại cho tới tận bây giờ.

Nhưng ngoài trừ tầng cao nhất là hòa bình với bên ngoài còn đâu bình thường yêu tộc tranh đấu khá kịch liệt với loài người. Một bàn thức ăn ngon đủ loại được đưa lên, có thịt, có hoa quả, có rượu ngon.

Gã mặt đen cầm một miếng thịt lên ngoạm một cái rồi lập tức nhíu mày quát ra bên ngoài: "Đi, tới chỗ sau núi bắt một tên loài người qua đây. Ăn thịt chúng không có thêm lực nhưng thịt người vẫn rất ngon." "Dạ." Yêu quái bên ngoài lập tức hô lên.

"Đám loài người kia ăn thịt yêu tộc chúng ta. Thậm chí còn không biết kẻ bản lĩnh lớn nào đã tạo ra loại 'Linh Thú Phù' bắt ép được chúng ta làm nô dịch." Gã mặt đen lạnh lùng nói. "Vậy thì yêu tộc ta sẽ ăn thịt loài người lại rồi bắt chúng làm nô dịch cho chúng ta! Đã có Linh Thú Phù thì tại sao không có 'Nô Nhân Phù'?" Nữ tử xinh đẹp áo xanh bưng bầu rượu lên rót rượu cho đại vương: "Đại vương, nghe nói ở thế giới bên ngoài cũng có yêu tộc bản lĩnh lớn tung hoành tam giới đã sáng tạo ra thứ bắt loài người làm nô dịch. Nhưng dù saothế giới này cũng thuộc về vương triều Đại Hạ. Làm sao có thể truyền ra thứ ép loài người làm nô dịch đây?" "Phu nhận, thật sự có thứ bắt loài người làm nô dịch sao?" Gã mặt đen nhìn về phía nữ tử xinh đẹp áo xanh.

"Cũng chỉ là truyền thuyết thôi." Nử tử xinh đẹp lắc đầu. "Ta chỉ là một yêu quái Tử Phủ nho nhỏ thì làm sao biết chắc được."

Gã mặt đen hừ một tiếng: "Tới ngày ta thành Yêu Tiên, nhất định sẽKhông tốt!"

Gã mặt đen đứng phắt dậy nhìn ra bên ngoài cửa đá.

"Đại vương?" Nử tử xinh đẹp hơi kinh ngạc.

Sắc mặt gã mặt đen thay đổi, hắn vỗ mạnh một cái xuống bàn. Cái bàn lập tức hóa thành bột mịn. Gã giận dữ hét lên: "Nếu đã dám đến thì còn không mau thò đầu ra?"

"Đại vương, ta đã bắt một em bé tươi non loài người tới rồi." Bên ngoài truyền tới âm thanh đầy sợ hãi.

"A!" Một tiếng hét thảm vang lên. Sau một tiếng hét sợ hãi đó thì mọi thứ trở nên im bặt.

Trong động phủ, nử tử xinh đẹp cũng biết không ổn, thấp thỏm lo âu nói: "Đại vương, sao lại thế này? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có người tu tiên tới đây sao? Chúng ta đã bố trí đủ loại trận pháp, cấm chế rồi cơ mà! Làm sao mà người tu tiên có thể tới đây được?" Gã mặt đen vẫn đang nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài.

"Đúng là cao thủ trận pháp." Gã mặt đen cắn răng nói.

Hắn đâu biết rằng

Kỷ Ninh đã vượt qua rất nhiều trận pháp. Thậm chí có những trận pháp còn chưa kích hoạt đã bị vượt qua rồi. Kỷ Ninh cứ thế mà đi xuyên qua, không động tới chút báo động nào. Chỉ có mê trận bảo vệ động phủ cuối cùng là luôn được hoạt động nên Kỷ Ninh không thể không dùng lực phá vỡ nó. Tới tận lúc đó gã mặt đen mới phát hiện ra.

"Đừng khóc, đừng khócđợi tú nữa ca ca sẽ giúp ngươi giết mấy con yêu quái to đầu này cho." Chỉ thấy ba bóng người đã đi tới. Đi đầu là một tên thiếu niên loài người mặc da thú, bên cạnh là một gã thiếu niên mặc áo bào trắng đang bế một đứa nhỏ mặc khố bằng lá cây.

"Oa oa oa oa." Đứa nhỏ chảy nước mắt lã chã. Cảnh con yêu quái bị chém thành đống máu thịt trong nháy mắt vừa rồi vẫn làm cho nó phải sợ hãi.

Mộc Tử Sóc giận dữ chỉ thẳng vào gã mặt đen: "Tên yêu quái kia, giờ chết của ngươi tới rồi."

"Ha ha ha, đã lâu không gặp người tu tiên. Dám tới hang ổ của ta cơ à. Hôm nay là ngày giỗ của các ngươi đó." Trước người gã mặt đen lập tức xuất hiện hai thanh đao cong màu đen, hắn gầm lên đầy giận dữ: "Đi chết đi."

Uỳnh!

Phía trên điện hiện ra từng ngôi sao lớn. Giữa bầu trời còn có một vầng trăng lơ lửng. Nguồn: http://truyenyy.com

"Giết!" Gã mặt đen mang vẻ mặt dữ tợn.

Mộc Tử Sóc giận dữ hét lên: "Kỷ Ninh sư huynh, giao cho ta con yêu quái kia."

Mộc Tử Sóc có tâm tính non nớt, lại biết được từ miệng đứa nhỏ là lão yêu kia đã ăn thịt vô số ngườinên hắn đã sớm tức tới sôi cả bụng rồi. "Được." Kỷ Ninh gật đầu đứng ở một bên chuẩn bị nhảy vào sau.

Mộc Tử Sóc gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đồng thời hắn cũng tạo ra một bầu trời đầy sao. Giữa bầu trời đó có một vầng trăn và mặt trời treo cao. Mặt trăng mặt trời nhô caoVừa thấy cảnh này thì tên đại yêu Vạn Tượng lập tức biến đổi sắc mặt. Có thể tu luyện được pháp tướng như thế thì chắc chắn là người cực kỳ thâm hậu.

"Chết đi." Mộc Tử Sóc cắn răng nói.

Rầm rầm!

Chỉ thấy trên hai tay Mộc Tử Sóc xuất hiện hai đường sáng đen, vừa buông tay ra một cái là hai đường sáng đen đó đã bay ra. Trên không trung xuất hiện hai con rắn.

Khi hai lực lượng của pháp tướng vừa va chạm mạnh một cái là con đại yêu Vạn Tượng kia đã cảm nhận được sức cùng lực kiệt.

"Uỳnh!" "Uynh!" Hai con rắn va chạm với hai thanh đao cong của gã mặt đen trên không trung. Uy lực quá to lớn làm cho nữ tử xinh đẹp sợ mất mật, trong nháy mắt đã phải biến thành một con cáo lông trắng để chạy trốn. Nhưng đôi mắt của Mộc Tử Sóc hiện lên vẻ lạnh lẽo rồi hắn điều khiển một con rắn đập đuôi mạnh một cái lên người con cáo lông trắng đang chạy trốn. Xẹt xẹt, con cáo lông trắng lập tức bị đập thành thịt vụn. Kỷ Ninh đứng ở bên xem, thầm gật đầu: "Sư đệ đang ở thế trên. Không hổ là người mười bốn tuổi đã gia nhập được Hắc Bạch Học cung. Thiên tài đạo khôi lỗi. Lợi hại."

Mười bốn tuổi gia nhập Hắc Bạch Học cung.

Khi trước lại còn ngộ đạo trước Hắc Bạch Đồ lâu như vậyNếu không phải Kỷ Ninh giấu diếm thì e rằng Mộc Tử Sóc đã trở nên chói lọi lắm rồi. Chẳng qua là vì hắn đi con đường khôi lỗi cho nên sư huynh sư đệ đồng môn vẫn không biết Mộc Tử Sóc có thiên tư yêu nghiệt tới mức nào.

"Ngừng!" Gã mặt đen liền hô lên. Hắn cũng cảm giác được có điều gì đó không bình thường. Khi trước hắn đã từng giết một Vạn Tượng chân nhân loài người. Nhưng mà tại sao tên thiếu niên áo bào trắng nhìn như yếu ớt này lại mạnh tới vậy. Hơn nữa tên thiếu niên mặc da thú đứng bên tạo cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn nữa.

"Bây giờ hốn hận đã muộn rồi!" Mộc Tử Sóc lạnh lùng nói. "Sao còn không tới đây hả." Gã mặt đen cố gắng ra sức. Tuy hắn đã hóa thành nguyên hình nên có nhiều thực lực hơn. Nhưng đây là chiến đấu sống còn mà thứ hắn cần làm bây giờ là kéo dài thời gian. "Ta đã phá nát tín phù rồi. Tam đệ và Ngũ đệ của ta ở gần đây nhất. Chắc chắn sẽ thi triển độn thuật tới ngay thôi."

Bỗng nhiên trên khuôn mặt đen của gã kia hiện ra một chút vui mừng.

Hắn cảm ứng được

Ở chân núi, hắn đã bố trí trùng điệp đại trận. Tuy không thể phát hiện được hai người này nhưng hai huynh đệ tốt của hắn vừa tới là hắn đã lập tức phát hiện ra. "Đợi đấy. Tam đệ, ngũ đệ của ta sẽ đột nhiên tấn công. Phối hợp trong ngoài với taĐến lúc đó các ngươi sẽ phải chét." Gã mặt đen thầm nghĩ, đồng thời dùng hết sức chống cự.

Lúc này Kỷ Ninh đứng bên cũng biến đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng: "Tên yêu quái này còn có chi viện nữa!" Gã mặt đen lập tức thầm hãi. Làm sao mà người tu tiên này phát hiện được vậy? Chẳng lẽ người tu tiên đó cũng bày ra trận pháp ở xung quanh cho nên phát hiện được kẻ tới giúp mình sao? Hắn bất chấp rồng lên một tiếng: "Tam đệ, ngũ đệ, cùng nhau tấn công. Giết hai người tu tiên này!"

Mộc Tử Sóc lại càng điên tiết gào lên: "Còn có hai tên nữa cơ à? Tới hay lắm. Ta đang lo thiếu đầu đại yêu Vạn Tượng đây!"

Kỷ Ninh nhìn về phía ngoài cửa đá, trong đôi mắt hiện lên kiếm quang mờ mờ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mang-hoang-ky/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận